Chiều Sausalito, Tiễn Mẹ
Chiều Sausalito, Tiễn Mẹ
Trần Đình Sơn Cước
Sausalito, San Francisco. Google Images
Chiều
xuân trên vịnh San Francisco
Chim biển bay
âm vang lời tiễn biệt
Trên boong tàu
tiếng khóc nào thương tiếc
Sóng
ngập ngừng lưu luyến Sausalito
Thân
xác mẹ hũ tro tròn lạnh buốt
Chúng
con ôm như thuở mẹ ấp con
Ơi mẹ
ơi từ nay mẹ đâu còn
Thương
và nhớ, âm và dương cách
biệt
Từng
nắm tro mẹ trôi theo giòng nước
Hải
lưu buồn xuôi mẹ Thái Bình
Dương
Ôi đời mẹ một hải
trình sóng ngược
Đi và Về.
Đau và Khổ. Yêu Thương
Nhớ
xưa mẹ ôm đàn con vượt
biển
Đất nước bạc tình mẹ
tìm cửa tử
Ba nằm lại nơi trại
tù Bắc Việt
Phút lâm chung mơ
viên kẹo cầm tay(1)
"Tháng
Tư" về mẹ nếm đủ đắng
cay
Tấm thân gầy. Trắng tay. Mẹ
xoay. Mẹ xở
Ngăn nước mắt mẹ
xin Trời cứu khổ
Bước chân
liều qua sóng dữ trùng dương...
Biển
chiều nay lại tiễn mẹ lên đường
Bao
giận thương tan cùng nắng gió
Nhìn
bụi tro bập bềnh trên sóng vỗ
Chúng
con cúi đầu tiễn mẹ đi xa.
Trần
Đình Sơn Cước
(Sunnyvale 4/2016)
(1) Anh Xuân Điềm kể về bài tù khúc “Chiếc kẹo nhỏ trong bàn tay người chết “ : ” Nhà văn Duy Lam từ Bắc chuyển trại về Nam có tặng bài thơ nội dung nói về cái chết tức tưởi của trung tá Nguyễn Khoa Dánh. Nhà văn Duy Lam là người tù canh giữ trạm xá nơi trung tá Nguyễn Khoa Dánh kiệt sức đang nằm chờ chết. Hôm ấy, trung tá Dánh thều thào với nhà văn Duy Lam rằng ông thèm ngậm một viên kẹo trước khi lìa đời. Sau khi tìm được kẹo về thì trung tá Dánh cầm chặt viên kẹo trong tay tỏ vẻ vui mừng nhưng không ngậm được nữa vì giờ chết gần kề. Khi nhà văn Duy Lam vuốt mặt lần cuối cho người bạn tù thì viên kẹo rơi ra khỏi tay và nằm trên ngực áo, Ôi! Thương thay, đến chết mà ước mơ thật nhỏ bé cũng không thành sự thật “
(
Xuân Điềm). Nguồn: @T.Vấn 2012
Các thao tác trên Tài liệu