Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Chỉ cần không bị mắng

Chỉ cần không bị mắng

đoản văn


CHỈ CẦN KHÔNG BỊ MẮNG

Phan Thị Vàng Anh


 
 

Còn hai tháng nữa là N sinh em bé. Đề tài mọi người hay đem ra thảo luận nhất mỗi lần gặp nhau là : sinh ở đâu.

Ở cái thành phố nhỏ này – nơi N đang sống – không có nhiều lựa chọn. Nhất là với một phụ nữ không còn trẻ như N. Phụ nữ trẻ có thể sinh ở những nhà hộ sinh nho nhỏ, nằm khiêm tốn nơi góc phố, thường là vắng người, nghe đồn vắng quá còn có ma. Phụ nữ “ già thì vào bệnh viện. Nhưng bệnh viện nào ? Nhất là khi N sinh con một mình, không có chồng bên cạnh.

Cả đại gia đình họp lại, gồm bà mẹ già chủ trì, với bốn anh chị ruột cùng hai chị con dâu.

Sau rất nhiều phương án, cuối cùng có ba bệnh viện vào chung kết :

*   bệnh viện I giỏi nhất, nhưng thường đông nghẹt, có khi ba người nằm chung hai giường, “ trở đầu đuôi ”, nhân viên bận bịu quá nên hay cáu.

*   bệnh viện II nằm thích nhất, nhưng đắt tiền, bác sĩ tuy rất dịu dàng nhưng không phải giỏi, năm ngoái còn làm chết cả mẹ lẫn con, kiện loạn cả lên.

*   bệnh viện III gần nhà, lắm bác sĩ quen, phòng rộng rãi. Chỉ có điều bác sĩ ở đây đỡ đẻ thì tốt nhưng lại không biết cấp cứu trẻ sơ sinh.

Xong xuôi, mọi người hỏi “ nhân vật chính ” :

“ Thế N, em thích đẻ ở đâu ? ”

“ Ở đâu mà tốt nhất cho con em mà em không bị mắng, em lại được nằm phòng riêng.”

Quả là một đề bài hóc búa. Tìm đâu ra cái bệnh viện nào trong thành phố này có thể thoả mãn được hết các điều kiện trên ?

Nhưng cái đại gia đình này, vốn đã trải qua thời chiến tranh, giờ thấy việc gì trong thời bình cũng là vặt vãnh, giải quyết được hết, sau chưa đến nửa phút suy nghĩ thì đồng thanh hô to :

            “ Không lo, không lo.”

 

*

 

Một tuần sau, nhờ người giới thiệu, chị dâu thứ tổ chức được cho N gặp mặt “ thần hộ mệnh ” : một bác sĩ giỏi của bệnh viện I. Ông cười ha ha trước những băn khoăn của N, và cho rằng sinh ở bệnh viện I là chính xác nhất rồi còn gì nữa. Nó có giỏi thì nó mới đông. Mình có quen biết thì sẽ đăng ký được phòng vắng. Còn bị mắng, theo ông, ở đâu mà chả bị mắng, cả thành phố có mỗi bệnh viện II không bao giờ mắng bệnh nhân thì lại lấy đắt gấp 10 lần, thế chẳng phải là còn tệ hơn bị mắng à ?

Yên tâm, ông dặn lại. Lúc nào cần cứ gọi, còn từ đây tới đó thì thư thả cho em bé nhờ.

Nhưng thấy N không thư thả nổi trước nguy cơ bị mắng treo lủng lẳng trên đầu, chị dâu cả lại âm thầm móc nối được một y tá trưởng, cũng của bệnh viện I. Theo chị, bác sĩ ít khi mắng, chỉ có y tá mới là hay mắng. Nắm được đầu mối y tá và nắm được cội nguồn của sự dịu dàng.

Chị y tá trưởng hoá ra cũng chỉ bằng tuổi N, tháo vát, nhanh nhảu, hứa sẽ thu xếp được phòng ốc để N không phải chầu chực đợi dùng phòng vệ sinh chung, không phải nằm trở đầu đuôi ngửi mùi tất sản phụ nằm cùng giường. Đã là người quen của chị thì sẽ tịnh chẳng ai dám mắng N. Nhưng khi kể ra, cái êkíp của chị lại không có ông bác sĩ quen kia. Chị dâu thứ và chị dâu cả nhìn nhau, bối rối.

“ Nhờ người này mà không nhờ người kia thì cũng chết, người ta lại mắng cho, ” họ lo lắng.

“ Hay là nhờ sếp của cả hai người kia ? ” Anh cả đề xuất.

Và thế là tuần sau, anh cả hớn hở về khoe, đã gián tiếp gửi gắm được N cho bà phó giám đốc viện I, là sếp lớn của cả ông bác sĩ kia lẫn cô y tá trưởng nọ. Bà phó giám đốc mà lệnh xuống thì ai mà chẳng phải chung sức chăm N, lại nương nhẹ không dám mắng mỏ.

“ Nhưng anh đã gặp trực tiếp bà ấy chưa ? ” Chị dâu cả vặn hỏi chồng.

“ Làm sao mà gặp được, nhờ ông bạn trong cơ quan gửi thôi. Chẳng quen gì, bây giờ tự nhiên đến nói người ta lại mắng cho.”

“ Nhờ thế thì cả nước nhờ được...”

Nhanh như cắt và đầy kinh nghiệm, ông anh cả lủi ngay lên lầu, trước khi kịp để cho vợ mắng, để lại N ở lại với các bà chị dâu trước một tương lai mờ mịt.

 

26. 1. 07

Phan Thị Vàng Anh

   

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss