CHÂN DUNG
Chân dung
(Tặng D. chậm rãi)
Người đàn bà sáu
mươi tuổi buổi sáng
Tóc đen
Bước đi bằng
đôi chân của chim cánh cụt trong ánh sáng xanh của bầu
trời phương Nam hắt ánh vào khung cửa bếp
Điệu bộ
rụt rè như vừa đứng dậy từ một cú ngã thuở xưa
hay như đang dò dẫm từng bước
Nói với những người
mặc áo ấm quàng khăn đội mũ len quanh chiếc bàn ăn cao
chừng một thước
- Ta có thể thử một chút cá hồi
chanh ?
- Ta có thể thử một miếng jambon kẹp nấm ?
-
Ta có thể thử một lát cà tím nướng pho mát ?
- Ta có
thể thử một muỗng súp rau trộn kem đậu nành ?
- Ta
muốn thử mỗi thứ một chút, của thế giới từ đâu
hôm nay đến đây
Người đàn bà sáu mươi tuổi
buổi trưa
Bối rối cầm chiếc mũ len rộng vành
Chờ con nắng qua hiên
Chờ phố đông hơn
Để
bước chân vào
Bức hình sáng lên trong ánh ngày có
những tảng đá ghép từ ngàn năm trước
Kể câu
chuyện về một người đàn bà sáu mươi tuổi tóc vàng
mắt xanh
Trùm lên người bộ đồ dài đen kín mặt
Để
cưới người đàn ông bên kia bờ Địa Trung Hải
Kém
ba mươi tuổi tròn
Người đàn bà sáu mươi tuổi
buổi tối
Loay hoay trút : một bộ đồ dạ (một
chiếc váy + một chiếc áo dài tay), một chiếc váy ngủ
màu hồng phấn, một chiếc nịt vú lớn kèm một đôi vớ
màu đen
Ngượng ngùng che đôi bầu ngực đang vươn về
mọi phía
Nằm im lặng khe khẽ úp mặt trên tấm đệm
trắng
Để lộ tấm lưng với những vết thời gian (mà
người ta chỉ có thể yêu nếu biết cách chạm vào)
Nói :
Trong cơ thể phân đôi của chúng ta không bao giờ đạt
đến sự cân bằng
Bởi một bên nào đó luôn yếu
đuối hay đau đớn
Người đàn bà sáu mươi tuổi
nửa đêm
Sau những trang sách không viết bằng tiếng
bản xứ
Nói : “ C’est délicieux ! ” sau tách trà ấm
Thiếp đi vào lúc hai giờ sáng
Một mình trên
giường
Và trong giấc mơ đã nhớ lại
Bài thơ của
mình vào năm ba mươi lăm tuổi
Có bóng của hai
người
Và giấc ngủ muộn đêm Giáng Sinh.
Arles, 24/12/2013
Huệ Quân
Các thao tác trên Tài liệu