Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Cái áo mùa cũ

Cái áo mùa cũ

Tản văn

Cái áo mùa cũ


Lưu Thuỷ Hương


Mùa hè năm nay làng thời trang nữ đột ngột làm cuộc cách mạng, giã từ mốt quần loe áo bó. Xuống đường. Xuống đường, quần bó áo loe.

Nàng không ưa cái gọi là cách mạng thời trang. Nàng không ưa kiểu diễn tuồng quay về cái cũ cách đây ba mươi năm rồi khua chiêng quảng cáo, gọi là tân trang đổi mới.

Nàng đến công ty với tấm áo cũ, thanh nhã màu nâu đất, có những đường chít thắt chặt vòng eo. Thuở yêu nhau anh thường thì thầm bên tai nàng, em có vòng eo đẹp nhất Hà Thành. Nàng hít một hơi dài, nén giữ làn hơi trong lồng ngực, thót bụng lại để vòng eo thon thả đất Tràng An lại hiện ra lồ lộ trong tấm áo bó. Khuôn mặt nàng ửng hồng như cô thiếu nữ mười tám.

Mình vẫn còn đẹp mê hồn. Nàng nhìn vào tấm cửa kính trước cổng cơ quan, mỉm cười say đắm. Ngẩng cao đầu tự tin, đong đưa vòng eo, khoan thai gõ gót giày ngang phòng làm việc của anh. Ánh mắt anh níu chặt lấy vòng eo nàng. Các bà xì xầm. Nàng mỉm cười thách đố, lại đong đưa vòng eo. Họ ghen tị đấy. Ganh ghét đấy. Rồi anh ấy sẽ tiếc nuối và quay trở lại. Nàng hít thật sâu, cố giữ phần bên dưới hoàn chỉnh. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, rớm mồ hôi. Buổi sáng trôi qua ngột ngạt, tức thở.

Trưa nay mình sẽ chẳng ăn gì. Cứ nhìn bọn béo mà xem. Cơm rang, bánh khúc, xôi gà, chả tôm, sandwich, thịt nguội, jambon… bày hết ra bàn mà bốc. Nàng thanh lịch lắc đầu, đong đưa vòng eo, lơ đãng đánh một vòng qua bàn ăn của anh. Ánh mắt anh bám theo nàng. Rồi anh sẽ tiếc nuối và quay trở lại.

Con bé lượn lờ trong tấm áo mốt mới rộng toe loe. Loại áo búp bê hoa hoè sặc sỡ, dây nơ bèo nhún lùm xùm. Thân hình khẳng khiu của nó chìm trong đám vải thùng thình. Cặp chân tong teo ló ra bên dưới, ngả nghiêng xiêu vẹo. Nghe đồn anh đang cặp bồ với nó. Nàng bĩu môi, các bác nhìn xem, có giống củ khoai luộc cắm trên hai que tăm không hở. Đám phụ nữ đắc ý cười chế nhạo, mốt miết gì mà nhố nhăng thế. Nàng lại thót bụng kiêu hãnh khoe vòng eo. Cái áo siết chặt, hằn sâu những đường lằn ngang. Các bà thì thầm phía sau lưng nàng, gớm, cái áo chật thế, chẳng còn mùi mẽ gì. Nàng mỉm cười thương hại, họ ganh ghét đấy. Họ cố tình bài bác cái cũ. Nàng ghét những kẻ bảo tấm áo bó của nàng là áo chật.

Hà Nội mùa này nóng oi oi. Mấy cái quạt điện trong phòng quay kẽo kẹt liên hồi. Cái áo đẫm mồ hôi như siết thắt vào da thịt. Ruột nàng cũng thắt lại, cồn cào kêu réo. Sao hôm nay ngột ngạt thế nhỉ. Các bác ơi, bác nào mở dùm em cánh cửa cho có tí gió Hồ Tây tràn vào. Bà nào càu nhàu dấm dẳng, ngoài đấy chỉ có khói xe, bụi bặm. Bà nào xì xầm, áo chật thế, thảo nào. Nàng kiêu hãnh rướn thẳng người trong tấm áo bó. Họ lại ganh tị đấy. Mình cứ thót cả bụng vào, mặc cho chúng nó ganh. Nhưng nóng ngột thế này, nàng len lén ngả người ra lưng ghế, chậm chạp thở dốc. Cái cúc áo bên dưới đứt phựt văng đi mất. Nàng nín thở cúi xuống sàn nhà, mò tìm cái cúc. Lớp vải bó lại siết ngang ngực không thở ra thở vào gì được. Sao cứ như vải liệm thế này. Khối hơi dồn ứ trong ngực chực phá luôn hàng cúc bên trên.

Nàng luống cuống cài chiếc kim tây vào phần cúc bị đứt, cài cẩn thận để không ai nhận ra. Chúng nó mà thấy lại trăm điều rỉa rói. Miệng lưỡi người đời kinh khiếp lắm. Bụng nàng thót lại bên dưới cái kim, réo sôi sùng sục. Nàng bỗng sợ, có khi cái kim xô lệch thế nào lại đâm cho một phát vào rốn. Cái kim nằm ngay rốn, lành lạnh. Nếu nó nhằm ngay chỗ nhược đâm vào thì nàng sẽ lăn quay ra bàn mà tắt thở. Khi đó mọi người sẽ đổ xô đến, sẽ khám phá ra cái kim tây và vết thương khủng khiếp. Nước mắt ứa ra cay cay, nàng chậm rãi đưa tấm bánh dày lên miệng. Chắc là anh sẽ rẽ đám đông xông vào nhìn nàng trân trối. Mọi người sẽ nguyền rủa kẻ bạc tình, lên án sự phản bội đê hèn. Cái chết của nàng là bản án mà anh sẽ phải đem theo suốt cuộc đời. Nước mắt bi thương lăn dài trên má, nàng cắn ngập răng vào tấm bánh dày. Nếp dẻo quánh, giò lụa béo mịn. Ngon tê răng. Con bé kia cũng sẽ hớt hải chạy đến. Mọi người sẽ căm phẫn ghê tởm đẩy nó ra ngoài. Cái chết của nàng sẽ huỷ hoại mối tình mà nó đã trơ tráo cướp giật của người khác. Nàng nén nỗi đau thương vào trong lòng, ngậm ngùi nuốt miếng bánh giò bóng mỡ thơm mùi lá.

Cái kim tây chực bung ra, đâm bừa bãi. Mấy cái cúc bên trên cũng hậm hực đòi nổi loạn. Nàng tức giận nghĩ, còn muốn hành hạ nhau đến mức nào nữa đây. Bao nhiêu đau khổ mới cho vừa. Cứ bắt mình nhịn ăn mãi sao. Ăn để trả thù đời đây. Bụng nàng đầy ách ứ, hằn học đòi phá tung lớp áo bó. Bộ ngực vun cao hung hăng chực bẻ cong hai cái gọng sắt của coóc xê. Nàng sợ hãi tựa ngực vào cạnh bàn, đè nén bạo loạn lên thành gỗ cứng. Bốn đầu gọng sắt xốc ngược vào khối thịt mềm đau nhoi nhói. Những cái khuy áo bị sức ép cứ giãn dần ra. Nàng giận dữ vòng tay giữ chặt vùng ngực. Bả vai phía sau căng cứng. Hình như phía sau đấy, da thịt cũng muốn phá đường chỉ để bung ra. Nàng không thể nhượng bộ. Nhất định không nhượng bộ, chỉ cần mở một cái cúc thì những cái còn lại sẽ chịu thêm áp lực, và rồi đứt tung toé. Những thứ bên trong đã thoát được ra ngoài sẽ không còn nhét được chúng vào cái áo cũ. Nàng sẽ phải loã lồ phơi ra tấm thân không hoàn hảo. Tiếng rạn nứt bùng bục lan dần. Bàn tay nàng hốt hoảng siết chặt thêm.

Ánh mắt nàng bắt gặp tôi, đau đớn nói lời từ giã. Tôi thương nàng lắm, nhưng không biết phải làm gì để cứu nàng ra khỏi tình trạng hiểm nghèo. Cái áo sẽ bung ra phơi trần sự thật. Hay nàng sẽ nghẹn thở và chết trong danh dự. Khuôn mặt nàng đang tím dần. Ánh mắt không còn sinh khí dại khờ đi. Bàn tay vẫn đè giữ khư khư bộ ngực. Nàng quyết chết để giữ trọn những hình ảnh đẹp đẽ của mình. Có ai đó nghiêm túc nói cho tôi biết, phải làm gì đây? Làm gì để cứu nàng? Mà, cứu nàng hay cứu cái áo?

Berlin, tháng Tư năm 2009

Lưu Thuỷ Hương

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss