Cái đầu của quan Thái sư
Cái đầu của quan Thái sư
Sâm Thương
Nhìn lại phía sau, Thục Uyên biết đã bỏ rơi những kẻ đang truy sát nàng. Nàng dừng lại, nhìn quanh để đoán xem vị trí mà mình đang đứng. Chỉ phút chốc, Thục Uyên nhận ra đây không phải là nơi xa lạ đối với nàng, dù đêm đã khuya và bóng tối phủ trùm. Ở phía Tây, ánh đèn nơi thư phòng của Hoàng Tuấn vẫn còn sáng. Chắc chàng vẫn còn đang đọc sách. Thục Uyên có hơi ngần ngại một chút khi phải đối diện với Hoàng Tuấn. Nói đúng hơn là nàng cảm thấy lúng túng trước tình yêu của chàng, một tình yêu chân thật, thủy chung và rất tuyệt vời, mà nàng không thể đáp trả được. Nhưng bây giờ nàng không thể quay trở về nhà trọ, vết thương không cho phép nàng cử động nhiều. Hơn nữa, biết đâu kẻ thù vẫn còn rình rập đâu đó. Thục Uyên nghĩ cách tốt nhất là đến chỗ Hoàng Tuấn băng bó vết thương lại đã. Có lẽ, không ai nghĩ kẻ đào tẩu trốn ở nhà riêng của quan Thái úy, cha của Hoàng Tuấn, người bạn đồng liêu với cha nàng ngày trước. Tự nhiên Thục Uyên cảm thấy đau đớn và tê dần nơi cánh tay bị thương. Không chần chừ, nàng phi thân về phía ánh đèn. Tất cả những ngõ ngách nơi tư dinh này đối với nàng rất đỗi quen thuộc. Nơi đây, đầy ắp kỷ niệm cả một thời thơ ấu của nàng với Hoàng Tuấn khi thân phụ nàng chưa bị giết, gia đình nàng chưa ly tán.
Đến trước thư phòng của Hoàng Tuấn, nàng đưa tay
gõ thật nhẹ, theo cách mà hai người vẫn quy ước với
nhau khi còn nhỏ, rồi đẩy cánh cửa lách người vào bên
trong. Hoàng Tuấn đang ngồi trước thư án giật mình quay
lại. Không ngạc nhiên khi nhận ra Thục Uyên, nhưng sự
xuất hiện bất ngờ của nàng làm chàng bối rối chỉ
kịp đưa tay hạ thấp cái bấc đèn dầu lạc cho căn
phòng bớt sáng, rồi chạy đến bên Thục Uyên, giọng lo
lắng :
– Thục Uyên, em lại đột nhập dinh quan Thái sư
?
Thục Uyên không trả lời, lẳng lặng đặt thanh kiếm
lên bàn, rồi ngồi xuống ghế. Hoàng Tuấn hốt hoảng
khi nhìn thấy cánh tay nàng. Chàng cúi xuống, nhẹ nhàng
mở chiếc khăn cột trên cánh tay bị thương, máu vẫn rỉ
ra. Vết thương không đến nỗi sâu lắm. Nàng cắn chặt
hai hàm răng để khỏi phải kêu lên khi Hoàng Tuấn đổ
rượu lên vết thương. Nàng yên lặng để cho Hoàng Tuấn
săn sóc. Thục Uyên len lén nhìn lên, khuôn mặt của chàng
thật thanh tú và đôn hậu. Thục Uyên cảm nhận rõ thân
thể chàng như thể có lửa đang hực cháy bên trong. Nàng
nghe rất rõ nhịp đập của trái tim chàng và trái tim
nàng cũng rộn ràng không kém. Thục Uyên thầm nghĩ, giá
như cha nàng không bị giết, có lẽ nàng và Hoàng Tuấn
đã lớn lên bên nhau, yêu thương nhau, và chắc chắn nàng
đã là vợ của chàng. Một cuộc sống êm đềm, không
sóng gió, không đắng cay và cô độc như con sói rừng
lạc bầy. Nhưng ngay lập tức, Thục Uyên dập tắt ý
nghĩ vừa mới nhen nhúm trong đầu. Nàng không thể và
cũng không có quyền quên cái chết của cha nàng, và cả
mẹ nàng bởi không chịu đựng được những ngày cơ cực
vì bị truy đuổi, cũng đã theo cha nàng mà rời bỏ nàng,
để còn lại một mình nàng trơ trọi giữa cuộc đời.
Khuôn mặt nàng chợt nhiên nghiêm lạnh và xa vắng.
Sau khi băng bó vết thương xong, Thục Uyên được
Hoàng Tuấn đỡ lưng tựa lên tràng kỷ. Nàng không thấy
đau ở cánh tay, nhưng ngực tưởng chừng như thắt lại,
đau đớn vô cùng. Đây là lần thứ ba Thục Uyên đột
nhập vào dinh quan Thái sư song nàng vẫn không tiếp cận
được. Đã thế, lần này nàng suýt bị lọt vào tay bọn
cận vệ của kẻ thù. Nàng chạy thoát được với một
vết chém trên cánh tay. Trong ánh sáng u uất, tất cả
hình ảnh của trận chiến giữa nàng và bọn cận vệ
của tướng phủ như sống dậy thật rõ nét trong trí óc
nàng. Thục Uyên nhớ lại, lòng nàng dậy lên niềm phẫn
hận, đớn đau.
Hoàng Tuấn nhìn nàng với đôi mắt
tha thiết :
– Thục Uyên, em không hiểu tình yêu của anh đối
với em sao ?
Thục Uyên lắc đầu :
– Cám ơn anh đã hết lòng vì em. Nhưng thú thật,
em chỉ có lòng thù hận chứ không sao có nổi tình yêu.
Nói đúng, từ khi cha em bị giết, mẹ em ngã xuống, em
trở thành một đứa trẻ mồ côi trốn chui trốn nhủi
vì bị săn đuổi. May nhờ sư phụ bảo bọc và nuôi em
khôn lớn, dạy cho em võ công. Em nghĩ là anh không nỡ
ngăn cản em trả mối thù này đó chớ ?
Giọng Hoàng Tuấn vẫn tha thiết :
– Em còn nhớ những kỷ niệm của chúng ta thời
thơ ấu ?
Thục Uyên mỉm cười, giọng chua chát :
– Kỷ niệm là thứ xa xỉ đối với một kẻ
chất chứa thù hận như em !
Hoàng Tuấn nhìn thẳng vào ánh mắt Thục Uyên :
– Anh nhớ thời đó chúng mình vẫn luôn quấn
quít bên nhau. Có lần em nói, mai này lớn lên chúng mình
thành vợ chồng. Anh đã yêu em từ cái ngày ấy. Anh quyết
không bao giờ thay đổi !
Ánh mắt Thục Uyên dao động, nhưng cố che giấu :
– Đó là lời trẻ con. Anh hãy quên em đi và tìm
cho mình một người con gái nào đó thật sự yêu anh và
hiểu được tấm lòng chung thủy của anh. Đừng vì em mà
làm hỏng cả tương lai. Bởi vì em chỉ là một tên tội
đồ bị săn đuổi !
Giọng Hoàng Tuấn trầm xuống, vẻ thống khổ :
– Tương lai ? Tương lai của anh chẳng có ý
nghĩa gì nếu không có em. Hơn nữa anh đâu thích nghi với
chốn quan trường. Nơi đó chỉ rặt một phường mua danh
bán tước !
Giọng Hoàng Tuấn vẻ thống khổ :
– Hãy quên quá khứ đi em. Anh nghĩ bá phụ dưới
suối vàng chỉ muốn em sống hạnh phúc, chứ không phải
bị giày vò bởi lòng thù hận !
Thục Uyên lắc đầu :
– Anh không có quá khứ nên anh có thể quên. Còn
em, dù có muốn quên cũng không quên được. Ước chi cha
em không bị giết, để em có một cuộc đời bình thường
như bao cô gái khác. Em cũng khát khao có được một tình
yêu chung thủy, thèm được nghe những lời ngọt ngào...
Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Ngày nào chưa lấy được
đầu hắn để tế vong linh cha em, thì ngày đó em chưa
nói đến tương lai !
– Em hãy nhớ lại đi, đã bao nhiêu lần em đột
nhập vào dinh phủ mà em có tiếp cận được với ông ta
đâu. Em còn suýt bị mất mạng nữa kìa. Liệu em có
thể ?
– Mọi việc rồi sẽ thay đổi !
Thục Uyên quay nhìn ra cửa, đêm vẫn vắng lặng. Môi
nàng bặm lại và đôi mắt sáng lên. Bất chợt nàng đứng
dậy, đưa thanh kiếm lên, xoay người rút kiếm ra khỏi
vỏ. Bóng hình nàng khi ẩn, khi hiện trong tiếng gió rít
lạnh. Có tiếng Thục Uyên thật nhẹ :
– Hẹn gặp lại !
Hoàng Tuấn sững sờ không kịp phản ứng. Chàng vội
bước đến bên khung cửa, đôi mắt như chọc thủng màn
đêm. Nhưng ngoài trời vẫn tối đen, chỉ có tiếng vỗ
cánh của con chim đêm lạc bầy.
*
Ánh trăng vằng vặc như tà lụa bạc óng ánh trải dài trên mặt sông. Trên bờ, dưới gốc cổ thụ, Thục Uyên đang thổi sáo, tóc nàng bay trong gió. Nàng như không còn biết đến cái thế giới chung quanh. Nàng bị mê hoặc bởi những âm điệu của chính mình. Tiếng sáo của Thục Uyên trầm bổng, chập chờn như những cái bóng loang loáng lượn mình trên đồng lúa xanh mượt, e ấp như những cánh hoa ngập ngừng hé gọi, sâu lắng đến như câm lặng, để rồi vỡ òa như tiếng biển gầm thét giận dữ.
Bỗng tiếng sáo ngưng bặt, hai bàn tay buông lỏng, chiếc sáo vô tình lăn xuống đất. Một tiếng động vang lên thật nhẹ. Thục Uyên ôm mặt khóc nức nở.
>Bất
chợt, mắt Thục Uyên ráo hoảnh, quay nhìn về hướng
Tây, nét mặt nàng trở nên sắc lạnh và đằng đằng
sát khí :
– Cha
ơi ! Con nguyện sẽ lấy đầu tên cẩu tặc để tế
vong linh cha. Cha sống khôn thác thiêng, xin hãy phù hộ
cho con. Có lẽ hắn đã tận số, nên giờ mới hắn dẫn
xác qua đây !
Con
tuấn mã như cảm thông với tâm trạng của chủ, cất vó
hí lên một tiếng, rồi tiến tới bên Thục Uyên. Nàng
quay người nhảy phắt lên yên, thúc ngựa phóng nhanh. Bầy
chim đang ngủ trên những tán cây cao bỗng giật mình bay
tán loạn
*
Thái
sư cùng đoàn tùy tùng ngồi trên chiếc thuyền xuôi về
kinh thành. Ngoài ra, còn có ba chiếc khác chở quan binh đi
kèm bảo vệ, khoảng cách đủ để có thể tiếp ứng
phòng khi có sự biến. Tất cả đều được ngụy trang
giống thuyền của thương nhân để tránh tai mắt của
những người chống đối hay bọn thổ phỉ.
Những
chiếc thuyền đi trên sông, hai bên bờ trải dài những
xóm làng, những ruộng lúa, rồi tiếp những đồi cây
nhấp nhô, những khu rừng bát ngát.
Câu
chuyện, hay đúng hơn cuộc bàn thảo giữa họ hình như
đang còn dang dở.
Quan Thị lang lên tiếng :
– Thưa
Thái sư ! Theo hạ quan, từ thực tế có được sau chuyến
công du này, chúng ta phải làm sao hoạch định cho được
một phương án tốt nhất, ít tốn kém sức dân và công
quỹ nhất, nhưng vẫn có thể đem đến hiệu quả cao
nhất.
Quan
Thái phó chen vào :
-
Thưa Thái sư! Việc này theo thiển ý của hạ quan, ta nên
tâu trình lên Hoàng thượng xem Thánh ý thế nào !
Quan
Thái sư nhìn quan Thái phó gật gù :
– Ta
cũng có suy nghĩ giống quan Thái phó, sẽ trình tấu lên
Hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ cho chúng ta phương án
tốt nhất, và cứ thế chúng ta thi hành.
Quan
Thị lang vẫn kiên trì :
– Hạ
quan nghĩ, tất nhiên chúng ta phải trình tấu lên Hoàng
thượng, nhưng trước khi trình lên chúng ta cũng phải
trình bày những hoạch định của chúng ta để Hoàng
thượng tham khảo và chọn lựa, nhất là những phương
án có tnh chất đặc thù và chuyên môn.
Quan
Thái sư đưa tay ngăn:
– Nếu
làm theo ý ngươi, sai thì bị khép tội khi quân, tốt thì
mắc tội thông minh hơn Hoàng thượng. Đúng sai gì, cái
thủ cấp trên cổ của ta, của ngươi cũng không giữ
nổi. Ta nghĩ chúng ta là bầy tôi thì chỉ nên phụng
mệnh. Quan Thị lang không nên nói gì thêm !
Cả
đoàn thuyền đi vào khoảng sông hẹp, không thấy thuyền
bè của dân qua lại. Quan Thái sư nhìn lên bờ, qua tấm
mành che. Cây cổ thụ sừng sững phía trước. Ông lên
tiếng hỏi :
– Đây
là địa phận nào ?
Có
tiếng đáp :
– Thưa
Thái sư! Đây là sông Lục Đầu. Chúng ta sắp cho thuyền
cập bến để đến địa phận…
Bỗng
có tiếng gió rít và một mũi tên cắm phập lên trần
thuyền.
Quan
Thái sư nhìn mũi tên, mặt tái xanh.
Có
tiếng hô lớn :
– Chuẩn
bị nghênh địch !
Ngay
tức khắc, những chiếc thuyền hộ tống chuyển động
kết tụ lại, chuẩn bị đối phó với lực lượng tập
kích.
Bất
ngờ hai tiếng nổ của thủy lôi thật lớn, nước vọt
lên thành những vòi cao, đoàn thuyền chao đảo rồi lật
úp, hất những người trên thuyền xuống nước. Một
cảnh tượng nhốn nháo náo loạn trên mặt sông :
chẳng còn ai nghĩ đến ai, mạnh ai nấy chống chỏi giành
giật lấy mạng sống. Những tiếng kêu la cầu cứu, hòa
lẫn với tiếng hô hoán giận dữ, làm thành thứ âm
thanh ma quái, kỳ dị.
Ngay
lúc đó, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, trên thuyền
là một nữ lang áo trắng, mặt bịt kín bằng một khuôn
vải đen chỉ chừa hai mắt. Chiếc thuyền nhỏ lướt
nhanh về hướng thuyền của quan Thái sư vừa bị lật
úp. Khi đến gần đám người đang hụp lặn, chống chọi
trong nước, nữ lang đưa mắt quan sát, và khi đã nhận
ra được đối tượng, nàng cười khẩy, rồi bằng một
động tác rất thuần thục, nàng vung chiếc roi dài trong
tay xuống mặt nước và kéo mạnh. Một thân hình ướt
đẫm bay theo đà kéo, hất tung lên và rơi xuống mặt
thuyền nhỏ. Nàng bước tới cẩn thận đưa tay điểm
vào huyệt đạo của quan Thái sư, rồi cho thuyền lướt
nhanh vào bờ trước sự ngỡ ngàng của đám quan binh.
*
Dưới
ánh trăng. Trên một khoảnh đất rộng quanh mộ phần vừa
được thắp sáng lên bởi những hàng nến trắng lung
linh. Trầm hương nghi ngút. Một người đang bị trói quặt
hai tay sau lưng, đầu gục xuống.Thục Uyên mặc đồ
trắng chít khăn tang đang chuẩn bị nghi thức lễ tế
vong linh cha.
Khi
mọi chuyện đã sẵn sàng, Thục Uyên bước tới trước
mặt quan Thái sư, nàng đưa tay khai giải huyệt đạo.
Thái sư mở mắt ngơ ngác nhìn quanh, rất nhanh ông cảm
nhận ngay được hoàn cảnh bi đát và khủng khiếp của
mình trong lúc này. Không để cho Thái sư lên tiếng, Thục
Uyên đẩy ông đến sát trước ngôi mộ, ấn ông quỳ
xuống. Nàng quắc mắt nhìn kẻ thù giết cha :
– Ngươi
hãy mở mắt đọc cho kỹ tên người trên mộ và hãy nói
ngươi có quen biết người này không ?
Quan
Thái sư nhìn vào bia mộ, gật đầu :
– Có
thời chúng tôi đã cùng làm việc với nhau.
Đưa
tay chỉ vào ngực mình, Thục Uyên hỏi tiếp :
– Ngươi
có biết ta là ai không ?
Quan
Thái sư lắc đầu :
– Ta
không biết cô nương là ai, nhưng ta đoán cô nương là
người đã từng đột nhập vào tư dinh của ta để tìm
cách giết cho được ta !
– Ta
là đứa con gái duy nhất của người nằm dưới mộ
này !
Giọng
Thục Uyên chắc nịch tiếp :
– Ngươi
đã giết chết cha ta, làm cho gia đình ta ly tán, bản thân
ta trở thành trẻ mồ côi phải trốn chui, trốn nhủi để
tránh những cuộc ruồng bắt. Đêm nay, ta muốn lấy cái
đầu của ngươi để làm lễ tế vong linh cha ta !
Quan
Thái sư ngước lên định giải thích, nhưng khi chạm phải
ánh mắt lạnh và đầy sát khí của Thục Uyên, ông chùn
lại và cảm thấy bất lực.
Thục
Uyên cầm thanh kiếm lên, rút ra khỏi vỏ. Nàng đưa tay
vuốt nhẹ lên lưỡi kiếm, tất cả quá khứ đau thương
của đời nàng như vùng sống dậy. Không kiềm chế
được,Thục Uyên cứ để mặc cho nước mắt tuôn trào.
Đột
nhiên, Thục Uyên lấy áo lau khô nước mắt, bỏ kiếm
vào vỏ, rồi quay lại nhìn quan Thái sư :
– Ta
muốn ngươi nói thật cho ta biết điều này !
Thái
sư gật đầu :
– Cô
nương cứ hỏi !
Thục
Uyên nhìn Thái sư một hồi lâu :
– Cha
ta có phải là kẻ phản quốc không ?
Quan
Thái sư nhăn nhó lắc đầu :
– Không !
Thục
Uyên hỏi tiếp :
– Có
hà lạm công quỹ và cướp của dân không ?
Quan
Thái sư lại lắc đầu :
– Không !
– Cha
ta và ngươi có tư thù tư oán gì không ?
– Cũng
không phải !
Thục
Uyên ngơ ngác nhìn quan Thái sư, nàng không hiểu, thật sự
nàng không hiểu. Thục Uyên nói như đang rên :
– Vậy
vì lý do gì ngươi đã giết cha ta ?
Quan
Thái sư bối rối, không biết tìm lời, tìm chữ thế nào
để trình bày cho Thục Uyên hiểu. Ông vẫn cứ ngập
ngừng hình như sợ nàng không hiểu. Cuối cùng ông chỉ
lắp bắp :
– Tôi
chỉ làm theo ý Hoàng thượng. Ngài nói ngài không thích
nụ cười của thân phụ cô nương.
Thục
Uyên gằn từng tiếng một :
– Chỉ có vậy ?
Quan
Thái sư gật đầu :
– Đúng !
Chỉ có vậy !
Một
tiếng soạt vang lên, thanh kiếm trong tay của Thục Uyên
đã rút khỏi vỏ, chém xuống rất nhanh và mạnh. Nhưng
thay vì chém đứt lìa chiếc đầu của quan Thái sư, Thục
Uyên chuyển thế kiếm, chém thẳng cái bóng của chiếc
đầu in hình lên tấm vải phủ bàn thờ. Rồi Thục Uyên
buông rơi thanh kiếm quỳ xuống lạy trước bàn thờ
cha :
– Lạy
cha, hãy tha thứ cho con. Con không thể chặt đầu hắn để
tế vong linh cha được. Bởi vì hắn không có đầu. Hắn
thật sự không có đầu !
Khấn
xong, Thục Uyên đứng dậy, cởi dây trói cho viên quan và
nói :
– Thôi,
ngươi hãy đi đi !
Quan
Thái sư ngập ngừng đưa hai tay sờ lên đầu mình như
thử coi lại cái đầu vẫn còn đó không, rồi quay người
bước đi,lẩn vào bóng đêm.
Sâm Thương
Các thao tác trên Tài liệu