Chiếc xe hơi nằm vạ
CHIẾC XE HƠI NẰM VẠ
NINH KIỀU
Chiếc xe hơi còn chạy của bà hàng xóm giỏi giang nằm vạ trong sân trước không rào của ông hàng xóm bỗng nhiên đêm hôm đêm khuya có người dọn tới ở. Một người hàng xóm thứ tư ?
Số là đêm
hôm ấy, đang trăn trở trong giường
thì bỗng thấy đèn vàng chóp
tắt quét ngang qua cửa sổ đã hạ
cửa chắn ánh sáng. Chuyện gì
vậy ? Trộm cướp ? Đánh
nhau ? Tai nạn ?
Tôi tung ba lớp mền,
hất qua bên mấy chai nước Perrier đã
nguội tanh, không kịp xỏ dép, chạy
vào phòng tắm, vén màn cửa sổ
nhìn xuống thấy nhiều người đứng
dưới đường trong đó có
ông hàng xóm bên trái của tôi
với bốn viên Police – tạm dịch là
cảnh sát hay công an, cả hai từ ngữ
đối với tôi đều quen thuộc.
Qua kính cửa mờ hơi lạnh, tôi
thấy hết người nầy đến người
kia thở ra khói, ai cũng tay mang găng xoa vào
nhau và đứng không yên chỗ trừ
ông hàng xóm giấu hai tay trong túi.
Rồi tôi thấy ông ta nhiều lần hất
hàm về phía chiếc xe nằm vạ
trong sân trước nhà mình, khiến
mọi người quay nhìn về phía
chiếc xe. Xứ văn minh có khác, cái
gì cũng lẹ, vừa thấy đèn
vàng chớp tắt đã thấy Police
xuống xe vây quanh… vấn đề.
Không biết họ nói
gì với nhau, chỉ thấy ông hàng
xóm bây giờ thì không hất hàm
nữa mà nhún vai rồi một viên
Police đến bên cửa xe hơi phía
người lái, khum xuống, nhìn vào
xe một lúc, rồi ra dấu cho người
nào đó bên trong hạ kính cửa
xe.
Hàng xóm láng
giềng trên con đường nầy, chỉ
gặp nhau khi có sự cố gì đó
xảy ra. Như một lần hai xe đụng
nhau gần ngã tư bên phải nhà
tôi, Police phải chận hai đầu đường
để các đội viên cứu hoả
cưa ngang chiếc xe như bửa trái cau rồi
đưa băng ca vào khiêng người
lái xe ra, mất mấy tiếng đồng hồ.
Một lần khác thì nghe nhiều tiếng
xe thắng gấp, nhiều bánh xe rít dài
trên mặt đường nhưng không
nghe cái rầm, cũng gần ngã tư
phía bên phải nhà tôi. Thế là
cả con đường túa ra xem để
thấy một người hai tay đã bị
còng quật ra sau lưng, nằm úp mặt
dưới đất, có vẻ như vừa
bị lôi ra từ chiếc xe cửa mở
toang hoác giữa đường. Rồi một
người cao lớn mặc thường phục
cầm hai chân chổng đầu người
bị còng xuống đất, xốc lên
xốc xuống nhiều lần giống như
người ta nắm hai ống quần rũ rũ
cho đồ trong túi rớt ra. Xong rồi người
bị còng được vứt vào thùng
xe mở sẵn của một chiếc xe. Trong nháy
mắt, bốn chiếc xe đồng loạt lui ra
giải phóng chiếc xe bị kẹp bốn
phía và cả năm xe quay đầu cùng
hướng, vọt đi, trả lại yên
tĩnh cho con đường với những người
hàng xóm chưa hết bàng hoàng
trước cảnh tượng vừa xảy ra.
Như đã nói
trên, phải có một sự cố gì
đó xảy ra mới khiến người ta
túa ra đường, bất kể đêm
hôm khuya khoắt – xin nói thêm là
cả hai sự cố kể trên đều xảy
ra vào khoảng mười giờ đêm –
và có lẽ đấy là những dịp
duy nhất để họ cảm nhận tình
hàng xóm láng giềng, nhưng thực
tế thì không, chưa kịp nhận ai ra
ai thì đã ai về nhà nấy. Thanh
toán cá nhân hay Police chụp được
« Kẻ thù công cộng số một
» ? Không trao đổi gì, giỏi
lắm thì nhìn nhau lắc đầu,
nhún vai, cùng lắm thì buông vài
lời bâng quơ, vô thưởng vô
phạt, không chạm vào cái gì cả
rồi vô nhà.
Sau sự cố, con đường
thường vắng vẻ một lúc mới
thấy xe cộ hai bên xuôi ngược bình
thường. Và người đi qua không
thấy dấu vết gì chứng tỏ có
chiếc xe hơi vừa mới được cưa
đôi nhờ chục đội viên chữa
lửa cật lực làm nhiệm vụ một
cách khó khăn, cả đến bối
rối trong mấy tiếng đồng hồ. Và
cũng không có dấu vết gì chứng
tỏ vừa có bốn chiếc xe, Police có,
thường phục có, như hò hẹn
trước để đến cùng lúc
chận chiếc xe được bầu, rồi
còng tay, rồi xốc ngược hai chân
rũ rũ, rồi vứt vào thùng xe, gọn
hơ.
Đó là hai sự
cố trong nhiều sự cố khác đã
xảy ra trên con đường trước
nhà tôi. Con đường viền hai dãy
biệt thự với hai hàng cây tilleul mà
mùa hè kéo màn lá xanh um cho hàng
xóm khỏi thấy mặt nhau. Hàng cây
tilleul – tạm dịch là cây đoạn,
có hoa và lá phơi khô châm nước
nóng uống thơm như uống trà –
được thị xã cắt tỉa vuông
vức thẳng hàng mỗi năm. Cắt tỉa
tilleul mỗi năm vào mùa nào thì
tôi không để ý nhưng hình
ảnh của hai sự cố kể trên chỉ
xảy ra có một lần mà đã
vào nằm trong bộ nhớ của tôi ở
một nơi mà chỉ ghi chứ không có
thể xoá. Không những không xóa
được mà còn hơn thế nữa
vì mỗi gợi nhớ đều có kèm
theo cảm giác sờ sợ, sợ vì bạo
lực thực sự đã xảy ra kế
bên, xin lỗi,… nách. Bởi nơi tôi
ở không phải là chốn khỉ ho cò
gáy mà chỉ cách điểm 0 có
tọa độ zéro chừng năm mười
cây số theo đường chim bay, về phía
nam. Xin nhắc bạn đọc nào có dịp
viếng Paris thì nhớ ngồi sụp xuống
chụp ảnh với điểm 0 nầy, nằm
ngay trước nhà Thờ Notre Dame de Paris –
Nhà thờ Đức Bà của Paris. Có
lẽ do vậy mà thấy sợ, vì gần
quá, hiện thực quá. Sợ dính
líu, dính với Police cũng khổ mà
dính với không Police cũng khổ. Thế
là né, nhà ai nấy vô, quay lưng
lại với nhau, không nhớ mặt nhau chớ
đừng nói chuyện biết tên. Bởi
không biết tên nên đành đặt
biệt hiệu để phân biệt. Tôi
gọi hàng xóm trước mặt là
ông Tây khó chịu, để rồi
tôi sẽ giải thích sau ; gọi hàng
xóm bên phải là ông bà Sicile
vì họ là người Ý ở đảo
Sicile ; hàng xóm bên trái là
ông Náp vì ông là người Ý
ở tỉnh Naples. Cùng là láng giềng
cả nhưng ba nhà nầy không chào
nhau mà chỉ chào tôi thôi và
sau lưng tôi, họ gọi tôi là “La
chinoise” – tạm dịch là bà Tàu.
Hồi mới đến,
nhà nào cũng đầy đủ ông
và bà, người lớn và con nít.
Chỉ trong vòng hai mươi năm, không
nhà nào còn con nít ở, nhưng
cũng có nhà may mắn thỉnh thoảng
có con nít ghé chơi. Hàng xóm
trước mặt được tôi gọi
là « ông Tây khó chịu »
có bà vợ nghe đồn rất dễ
thương mà tôi chưa bao giờ giáp
mặt trong suốt ngần ấy năm ra vô
con đường nầy. Ông bà Sicile thì
từ khi nghỉ bán trái cây ngoài
chợ về hưu, tôi cũng ít gặp
vì họ thường thay phiên nhau trở
về đảo Sicile để trông coi cái
nhà đang được xây cất. Còn
về ông Nap, chủ quán cà phê đầu
đường thì có ai hỏi về
chiếc xe nằm vạ càng ngày càng
tàn tạ làm xấu đi con đường
thì ông trả lời như cóc cắn
“La salope” – tạm dịch là “Con
đĩ”.
Thôi coi như tạm xong
việc giới thiệu ba hàng xóm của
tôi và việc đưa lên hai sự
cố khá tiêu biểu đã xảy ra
trên con đường toàn biệt thự
với hai hàng tilleul cắt tỉa nầy. Bây
giờ xin quay trở về cái sự đến
rất bất ngờ của người hàng
xóm thứ tư vào một đêm
tháng hai năm 2005 mà tôi xem như là
sự cố thứ ba, cũng được bảo
tồn cùng chỗ như hai sự cố đã
kể trên.
Cột đèn đường
ngay trước nhà ông hàng xóm bên
trái tiếp tục hất ánh sáng
vàng vọt xuống quang cảnh : hai xe
Police đậu giữa đường mà một
xe tiếp tục quét đèn vàng chóp
tắt như nhắc nhở problème, problème
– tạm dịch là vấn đề, vấn
đề –, ba viên đứng với ông
hàng xóm và một viên lum khum tìm
cách liên lạc với người nào
đó ở trong xe. Một lúc sau viên
Police đang lum khum đứng thẳng lưng lên
rồi vừa đi ra xe, vừa khoát tay như
một viên tướng chỉ huy bại trận
ra lệnh cho quân rút lui có trật tự.
Rồi ánh đèn vàng chóp tắt
chạy theo còi hụ Police nhỏ dần, để
lại sau lưng cột đèn đường
chỉ còn rọi bóng ông Náp đứng
tần ngần. Đêm hôm ấy, không
có người hàng xóm nào chịu
khó ló ra đường để nhìn
tận mắt vấn đề, có lẽ vì
trời vừa lạnh vừa khuya khoắt nhưng
tôi chắc chắn là họ đã lo
lắng theo dõi sự cố sau cửa sổ
như tôi.
Đó là một
đêm cuối tháng hai, xuống lạnh
đột ngột sau mấy tuần trời ấm
áp, một hiện tượng tự nhiên
thường gây hiểu lầm cho hoa lá
tưởng đã sang xuân, trồi lên
đó đây. Do vậy có khi mùa
cây trái có thể bị tàn phá
trong vài ngày. Có nơi người ta
phải đốt lửa, hàng trăm ngọn,
để sưởi ấm cây, suốt cả
đêm, như tôi thấy chiếu nhiều
lần trên Télé.
Tuy trời lạnh vậy
mà ông hàng xóm vẫn còn đứng
nhìn xuống, mặt cúi gầm như chờ
đợi, như suy nghĩ. Không hiểu sao
tôi cảm thấy không thể bỏ ông
Náp một mình như thế nên cứ
chân đất – hai đôi vớ trên
nền gạch lạnh – đứng sau cửa
sổ. Nhưng rồi dần dần cảm thấy
hơi lạnh ngấm vào người, thế
là tôi quyết định bỏ ông
Náp chốc lát để đi trang bị
chống lạnh : chồng thêm một áo
len, một manteau – tạm dịch là áo
khoác – và mang dép cẩn thận
rồi trở về sau cửa sổ để
ngạc nhiên thấy có ba người đứng
với ông Nap. Cột đèn đường
vẫn soi quang cảnh : một chiếc xe hơi
tải nhỏ leo lề đậu gần chiếc
xe có vấn đề và ba người
mặc đồng phục gọn gàng đứng
thành vòng tròn cùng với ông
Náp thở ra khói.
Rồi tôi thấy một
người mặc đồng phục rọi đèn
pin vào trong chiếc xe nằm vạ và gõ
cửa kính xe một cánh cương quyết,
dồn dập như thúc giục người
bên trong phải mở cửa và cuối
cùng cửa xe mở như có ai đó
bên trong mở chốt. Phút chốc cả
đám người vây quanh cánh cửa
xe mở, rồi một người trong ba người
mặc đồng phục quay ra chỗ xe tải
nhỏ, lui hui một lúc rồi trở vào,
hai tay đều bận và chui hẳn vào
trong xe để rồi một lúc sau, tôi
thấy chui trở ra, cầm trong tay phích nước
nóng. Thế là tôi hiểu ngay là
họ ở trong một tổ chức nhân đạo
nào đó, đêm lạnh đi ủy
lạo những người SDF – tạm dịch
là không nơi ở nhất định hay
không còn gì để mất. Họ
hoạt động tích cực trong mùa
đông, nhất là những đêm
xuống lạnh độ âm, 10 độ dưới
zéro như đêm nay.
Xứ có tổ chức
xã hội… hiện đại có khác.
Police bất lực ra đi thì tổ chức
nhân đạo nhiệt tình đến thay
thế, như có ước hẹn với
nhau. Giống như có vô số mạng
lưới được căng ra. Có ai lọt
lưới thì cũng lọt từ từ, lỡ
lọt qua lưới nầy thì có lưới
phía dưới đỡ. Không biết có
bao nhiêu lưới nhưng tôi chắc chắn
là có rất nhiều. Ai muốn chăng
lưới cũng được. Chỉ cần
điền giấy lập hội rồi chăng
lưới. Lưới có màu và không
màu. Màu đỏ, đỏ đậm đỏ
lợt, màu xanh dương, màu xanh lá
cây, xanh đậm xanh lợt, màu vàng,
vàng đậm vàng lợt, màu trắng,
trắng đậm trắng…, ai thích màu
nào thì chọn màu ấy. Chỉ cần
bạn nói cho tôi biết bạn thích
lưới màu gì là tôi biết
ngay bạn thích bỏ phiếu cho ai. Vậy mà
hằng năm vẫn có vài người
lặng lẽ lọt lưới, trong đêm,
để sáng mai média – phương
tiện thông tin đại chúng – đưa
tin hàng đầu là có người
lọt lưới. Cái gì dù có
thảm thiết mà cứ thấy hàng ngày
trên Télé đâm ra xúc động
giảm nhưng lạ kỳ là cái chết
lạnh của một con người, đầu
thế kỷ XXI giữa Paris, thường làm
tôi… áy náy, áy náy hơn
cả thấy con nít chết đói trên
Télé ở một xứ nào đó,
trừ Việt Nam.
Trở về ông Náp
và ba người đồng phục, họ
vẫn tiếp tục xúm quanh cánh cửa
xe rất lâu, có đến vài mươi
phút như đang thương thuyết. Sở
dĩ tôi đoán nhận được
như thế vì đã nhiều lần xem
phóng sự trên Télé về những
người tình nguyện thuộc các tổ
chức nhân đạo đêm hôm lái
xe chạy vòng vòng khắp Paris để
hỏi “Ça va ?” và thường
được trả lời “Ça va”.
“Mạnh khoẻ ?”,
người nằm trên miếng các tông
dưới gầm cầu thúi ùm trả
lời “Mạnh khoẻ ”. “Không có
vấn đề gì ?”, người nằm
trên nắp cống đượm mùi cống
trả lời “không có vấn đề
gì ”. Nhưng cũng có người
trả lời gắt gỏng “Để cho tôi
yên”. Nhưng người hỏi vẫn
không lấy thế làm phiền, tiếp
tục đi sâu vào gầm cầu hỏi
mấy cái túi ngủ nằm ngay trên
mặt đất “Tôi có thể làm
gì được…” và tỏ vẻ
yên tâm khi được trả lời và
khó xử khi cái túi ngủ không
những không trả lời mà không
thấy phập phồng nữa : một người
ngủ say hay đang trên đà lọt
lưới ?
Đó là các
phóng sự chiếu hà rầm trên
Télé, còn trước mắt tôi
hiện giờ thì có lẽ cuộc thương
thuyết thất bại cho nên ba người
đồng phục bỏ ra xe để rồi
chiếc xe tải nhỏ lao ra đường, chắc
là để tiếp tục cuộc tìm
kiếm SDF như tham dự một trò chơi
ú tim không bao giờ dứt. Xứ tôn
trọng tự do có khác, chết lạnh
cũng có quyền. Không như chó chạy
rong ngoài đường, a lê hấp, vô
SPA – tạm dịch là viện mồ côi
thú vật.
Và kể từ đêm
hôm ấy, vấn đề… trong xe trở
thành người hàng xóm thứ tư
của tôi mà sáng sớm hôm sau tôi
không chút ngạc nhiên thấy là
một ông.
Jean-Pierre là tên, 57
là số tuổi. Họ của Jean-Pierre không
tận cùng bằng chữ i, chữ v, chữ
ian…
Tôi nhớ có lần
ông Náp bĩu môi khẳng định
về ông Tây khó chịu “Y không
phải người Pháp thật vì họ
của y tận cùng bằng chữ i như họ
của tôi”. Nhờ vậy sự hiểu
biết của tôi được nới rộng :
họ của người xứ Arménie thường
tận cùng bằng chữ ian, xứ Nga bằng
v. Và dần dần tôi nhận ra được
vài tên họ người Do Thái, người
A Rập. Nhưng cũng có nhiều trường
hợp ngoại lệ như ông anh họ của
tôi đổi họ Nguyen thành Guyenhet.
Mặc dù tên của
ba người hàng xóm di dân của tôi
đều tận cùng bằng chữ i ngắn
vì y dài dành cho Ba Lan nhưng họ
không chào nhau vì dường như khi
rời xứ gốc, họ không quên mang
theo mọi hiềm khích do quá khứ để
lại và bảo tồn kĩ lưỡng tại
nước chủ nhà. Lạ thật !
Tôi có một nhận
xét là khi ông Náp – nhập cư
từ thuở thiếu niên và vẫn còn
là công dân Ý – nói “Chez
nous – ở xứ tôi”, ai cũng tưởng
ông nói chuyện bên Pháp trong khi ông
muốn nói chuyện bên Ý. Còn
tôi, công dân Pháp, mở miệng nói
“Chez nous – ở xứ tôi” thì
người ta cứ tưởng tôi muốn
nói chuyện bên Tàu.
Cho nên trong bối cảnh
hội nhập phức tạp như thế, sự
đến của người hàng xóm thứ
tư, chính cống là người Pháp,
không khỏi gây bối rối cho tôi vì
tôi bối rối thì tôi biết, có
lẽ vì tôi là người thông
cảm nhất với ông J.P. tức Jean-Pierre,
về cái lạnh. Số là trước
cái đêm J.P. đến, lò sưởi
nhà tôi hư. Nguyên nhân hư miễn
bàn, chỉ nhắc hậu quả : lạnh.
Về hoàn cảnh
riêng, từ năm người sụt xuống
còn một, cũng miễn bàn, chỉ nhắc
hậu quả : một mình tôi trong ngôi
nhà hai tầng không lò sưởi. Mà
đài khí tượng dự đoán
ban đêm nhiệt kế sẽ nằm yên
ở mức 10 độ âm trong vòng bốn
ngày, kể luôn cái đêm tôi
có thêm J.P. làm hàng xóm.
Nếu bạn đọc
chú ý một chút có lẽ đã
nhận thấy là ngay từ đầu câu
chuyện tôi đã gián tiếp diễn
tả cái lạnh trong nhà tôi và
ngoài đường. Ba lớp mền, mấy
chai Perrier lạnh tanh – tạm dịch là
chai nước suối nhãn hiệu Perrier dùng
đựng nước sôi bảo đảm an
toàn tuyệt đối. Cửa kính mờ
mờ. Thở ra khói. Tay mang găng xoa vào
nhau và đứng không yên chỗ. Hai
lớp vớ trên nền gạch, vân vân
và vân vân. Nhưng đó là
mới lạnh bước đầu, còn rục
rịch là còn sống. Lạnh đến
mất cảm giác vì dường như
bộ óc quên phận sự trước
rồi sau đó tim thấy mình có đập
cũng vô ích thì ngừng luôn. Đến
nước ấy thì sẽ có báo
đăng, média chộn rộn, lưới
tăng cường số lượng và chất
lượng, vây bủa. Nhưng hồi nào
tới giờ, tôi chưa nghe nói có ai
chết lạnh trong biệt thự nhà mình,
chết nóng thì có. Do vậy mà
khi bốn bức tường nhà tôi thở
ra hơi lạnh và tất cả cửa sổ
đều đóng nước đá thì
tôi phát lo bộ óc mình chểnh
mảng công việc. Tôi bèn đi khượi
khượi nước đá đóng bên
trong các cửa sổ, loại nước đá
trong veo rớt ra từng mảng, rơi lộp độp.
Nhưng khượi khượi cho có rục
rịch chứ làm sao cãi lại được
với định luật vật lý : nước
đá đông đặc ở zéro độ.
Đúng. Phòng khách của tôi trong
bóng đêm mà không tối nhờ
Paris là kinh đô ánh sáng cho nên
lấp lánh màu trắng tinh khiết của
nước đá đông đặc bên
trong và tuyết phủ bên ngoài, trên
tất cả cửa kính. À, tôi quên
nói với bạn đọc là đến
đêm thứ tư kể từ cái đêm
tôi có thêm J.P. làm hàng xóm,
thì tuyết rơi trắng xóa. Tuyết
rơi đúng vào lúc mà định
luật vật lý nước đông đặc
thì tăng thể tích đang có nguy
cơ trở thành hiện thực trong tất
cả ống nước nhà tôi. Bạn
đọc cứ thử hình dung trong nhà
mình, cái gì đã ướt rồi
thì không khô, đụng vào cái
gì cũng lạnh, ngồi cũng lạnh, đứng
cũng lạnh, nằm càng lạnh, vớ cũng
lạnh, mền cũng lạnh mặc cho mấy
chai Perrier nằm lổn ngổn trong giường,
phụ thêm vào ống nước bể...
Nhưng bạn đọc
có biết là khi tuyết rơi thì
trời ấm lại không ? Là vì
nhiệt kế đang trừ 10 độ mà
leo lên gần zéro độ thì rơi
tuyết. Chỉ cần nửa buổi là Paris
mặc áo trắng. Nhưng trắng không
lâu vì cái gì có dính con
người vào rất dễ trở nên
bùn, thành màu nâu sậm, như
đường sá, vỉa hè. Chính
cái đêm tuyết rơi nầy mà
nỗi sợ bể ống nước của tôi
mới hoàn toàn thuộc về quá khứ
và tôi mới bình tĩnh ngồi ngắm
hiện tại. Cả phòng khách trong bóng
đêm mờ như sáng trắng lên,
rực rỡ và đẹp, đẹp như
hình ảnh tôi đã từng thấy…ở
đâu vậy nè trời ? Cũng cửa
kính đầy tuyết bên ngoài và
đóng băng bên trong. Nhìn ra thì
chỉ có đồng không mông quạnh,
trắng xoá, không một vết đen trên
thảm tuyết, bên trong thì có hai kẻ
yêu nhau, nàng âu yếm nhìn chàng
làm thơ trong ngôi nhà đã đóng
băng…Thôi nhớ ra rồi, cảnh cuối
trong một phim có hai kẻ yêu nhau không
hợp pháp và sống với nhau lần
cuối trong ngôi nhà băng giá, chỉ
còn có lò sưởi tình yêu
giữa tuyết trắng.
Mà lạ lùng thay,
tình cờ thay, dưới cửa sổ nhà
tôi, cũng có cảnh tượng na ná
vì hồi đèn đường mới
bật, trong chiếc xe hơi nằm vạ cũng
có hai kẻ yêu nhau, hai quyện thành
một trong chiếc mền mà tôi đã
đứng nhìn rất lâu dưới ánh
sáng vàng vọt của cột đèn
đường. Tôi nhìn họ trồi lên
trụt xuống dưới lớp mền trên
ghế trước của chiếc xe nằm vạ
cho đến khi tuyết kéo màn trắng
che họ lại cho kín đáo mới trở
vào ngồi trong phòng khách, để
thấm thía hiện thực khác nhau giữa
trên nầy và dưới kia, đồng
cảnh mà không đồng tình. Trong
phim, đoạn cuối, cũng cửa sổ băng
tuyết, cũng nhà không ngọn lửa
nhưng họ ấm từ bên trong ấm ra,
như J.P. trong chiếc xe, như nhà thơ
trong phim. Còn tôi thì từ ngoài
lạnh vào, từ trong lạnh ra. Sao lại
đến nước nầy. Lỗi tại ai ?
Nhất định là không phải lỗi
tôi rồi. Nghĩ đến đây tôi
cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Nhà
như vầy mà gọi là nhà tù,
nghe muốn nổi điên…
Có lẽ nhờ sự
hiện hữu của tình yêu và sự
ấm áp của trời nên cái đêm
thứ tư nầy là đêm đầu
tiên, khúc đường nầy mới
được ngủ yên. Thật vậy, đêm
tiếp theo đêm J.P. dọn đến ở,
nhiệt kế vẫn đứng yên ở 10
độ âm ngay trong nhà tôi, có lẽ
do vậy mà máu trong người đông
lại, không chạy được lên óc
nên tự nhiên có lúc tôi muốn
la, la to… Đang chống chọi vất vả
để làm người bình thường
ở biệt thự thì tôi nghe có
tiếng người nói dưới đường,
rất to, như bất tận. Không cần
chạy ra đứng sau cửa sổ phòng
tắm, tôi cũng biết J.P. đang nói.
Trí thức Pháp chính cống nói
tiếng Pháp có khác, tốt nghiệp
trường X *
hay Y gì đó theo lời ông Náp
mách lẻo.
Thú thật là tôi
hoàn hoàn không có khả năng
phản ánh lại, tổng hợp lại những
gì J.P. nói, vang lên trong đêm vắng,
với những danh từ, tĩnh từ, trạng
tự, động từ... có động từ
được chia thì quá khứ trong tương
lai không có điều kiện và có
động từ được chia thì tương
lai trong quá khứ có điều kiện,
quyện lại chặt chẽ, tinh tế, bất
chấp hai lần cửa kính cách nhau đúng
một centimét để ngăn tiếng động,
tiến thẳng vào bộ óc của tôi
ở đúng cái chỗ chuyên phiên
âm mọi ngôn ngữ thành sóng phổ
cập có khả năng làm rung động
cả châu thân để phát sinh ra
những cảm giác… rất khó tả.
Cảm giác mà ta có, khi tiếp cận
cái ít khi gặp, như thấy một
người đàn ông khóc chẳng
hạn – tôi nói thật, bi thảm hơn
gấp mấy lần người đàn bà
khóc – hoặc cảm giác nghe tiếng
chó tru trong đêm trăng lu hay tiếng
gào... Tiếng gào của một người
Pháp buộc tội Nhà Nước, buộc
tội thế giới, buộc tội đủ
mọi thứ trên đời và nhất là
buộc tội hệ thống, cái thì tạo
nhiều của cải mà không chịu chia
đều, cái thì quá bận bịu
lo chia đều mà không có gì để
chia... Thú thật là xem Télé tôi
thấy ai phân tích cũng có lý và
thường chịu tác động của
người lấy lời sau cùng, cho nên
để khỏi lầm lạc, tôi nhìn
màu. Hai ông nầy nói na ná nhau,
nhưng ông đỏ lợt, ông xanh dương
đậm, thế thì cứ quen màu nào
thì nghe theo màu ấy. Nhưng cho đến
bây giờ tôi không biết liệt J.P.
vào màu nào, phải chăng J.P. thuộc
vào một trào lưu mới, không
màu ? Mà có vật thể nào
trên đời nầy không màu không
nhỉ ?
Hàng xóm kiên
nhẫn nghe bản cáo trạng của J.P. đượm
mùi rượu nồng nặc và càng
ngày càng khó nghe mà lại không
hề có dấu hiệu hết pin nên
khoảng hai giờ sáng thì có xe Police
đến quét đèn vàng lên cửa
sổ nhà tôi. Và khác với đêm
đầu tiên J.P. mới đến, lần
nầy ông Tây khó chịu xuống
đường. Cột đèn đường
vẫn hất ánh sáng vàng vọt
xuống quang cảnh trước đầu chiếc
xe nằm vạ : bốn viên Police, ông
Náp, J.P. và ông Tây khó chịu.
Tất cả đều thở ra khói vào
mặt nhau. Ông Tây khó chịu thở
khói nhiều nhất và liên tục.
Sau nầy tôi được nghe ông Náp
kể lại là ông Tây khó chịu
lợi dụng sự có mặt của Police để
kiện tụng, kiện tụng người ta cứ
lầm vỉa hè có lề thấp trước
cửa garage nhà ông với chỗ đậu
xe cho phép giữa hai gốc cây tilleul. Tôi
luôn có cảm tưởng là suốt
ngày ông Tây khó chịu núp sau
cánh cửa để bắt quả tang những
kẻ phạm pháp. Đó là những
chủ xe ung dung đậu vào đúng vùng
cấm địa có gắn bảng cấm đậu
to tướng, ung dung đóng cửa xe bỏ
đi, năm mười phút sau ung dung mở
cửa xe rồi ung dung lái xe đi, không có
vẻ gì nao núng trước cái điện
thoại di động đầy hăm doạ của
ông Tây khó chịu.
Tất cả mọi người
thở ra khói một lúc thì Police hú
còi chạy đi mang theo đèn vàng
chóp tắt, ông Tây khó chịu về
nhà tiếp tục núp sau cánh cửa,
ông Náp vào nhà bưng cà phê
ra và J.P. ngưng nói vì mắc uống.
Cả con đường đoàn kết chờ
sáng.
Có lẽ vì J.P. đã
thật sự trở thành hội viên của
hội SDF mà hội viện càng ngày
càng đông khiến cho, trước hết
Police tránh mặt và sau đó hàng
xóm kiêng dè. Vào ở trong chiếc
xe nằm vạ, cũ thật, nhưng xe có
chủ và nằm ngay trong đất tư nhân
là phạm pháp. Nhưng nhà ở là
quyền cơ bản được công nhận
trong Tuyên Ngôn Quyền Con Người cơ
mà. Thú thật là tôi có chút
tự hào là đã tìm ra một
thí dụ cụ thể cho mâu thuẩn. Còn
hàng xóm chung quanh J.P. tuy ở biệt thự
nhưng vô cảm trước X hay Y cho nên
họ suy nghĩ đơn giản lắm : dù
sao cũng Tây thật, Police đã đầu
hàng, từ thiện đã bó tay thì
họ cũng nên chịu khó nghe J.P. phân
tích suốt đêm một chút…
Qua đêm thứ ba,
nhiệt kế thì vẫn nằm yên ở
10 độ âm trong nhà và tôi thì
loay hoay tìm tư thế thoải mái lâu
dài trên giường để nghe J.P. diễn
thuyết dưới đường. Nhưng đêm
nay trái với đêm hôm qua, không
có diễn thuyết mà chỉ có tiếng
người kêu la, nghe như đang bị
thương, rất lâu nhưng đợi mãi
mà không thấy đèn vàng Police
tới quét ngang cửa sổ nhà tôi,
không thấy có ai ghé bủa lưới,
cũng không có ông Tây khó chịu
xuống đường mà chỉ còn có
ông Náp một mình chịu đựng
toàn bộ gánh nặng xã hội. Rồi
có lúc tôi nghe tiếng ông Náp
phụ hoạ “Salope, salope…” át cả
tiếng của J.P. giữa đêm khuya.
Qua đêm thứ tư
như đã nói trên, tuyết rơi,
trời ấm lại và J.P. có người…
yêu mình. Phải công nhận là ông
Trời cũng có con mắt, công bằng.
Ở tuổi nầy, không
hiểu sao trong thâm tâm tôi lại thích
kết thúc câu chuyện nầy cho có
hậu : J.P. có người yêu, xây dựng
lại cuộc đời đã đánh
mất. Nhưng không hiểu sao tôi cứ
loay hoay tuyển lựa hàng chục hàng
rồi bấm con chuột, xoá bỏ không
thương tiếc những gì mình vừa
viết. Ôi con chuột, một biểu hiện
hiện đại !
Cứ bôi xoá mãi
mà không tìm ra được lối
thoát, bí quá tôi bèn xuống
dọn cơm cho chồng ăn. Xin mở ngoặc
để nói chút chuyện riêng tư :
từ một lên hai là một hiện thực
nhưng xin phép miễn bàn vì không
phải là chủ đề của câu
chuyện nầy. Đang ăn cơm thì có
người nhấn chuông. Tôi nhìn đồng
hồ trên lò vi sóng : 12 giờ 17 phút.
Ai tới bất tử không điện trước
vậy kìa ? Tôi mở cửa nhà ra
ngoài ban công nhìn xuống thì thấy
một người Pháp đầu trần mang
cái túi mán vai đứng trước
cổng. Chẳng lẽ J.P. ?
Đúng là J.P.. Tôi
tin chắc như thế và lao xuống trước
mặt J.P. reo lên một cách không tế
nhị : “Cô ấy ra sao rồi?” vì
là thông tin tôi cần có cho kết
cục. Rồi qua song cửa cổng sắt hình
thoi vẫn khoá kỹ, tôi tiếp tục
cuộc điều tra đời tư của J.P.
dưới mưa lấm tấm, ngày thứ
năm 16 tháng mười năm 2008. Bạn đọc
nào ở Paris có thể làm chứng
cho tôi là trưa hôm ấy, vào lúc
quá trưa, trời mưa lấm tấm trên
vùng ngoại ô nam Paris và ông Tây
khó chịu có thể làm chứng là
đã thấy tôi đứng nói chuyện
với một người đàn ông lạ
mặt.
“Cô ấy chết
rồi”. “Tại sao”. “Tự tử”.
“Cô ấy đã ở trong nhà
thương điên phải không ?”
Tôi chỉ thấy J.P.
cúi đầu, mắt ngó xuống. Tôi
mạnh dạn hơn “Sao đến nông
nỗi nầy” mà không ngờ là
mình vừa mới mở cái « boîte
de Pandore » – tạm dịch là cái
chum chứa bất hạnh – thế là
những gì chất chứa trong lòng, J.P.
cho ra ngoài hết, khiến tôi có thời
giờ nhìn kỹ J.P.. Nếu bạn đọc
chú ý một chút sẽ nhận thấy
tôi chưa bao giờ tả dung mạo J.P. vì
thú thật là lúc xảy ra sự cố,
tôi giận J.P. thiếu điều không ngó
mặt thì làm sao tả. Lý do của
sự giận dổi cao độ nầy chắc
là do bị tù túng trong nhà lạnh
mà lại phải nhìn cảnh gai mắt
dưới đường : hai người thành
một trồi lên trụt xuống dưới
cái mền bất kể cuộc đời, cả
đến khi tuyết tan, phơi trần trụi
chiếc xe nằm vạ dưới ánh mặt
trời.
Tôi còn nhớ là
sau đó mùa xuân đến và cô
bạn của J.P. ra đi lúc nào tôi
cũng không hay, chỉ thấy J.P. thỉnh
thoảng ghé nhà, thui thủi ra vào
chiếc xe một mình rồi bẵng đi mấy
tuần lễ không thấy trở về nữa,
để lại một bãi chiến trường
: giấy quảng cáo, plastic và chai, quần
áo và bánh mì, bao thuốc hút
và kim chích, nước và phân
người, đó là chỉ kê khai
vài thứ tiêu biểu. Vì lợi ích
của chính mình nên tôi xuống
phụ ông Náp một tay thu dọn chiến
trường để được nghe ông
mách lẻo về J.P. mà về sau nầy,
đối chiếu với nhiều sự việc
khác, tôi nhận thấy không thể
tin tất cả những gì ông Náp
nói, nhất là X và Y, ngoại trừ
“La salope”.
Rồi Trời gởi J.P.
trở lại đứng trước mặt tôi
sau cổng sắt để tôi có thể
tả dung mạo cho bạn đọc : một ông
già dong dỏng cao, sói trán, xương
xẩu, lưng hơi khòm nhưng tôi không
thấy xấu dẫu không còn một cái
răng, móm xọm. Do vậy J.P. nói phì
phò, phát âm s ra âm f, nói nhiều
mà rất khó nghe nên tôi hiểu
rất ít, hay nói đúng hơn, tôi
chỉ ráng nghe những gì tôi muốn
biết. Tôi muốn biết vì sao J.P. ra
nông nỗi nầy, đã học đến
đâu, đã làm nghề gì, vợ
đâu, con đâu cho nên tôi nghe được
là Bac cộng 5 tức Tú tài với 5
năm đại học, quản lý khách
sạn, World Trade Center, tầng thứ 38... Rồi
vì không thể đứng lâu dưới
mưa và cũng thông thể mời J.P. vào
nhà cho nên tôi hỏi thêm trước
khi từ giả “Vậy là ông có
hai con”. J.P. trả lời chính xác “Tôi
đã có hai con” rồi hạ giọng
khiến tôi chỉ nghe được
“...chết...2001...2006”. Bạn đọc
có để ý không, tiếng Pháp
dùng động từ thì quá khứ
rất rõ, tôi đã có hai con có
nghĩa là hiện tại không còn đứa
nào : một đứa chết ở World Trade
Center tầng thứ 38 – sao ông biết rõ
quá vậy cà ? – và một đứa
chết năm 2006. Thế thì năm 2005, ông
vẫn còn một đứa ? Vậy mà
ông Náp đã khẳng định là
J.P. không còn ai trên đời nầy.
Vậy thì có phải là cùng J.P.
không ? Không thể phân định được
và cũng không thể đứng lâu
hơn cho nên tôi nói “Đợi tôi
một chút” và chạy lên nhà
rồi trở xuống trao cho J.P. cái gì
mình muốn trao. “Tôi chỉ muốn
ghé chào ông thôi, cám ơn”
J.P. rụt rè nói và quay người
đi vì biết tôi muốn chấm dứt
cuộc nói chuyện ở đây. Sao lại
tìm ông để chào mà không
tìm bà ? J.P. của tôi đâu có
quen với ông ? Tôi hỏi vói
“Jean-Pierre, chính là Jean-Pierre phải
không ? ”. Dường như J.P. không
nghe rõ hoặc không hiểu rõ nên
quay đầu khoát tay “ça va” mà
tôi phiên ra là “Tôi đúng
là Jean-Pierre nhưng ça va”. Cựu sinh
viên trường X, Y hay quản lý khách
sạn ? Chết bệnh hay tự tử ?
Chết ở World Trade Center ở tầng 38 hay nơi
một chiến trường nào đó ở
Trung Đông ?
Nạn nhân ? Trách
nhiệm ? Nạn nhân của nạn nhân ?
Nạn nhân của trách nhiệm ? Trách
nhiệm của nạn nhân ?
Tôi cảm thấy như
mặt đối mặt với một chương
trình tin học thực hiện cái vòng
lẩn quẩn mà không tìm được
cửa ra, ví dụ : Problème ra Police,
Police ra Problème… Nhưng bạn đọc
cũng đừng vì vậy mà bi quan cuộc
đời bởi khi Police ra No Problem thì là
vui không thể tả… Và tôi có
thể bảo đảm với bạn đọc
là chỉ cần biết hai chữ Police và
Problème hay Police và Problem – là bạn
có thế chu du thế giới ngay cả bên
Tàu (xem “Chez nous” phía trên), nước
có đặc điểm giống nước
mình tức Việt Nam là chuyển ngữ
Police thành công an và phát âm y
chang.
Chắc là tôi phải
chấm dứt ở đây vì cảm thấy
mình đang đụng vào một vấn
đề nhạy cảm đúng ở mọi
nơi có người ở và e rằng
truyện ngắn của mình thành truyện
dài… lẩm cẩm mất.
Bởi không tìm
được kết cục cho chiếc xe hơi
nằm vạ và người hàng xóm
thứ tư nên tôi đành kết thúc
câu chuyện như sau :
Tất cả đều có
thể...
Mong bạn đọc thông
cảm.
Paris ngày 17 tháng mười 2008
NINH KIỀU
* X là tên gọi Ecole Polytechnique (Trường bách khoa), một trường « lớn » của Pháp. Cũng là biểu tượng cho ẩn số.
Các thao tác trên Tài liệu