Câu chuyện Giáng Sinh
クリスマス物語
(Kurisumasu monogatari)
Câu chuyện Giáng Sinh
Hậu Hiền
Phỏng theo phim của Akira Kurosawa
Mỗi
ngày như mọi ngày từ hơn ba mươi
năm nay, đúng 16g30, Kenji Watanabe từ từ
đứng dậy, lấy mũ áo ô dù
lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng
Công Vụ của Quận. Khi ông vừa
bước ra ngoài đường với vẻ
mặt ủ rũ cố hữu, trong văn phòng
đang lặng yên như tờ, bỗng vỡ
òa lên như một tổ ong.
- "Xác
ướp Ai Cập" đúng giờ còn
hơn Big Ben !
- Ha ha ha !
- Ông ấy hẹn
tình nhân ở quán ramen mà ! Hi hi
!
- Tình nhân gì ông này ! Không
những Xác ướp còn kiêm thêm
Lý Toét có ma nào nó thèm
chơi !
- Mấy ông ác miệng thật
! Người
ta còn sống sờ sờ mà gọi là
Xác ướp ! Cũng tội nghiệp
ông ta, gà trống nuôi con, không đi
bước nữa vì không muốn cho nó
chịu cảnh dì ghẻ con chồng, cuộc
đời có vui sướng gì đâu
? Mà bây giờ con nó lớn nó
có gia đình nó có biết ơn,
nó có lo gì cho ông già của
nó đâu ?
- Khổ thân ông
ấy thật ! Mà mỗi người một
số ông ơi ! Còn tôi đây
này ! Ngày nào đi về trễ
cũng bị con mụ vợ nó bố, có
sướng gì đâu ? Thôi tôi cũng
bắt chước sếp xách ô về nhà
là vừa ! Chào các ông nhá
!
Như một hiệu lệnh, tất cả
đám công chức văn phòng hí
hửng rời khỏi bàn làm việc lấy
áo mũ cặp dù lục tục bước
ra ngoài. Đường phố Tokyo lúc bấy
giờ náo nhiệt vô cùng, xe hơi xe
buýt xe vận tải đủ loại chạy
ầm ầm, bụi khói bùn lầy văng
tung tóe, ai mà không cẩn thận thì
bị lãnh đủ trên áo pardessus mới
tinh chỉ còn biết khóc mà mang ra
tiệm giặt. Nước Nhật đang trong
thời kỳ hồi phục, ở đâu cũng
thấy công trường xây cất chung cư
trường học nhà thương … đã
bị bỏ bom đổ nát trong chiến
tranh. Nhiều người nghèo vô gia cư
sống trong những căn nhà ổ chuột
lụp xụp tạm bợ dựng lên ở
vùng ven. Người có tiền thì
nhanh chóng chạy theo lối sống trưởng
giả do quân đội Mỹ chiếm đóng
mang đến. Nhà hàng, quán cà
phê, phòng trà vũ trường sang
trọng, thoát y vũ trường bình dân
mở cửa trở lại tấp nập khách
hàng đủ loại đủ thành phần.
*
Từ
mấy hôm nay ở văn phòng Công Vụ
không thấy ông Watanabe đến ai cũng
lo. Bởi vì trong thời gian hơn ba mươi
năm làm việc, hầu như ông chưa
nghỉ ngày nào. Không phải vì
việc nhiều làm không xuể, mà vì
ông tự cho mình là người không
thể thay thế được. Mà việc
phòng Công Vụ là việc gì mà
ông Watanabe phải lo lắng đến thế
? Phòng Công Vụ là nơi nhận đơn
khiếu nại của người dân trong Quận
liên quan đến đường xá, cống
nước, xây cất lợi ích công
cộng. Khi một lá đơn được
chấp thuận, phòng Công Vụ Quận
không thể tự mình quyết định
thi công mà phải được các
phòng, các sở khác chấp thuận.
Nếu đơn có liên quan đến
đường xá cầu cống thì phải
có ý kiến của Sở Công Chánh,
có liên quan đến cây cối, công
viên thì Sở Công Viên Cây Xanh
phải vào cuộc, có yếu tố dịch
giã vệ sinh thì phải hỏi Sở Y
Tế, có tác động đến trường
học phải hỏi Sở Giáo Dục, không
rõ ngành nào hay liên quan đến
nhiều ngành thì phải đưa lên
Sở Quy Hoạch Thành Phố. Cấp trên
nhiều lần nhắc nhở các phòng
các sở phải « đồng hành »,
« đồng bộ », tránh hết
sức tình trạng trống đánh xuôi
kèn thổi ngược, công trình không
đáp ứng đòi hỏi của người
dân phải phá đi sửa lại tốn
kém ngân sách thành phố tiền
đóng thuế của người dân. Kết
quả là một dự án bất kỳ
nhỏ hay lớn muốn hoàn thành đến
nơi đến chốn phải tính bằng
năm chưa kể có thể treo giò ngang
xương không biết vì lý do nào ?
Ông
Watanabe đã sống qua quá nhiều dự
án như vậy rồi, ông đã thật
sự mệt mỏi, ông không còn hơi
sức khởi công bất cứ một dự
án nào. Ông chỉ biết làm mỗi
một việc là đóng dấu "Từ
Chối" trên mọi đơn từ người
dân xin sửa chữa hay xây cất bất
cứ gì trong quận. Trong ba mươi năm
nghiệp vụ, không biết ông đã
đóng bao nhiêu lần hai chữ này
bằng mực đỏ ? Một triệu ? Hai
triệu ?
Chán quá ông không
muốn đến sở nữa ông muốn đi
bất cứ nơi nào có hơi thở
cuộc sống có tiếng người nói
cười tiếng hát ! Hay là... mình
đi thử các phòng trà khiêu vũ
? Đến tuổi này mà chưa từng
bước chân vào chỗ đó là
quá cù lần ! Phải hưởng thụ
xả láng rồi chuyện gì sẽ tính
sau ! Như có sức tàn chất chứa
lâu năm trong lòng đến lúc không
chịu được phải phụt lên như
ngọn núi lửa, Watanabe bước đi hăm
hở về khu ăn chơi Kabukicho. Không khí
nhạc jazz tưng bừng làm ông tỉnh
hẳn người, phòng trà, phòng
thoát y vũ, quán ăn, san sát nhau hai
bên đường làm ông lúng túng
không biết chọn chỗ nào.Ông chợt
thấy bảng chữ tiếng Pháp "La Vie
en Rose", "Thôi đây rồi ! Mình
phải vào đây cho đời lên
hương !". Ông đẩy cửa bước
vào thì hai cô gái trẻ mặc váy
đầm bó chẽn, mặt đầy son
phấn lòe loẹt chạt ra đón ông,
một cô nói :
- Irasshaimase (Bienvenue - Hoan nghênh) ! Kính chào anh Hai ! Mời anh Hai vào chơi vào tụi em ! Phong trà có nhạc hay, rượu ngon lắm !
- Ờ ờ ! Mấy cô đẹp lắm ... mà tôi phải đi với hai cô luôn sao ?
- Sao cũng được anh ! Đi với một mình em hay hai tụi em cũng được, miễn là anh chi đẹp là được !
- Ừ thì cả hai !
Watanabe được hai cô ca ve dìu vào trong bộ xa lông sang trọng, một cô gọi sâm banh, đồ nhắm rồi mọi người cụng ly mừng ông khách mới đến lần đầu. Hết ly này cô ca ve Akiko đã rót đầy ly khác, Watanabe uống tới tấp không còn biết trời đất gì nữa, ông cứ la lên "Vui quá ! đời vui quá ! La vie est belle ! La vie est belle !". Đến một lúc, ông kêu lên "Uống rượu anh chán rồi ! Anh muốn khiêu vũ !", Watanabe đứng phắt dậy trả tiền rồi bước đi loạng choạng ra ngoài kiếm phong trà. Thấy bảng "Les Folies Bergères", ông nhào vô, ông được một cô vũ nữ sexy ra đón kéo ngay ông nhảy theo điệu cha cha cha, mambo, rock cuồng dại sau mới chậm lại theo điệu boston slow tình tứ đến khi mệt lử ông lăn quay say mèm trên bộ ghế.
Một hồi lâu sau cô vũ nữ lay anh dậy :
- Anh ơi ! Dậy đi ! Phòng trà sắp đóng cửa rồi ! Phải gọi taxi đi về !
- Hả hả cái gì cái gì ? Phòng trà nào ? Tôi ở đâu đây ?
- Phòng trà Les Folies Bergères chứ ở đâu ! Thôi anh dậy mau còn đi về !
- Ừ về thì về ....

Sáng
hôm sau, Watanabe tỉnh dậy trên giường
còn nguyên bộ đồ com lê mặc
trên người. Đầu ông nhức nhối
như bị búa đập vào đầu,
miệng khô khát người, cả người
bần thần buồn nôn. Ông nghĩ thầm
"Thế là ăn chơi trác táng
đó hả ? Vui được một tí
rồi lại buồn cô đơn trầm cảm
bệnh hoạn. Chán quá ! Làm sao tìm
được hạnh phúc đây ?".
Nằm một hồi ông miễn cưỡng
vực dậy tắm rửa thay quần áo rồi
bước ra phố đi lang thang hết khu này
đến khu khác. Ông vào tiệm cà
phê, gọi một ly rượu trắng, ngồi
trầm ngâm cả giờ ngắm người
qua lại, ông thấy sao họ hạnh phúc
thế, họ vừa đi vừa nói chuyện,
có người cười, có người
ưu tư nhưng ai cũng có việc để
lo nghĩ, cuộc sống của họ có ý
nghĩa không như ông. Ngồi một lúc
chán, ông trả tiền đứng dậy
rồi lại đi lang thang trong đầu cứ
nghĩ miên man về cuộc đời vô
dụng của mình chả làm nên trò
trống gì cả. Đi một lúc, ông
rời khu trung tâm lúc nào ông không
biết, ông lạc vào một khu tăm tối
nhà cửa lụp xụp bóng đèn
leo lét đường xá bùn lầy
trẻ con ăn mặc rách rưới chơi
đá banh ngoài đường. Ông lẩm
bẩm "Làm sao mà còn những khu
như vậy ở Tokyo ? Chiến tranh đã
chấm dứt từ lâu, thành phố đã
thực hiện bao nhiêu công trình xây
cất nhà cửa, đường xá, công
viên ... mà tại sao ở đây tình
trạng tồi tệ như vậy ?". Ông
đột nhiên giật mình nhớ lại
từ trong văn phòng có lần ông
nghe tiếng ồn ào ngoài phòng tiếp
dân nào "ống nước bể",
"nước bẩn ô nhiễm một bãi
đất trống trẻ con hay chơi đá
banh", "trẻ con bị bệnh", "xây
công viên" ... Cặp mắt ông chợt
sáng lên, trong đầu ông quay cuồng
đủ thứ suy nghĩ, con người ông
như đang thay đổi hoàn toàn, ông
không còn dáng điệu ủ rũ
chán đời nữa mà có cái
gì như là cương quyết nhất
định muốn làm việc gì.
Ngày
hôm sau, ở phòng Công Vụ, mấy
ông công chức đang ngồi uống trà
tán gẫu.
- Này các ông ! "Xác ướp" đã bỏ nhiệm sở cả tuần nay rồi, thể nào ông Quận Trưởng cũng phải chỉ định người thay thế chứ ?
- Đương nhiên rồi ! Trong bọn mình tôi chỉ thấy ông Ono là có khả năng nhất !
- Không có đâu ! Ông Ono phản đối, tôi thì thấy ông Kimura hơn tôi nhiều
- Thôi đi ông ! Muốn làm xếp lắm mà cứ làm bộ em chả em chả !
Mọi người cười ầm lên. Bất thình lình ông Watanabe tự nhiên xuất hiện ở ngưỡng cửa, ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên.
- Vui quá Trưởng Phòng đã về, Ono nhanh nhẩu chào trước.
- Chào các ông ! Watanabe cười vui vẻ. Mình không có nhiều thì giờ, mời các ông chuẩn bị áo mũ cặp dù đi ngay với tôi đến khu Arakawa mình chuẩn bị công trình giải độc bãi đất trống để xây dựng sớm công viên cho trẻ con.
- Hả ! Cái gi ! Cái gì ! mọi người đều kêu ầm lên.
- Đơn đã được chấp nhận đâu Trưởng Phòng, Ono vội nói ngay.
- Ông không lo, tôi sẽ đi lên gặp các Sở, Ban Ngành rồi nếu cần gặp ông Quận Trưởng, ông Thị Trưởng. Nếu Phòng ta nhất quyết đồng lòng làm việc vì dân vì thành phố cấp trên sẽ ủng hộ và duyệt cho. Ta đi thôi !
Nghe lệnh sếp, mấy ông công chức phòng Công Vụ hớt hơ hớt hải lục tục kéo nhau ra ngoài lên xe hơi trực chỉ xóm nghèo.
*
Mấy tháng sau, khu đất trống được tẩy sạch, một công viên sáng sủa đẹp đẽ được dựng lên với các cầu tuột, bãi cát, các con vật trên lò xo ... trẻ con trong xóm nghèo thích thú vui đùa hò hét inh ỏi. Các bà mẹ một thời làm đơn lên phòng Công Vụ hãnh diện nhìn đàn con mình vui chơi mà nhớ đến công ơn ông Watanabe đã bỏ biết nhiêu sức lực công lao vận động các cơ quan mới được ngày hôm nay. Không biết có phải lý do đó không mà ông Watanabe lâm bệnh rồi mất, Ono lên thay. Một hôm có một phái đoàn người dân một xóm nghèo khác đến làm đơn thỉnh nguyện làm lại đường bị sụt lở, Ono gạt ngay nói là không có ngân sách, Kimura đứng dậy định phản đối nhưng khi thấy mọi người ai cũng cúi gầm mặt xuống hồ sơ, ông lại thôi. Phòng Công Vụ sau cơn bão Watanabe đã trở lại với cuộc sống bình lặng, nhàm chán của bao nhiêu năm trước. Đến giờ tan sở, trên đường về, Kimura đi qua cái cầu bắc qua xóm nghèo Arakawa. Ông nhìn xuống công viên lúc nào cũng tấp nập trẻ con vẻ mặt hớn hở tiếng cười ròn tan. Kimura mỉm cười sung sướng.
Hậu Hiền
Các thao tác trên Tài liệu