Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Chớp Ngàn

Chớp Ngàn

- Đào Vũ Hoài — published 18/03/2012 23:55, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20
Cập nhật 16h 30/3: Đổi tựa theo yêu cầu của tác giả thành "Chớp Ngàn", để tránh sự trùng tựa tình cờ với một truyện ngắn khác đã có.


Chớp Ngàn


Đào Vũ Hoài



T’pua.

Già T’pua đánh tranh cất chòi trên triền đồi ở cuối con đường đất đỏ. Con đường cắt vẹt vào chân đồi chợt mất hút trong rừng tre. Những đêm nguyệt sóc bếp lửa già T’pua đỏ rực đêm, và già ư ư hát, và già a a nhảy múa điên loạn, khoắng hai tay rời đổi các vì sao trên trời. Những đêm rằm già bặm môi ngậm chặt thẹp hươn toóng đồng tụ, bật ngón gẩy trùng trùng âm bồi một vầng rung chuyển rừng hoang. Già T’pua sống một thân ở triền đồi như thế đã bao đời không ai biết, chỉ biết cái đêm quan tuần phủ giết già trăng thượng nguyên đòng đọc vỡ đôi trên ngọn rừng đỏ. Đích lão P’luông cùng hai thằng sinh đôi con lão đã dắt đường cho quan. Cả bọn xông vào chòi thấy già T’pua cởi truồng ngồi xếp bằng giữa gian nhà tự bao giờ, nhọ nồi bôi mặt đen nhem nhẻm, mắt trợn trừng trắng dã. Già nhe nanh khừ khừ trong họng, tay cầm nhánh lúa xua loạn ra phía trước, tay ném tro bếp bay mù. Anh em thằng P’thíu thằng P’khụi tán phách đứng chết trân trừng trừng ngó bóng, khóe mắt lúc nhúc dòi. Lão P’luông khuỵu gối đờ đẫn rữa thân, lưỡi thè lè quấn quanh cổ. Nhanh như cắt quan tuần phủ xuống tay đao. Đầu già T’pua lăn lông lốc ra nền đất nện. Cái xác không đầu vẫn ngồi yên ở tư thế cũ, quả tim trong lồng ngực thùm thụp đập dồn. Vách tranh vẫn u u vang vọng những âm thanh mãnh thú. Ngoài kia gió loạc xoạc xước hồn trong rặng tre. Người ta bảo, bấy giờ ở bổn dinh cậu ấm con quan hóa con vượn đen trèo qua tường chạy vào núi.


A-cur.

A-cur quỳ bên dòng nước, vốc tay suối mát hé môi uống. Trời vào thu cao vun vút, trong suốt se mình. Một miền cao đang hừng hực trỗi hồn từ hườm sang chín ngọt. Gió bạc chạy từng triền tít tắp trên trảng cỏ còn sâm sấp cơn mưa hồi đêm. Mùa này loài luân thảo đâm hoa phơn phớt tím, loài thủy lệ hoa năm cánh xanh biêng biếc nôn nao lòng A–cur. Hoa lồng đèn nước thân mọng căng chen với hoa nhĩ cán cao chưa quá mắt chân cô gái. Hoa mõm chó nhỏ li ti, nền hoa cũng tím, bên trong nhụy hoa vàng cam rực rỡ. A-cur thương lắm những chùm địa lan nhô lên khỏi đám gai trinh nữ lúp xúp dưới rặng sòi xa kia mé chân đồi, hoa trắng xen kẽ những đóa vàng tươi và hồng phấn, hình dáng như con chuồn chuồn, lắm khi môi hoa lại xẻ tua lún phún như râu người. Đây đó những bụi cây sổ trổ hoa khoe sắc hoàng bào chói lọi. Sau quả đồi là rừng tre dày đặc thâm u, chắn lũy bảo bọc đường vào một miền chập chùng núi mờ hơi lam.

– A-cur đi xắn măng một mình không sợ con triêng con chẩm sao?

Chàng rạng rỡ như ngày hội, chàng lừng lững đơn côi như mưa bão trên ngàn, chàng sống trung kiên như ngọn bách ngọn tùng. Ánh mắt chàng nồng nàn tựa núi lở, bao dung tựa nắng hạ tràn trên ruộng lúa. Khoan hậu và man rợ chàng tỏ mình giữa thăm thẳm xanh, tham lam và hung ác chàng tồn tại hồng trần. Chàng vươn mình, khí phách chàng vồ vập dường thác cả reo ghềnh, dường gió chướng cùng khí độc truông sâu xoáy trốt. Miệng chàng thắm đỏ một ngày mới, vầng ngực chàng nở từ nguồn sống tinh khiết đêm, và chàng cười dũng mãnh nhựa thiêng của rừng chồi hằng mở lòng chờ đón một lời hẹn.

– T’pua đừng trêu em, con triêng con chẩm em sợ gì.

Chàng trai đỡ lấy chiếc gùi từ vai cô gái. Hoa bằng lăng sung mãn nặng trĩu kết chùm tím thẫm thung sâu.

– Bao giờ T’pua đem lễ vật đến hỏi áng nạ em?

Sóng ba vạn man dại đưa ngầm ở đáy mắt nàng. Nàng âm thầm cuồng bỏng, trơ trọi ghì hãm những khát khao đanh thép như chớp trên non, hoang vu như lửa cháy rừng. Nàng lặng lẽ tỏ mình, câu mưỡu câu xoan chín đỏ trên đầu vú, mưa gió ngày mùa thơm ngoan trên phiến bụng. Nàng dạt dào sữa mẹ từ huyền ảo thái cổ, lẻ loi lưu truyền máu tổ phụ. Nàng chơi vơi mở lòng trông ngóng một lời hẹn.

Như từ muôn thuở người con gái đứng khựng người. Hồng hạnh rụng cánh đỏ chấp chới gió.

Chàng ôi, ai vun quén nổi chân trời trong mắt chàng? Ai can giải được niềm kiêu hãnh đang hun đúc tủy lõi chống cột nâng bước chân chàng? Làm sao còn giữ kín mãi dông tố hiểm độc trong huyết quản? Làm sao cam lòng chối ngơ mối cừu hận đã cọc cằn luân chuyển từ hết ngần ấy kiếp? Chàng sinh ra đã không thể làm người nô lệ.

– A-cur có đợi được không?

Chàng ôi, em đợi được đến bao giờ. Mùa xuân phẫn nộ rộ nở mù lòa trong em chỉ một lần, mùa hạ trong em chỉ ban phát hương sắc có một lần.

Người con gái dắt tay người yêu ra mé khuất sau ghềnh đá bên suối, cúi mặt giấu giọt nước mắt trên gò má. Cỏ thi ken dày, mềm mại ôm lấy đôi thân truồng. Trên mỏm đá những cây tóc tiên mọc kín, lá lơ thơ nhỏ mượt lông tơ, đuôi rậm rịt xòe ra như đuôi con sơn dương. Thạch thảo trổ xuôi theo bãi, thân bám mặt đá bằng dăm mẩu rễ li ti, đỏ tươi đổ ra hàng dặm. Loài này nở và tàn trong một ngày, chỉ nở một lần hoa rồi chết. Cây coóng tàu rì rào lời cổ tích trong rặng lá, thân gỗ trắng ngà hiền thục. Sẩm tối rêu ẩm tầm gửi thân cây tỏa thơm nhè nhẹ, trầm buồn.


H’rê.

H’rê khom người, khẽ nhịp thở. Con hổ bình thản ra uống nước đầu nguồn. Quanh đây cây cỏ im bặt. Côn trùng đã lủi sâu, và con trăng thượng tuần trên cao tái nhạt. Mùi hổ nồng sặc khiến H’rê lợm giọng, nhưng đôi mắt chàng đòng đọc quắc sáng theo dõi con mồi. Nó đã bắt đi hai đứa bé trong buôn, nó đã xé xác già K’rung. Khi H’rê sinh ra đời, già K’rung đã là chủ phường săn, dày dạn kinh nghiệm rừng. Ngày H’rê bước vào tuổi cường đinh, già đã thấu hiểu ngôn ngữ huyền vi của gió núi. Già K’rung nhào mình chắn vuốt con thú trong giây khắc H’rê đã vỡ vía, sững sờ đón nhận đóm lóa từ sâu thẳm con mắt lửa tròng vàng trên vầng trán Thần Chết. Trai tráng trong buôn đi hết bảy ngày đường nhặt được mỗi cái sọ già K’rung đem về chôn cất. Và H’rê đã đưa tay bốc hòn than đang cháy nỏ nơi bếp sưởi, nguyền rằng chưa giết được hổ chàng chưa uống rượu nhà chung.

H’rê bặm môi giương nỏ. Rừng khuya tan tác hồn.

Khí phách son trẻ dương rộng đôi cánh hung mãnh đón hào quang cuồn cuộn từ đỉnh cổ phong thần tuyền. Sao hôm huyền anh vương bá cùng sao mai diệu hương ngọc tú trên kia tầng cao đang nhập làm một trong giao hoan hồng thủy. Thâm cung vạn cửu vang vang sấm chớp chạy luồng, đan lằng ngoằng vào nhau giữa thăng trầm hợp xướng, và thiên chương vời vợi cùng ưỡn mình xưng tụng. Huyền tích đâm chồi từ lòng đất còi mặn, điệu ru luyến láy từ máu tanh.

H’rê ngửa cổ cười sằng sặc.


Rừng tre.

A-cur dùng mũi quằm xới gốc măng. Tre hiền bền bỉ nuôi dưỡng mầm măng đang lớn như mẹ nuôi con. Người trong buôn trong động chỉ ăn măng tươi và tìm chặt tre già một khi gió heo may về. Bởi chớm xuân măng mọc to thân, khỏe nòi, thuận tiết trời vươn mình thành cây tre rắn chắc. Chớm xuân rừng tre sung mãn còn phải tận tụy bảo bọc đáy rừng.

Chàng ôi, trong em dòng máu của chàng đã chuyển mình. Ở bên kia rặng núi sương giá thấm ướt vai áo chàng, nắm cơm nhạt luốc vẩn nhúm tro gianh, và lửa hạ trại còi cọc lụi ngụp trong trời gió độc. Chàng ra đi có con ma Tử Vong đi cùng. Nó quấn quýt thủy chung nâng giấc cho chàng giữa toang hoác vô tận đêm. Chàng ra đi lòng nhủ lòng, dòng máu hào kiệt của núi rừng sẽ không phải chết bao giờ.

– A-cur đi rừng một mình không sợ con gủ nó vồ, không sợ con qué nó tha ư?

H’rê mình trần lực lưỡng, khí thiêng nắng quái cháy rám trên da. Vai đeo ống bương, tay lăm lăm ngọn lao dài của hàng bộ lĩnh, H’rê ngạo nghễ đứng chắn con gió sóc thâm úa trên thung.

Nàng sáng láng như vầng nguyệt sõng soài xiêm mỏng, thơm cay và tủi rát như men thánh khải hoàn. Nàng nép vào thanh u nở trào đáy lòng chờ đón ý niệm tinh khôi nào giữa trùng khơi cúi thấp? Lời thề nguyền nào đã khiến đầu vú nàng căng bật? Tiếng tiu nỉ non nào đã xui cho phiến bụng nàng tươi mát và vòng hông tròn đầy đoan hẹn xuân ngoan? Nàng nương gửi cánh phong dao từ bếp lửa nào hòng rạng tỏ hồn sơn dã giữa run rẩy ngọc tuyền? Trăng hoang chừng đã không còn e làn ngâm vọng bất tuyệt dâng hiến trên bệ đá tế sát.

– Lâu nay áng nạ A-cur đã nhận về những chum mật ong vàng ngọt, những vò mật đồng đình đen quánh đặt dưới chân thang nhà. Sanh đồng cót thóc cũng đã đem vào cất đi, cùng cả dao rựa, cả chuỗi cườm và xuyến ngọc. Lĩnh thêu gấm tỉu của người chợ huyện mụ nãi A-cur đã không chê, thịt rừng rượu đoác cho lão bạng ai ai đã sá gì. Cớ sao A-cur cố tình lánh mặt?

Nàng buồn bực bứt rứt ở một cung rất trầm, ngập ngừng đứt nối ở những nhịp điệu vụng. Nàng dáo dác ngó đêm trắc trở bên kia núi, nàng phấp phỏng lặp lại thăm thẳm ngày giữa đồng sâu. Nguồn sống hung hiểm nào đang thiêu sống từng giây khắc trong buồng tim nàng? Âm vọng địa phủ nào giam hãm trời quang đỉnh đầu? Bóng gẫy yêu quái nào đổ dài đón rước bước chân?

– A-cur sẽ còn ngóng đợi đứa con hoang của mụ then đến bao giờ? Nó đọc đàng đua ben phồn làm loạn chống người kẻ chợ, người kẻ chợ rình rập nó trong sóc trong bản, săn đuổi nó dưới truông trên lờm. Nó rồi sẽ phải trốn nhủi nơi bờ rộc hói nước miệt xuôi đến chết thôi.

– H’rê tránh đường người ta đi.

– A-cur ních bướng nụ mình làm chi bấy? Cột kèo đã buộc tói trôi lạt, A-cur mẩm lòng khoảnh khoái tháo bung à?

Nàng gửi mình ký vãng này ký vãng giao ước, và nhân ảnh diễm tình nọ sẽ được tinh luyện trong đớn đau thịnh nộ để chói lóa muôn đời như thần tích làm vậy. Rày thì máu nàng chỉ lưu chuyển trong mát rợn thầm thương.

– H’rê tránh ra.

Rừng tre tao tác đổ lá, chim rột hốt hoảng bay vù. Nắng thu vỡ toang trong mắt A–cur, gai cào cào ma hằn học đâm vào lưng nàng. Cây a–rui tỏa rễ bấu quặp vào gồ đá mọc lan ra mé nước, cành dài quằn quại nống vào con suối, trút xuống xuôi chiều nước chảy những cánh hoa cũ lấm tấm đỏ bầm. Vượn trên non sâu gào thét, nườm nượp càn xuống trên nương rẫy, nhổ tung những cuống non xanh trên luống xới. Kên kên quang quác gọi bầy, xà vào phanh xé xác thân chết rữa bên bờ mương. H’rê rống lên biết mình đã đến sau.


Mụ then.

A-cur quặn người thở gấp. Mụ then luôn tay vốc nước vuốt mặt cho nàng. Bếp lửa nhà sàn đỏ rực than. Các o và hàng lão ẩu bạn họ quỳ vây lấy mụ then. Mụ già ư ử hát trong họng những làn điệu ma chơi quái gở, bắc khỏi bếp cái siêu đất sắc đọt tre, rễ cây với mật gấu chó chắt ra một bát đen sánh thơm đắng.

Xin đừng rẫy từ sự sống dẫu có phải mang vào thân ách tôi đòi khổ dịch. Xin đừng chối bỏ đóm trời đậu cõi đất bụi cho dù có phải mang vạ đổ máu hoặc là quá nghiệt vận bĩ. Bởi từ lòng đêm hằng cửu sự sống đã được đón chờ, bởi từ uông mang nguyên sơ đã vang vọng lời chúc tụng.

Cuối buôn gà cất tiếng gáy tan hoang một cõi xanh xám tinh sương. Khí chướng lởn vởn quanh chân cột chống sàn nhà, chập chờn bò chân thang. Trong khoảng chốc mụ then lại quay sang bốc ở vùa một nắm những chẹn lúa trộn trầm ném vào lửa. Mái chằm vách gỗ hun hút thơm mở rộng cả gian, buông chắn rừng lam núi sậm ngoài kia còn mịt mờ giấc man khai vô đáy.

Xin đừng rẫy từ sự sống dẫu sự sống được tác thành trong ô uế tủi nhục. Xin hãy cứ bảo tồn giọt máu kết nụ cho dù có phải mang lấy hung tỷ xấu xa. Bởi sự sống là giao ước giữa đất thiêng và trời rộng, là nghĩa đức trong lòng những người còn mở rừng trỉa hạt với những người đang được hưởng hương hỏa nơi địa tạng âm ti. Sự sống này là niềm ganh tuông của ma vương quỷ dữ, và là loan nghi trướng mạc của hàng thánh linh.

H’rê ngồi uống rượu đằng nhà chung, chợt nghe bên kia bọn đàn bà đồng thanh kêu rú hoang rợ.


P’luông.

P’luông khom người, tay đòn run run bám gót cha. Rừng rậm che tán âm âm trên cao, lối mòn đáy rừng lỗ chỗ nắng. H’rê khẽ đưa tay ra hiệu bảo cậu bé ngồi thụp xuống. Luất khuất sau mấy gốc cây sẻn P’luông cũng đã nom thấy kia con lợn lòi đang ủn ỉn dùng mõm xới đất sục củ mài.

Con chằn ngẩng mặt cười khằng khặc giữa rừng thiêng câm lặng. Nó trỏ vầng cao xưa đã chứng giám lời thề độc và sai sự dữ đến giữa các chi tộc. Trải bao phen mặt đất được còn ngày. Trải bao phen bão xô đổ vầng cao tối mặt đất. Hung tinh hằng xua loài thụ tạo nổi lửa đốt trời. Yêu mị táo tợn phun máu, máu tươi. Nó hứa hẹn chén ngọc của mộc tê thiên sứ và gươm báu của bậc tần quang hành khiển. Nhưng loài thụ tạo tất sẽ phải quay về với bụi trần.

Con lợn lôi theo ngọn lao cắm sâu một bên cạnh sườn, tuông lùm gai lủi chạy độ nửa dặm thì đổ khuỵu, trong họng òng ọc phòi máu. H’rê bảo P’luông chĩa thẳng mũi đòn tầm vông vào họng con vật đâm mạnh.

Hung tinh kia sẽ còn hứa hẹn khói thơm từ bệ thánh hiến. Nhưng loài thụ tạo tất sẽ phải quay về với đất.

H’rê dạy, tầm vông để già ba năm thân cây chắc bền, bấy giờ hãy đốn dùng. Dưới ba năm còn non, quá ba năm cây giòn và mau gẫy. Phàm tầm vông nên đốn những ngày không trăng khỏi bị mối mọt. Bằng hạ cây vào ngày trăng sáng thì sinh mối mọt nhiều.

– Cha ơi, có phải T’pua con mụ then ngoài bìa rừng đã trài bùa bắt hồn mẹ con?

H’rê ngoảnh đi tránh ánh mắt đứa bé.

– Phải.

– Nó ở riết miệt dưới bởi nó sợ cha báo thù, phải thế không cha?

– Phải.

– Phàm nó cứ ở luôn dưới đấy. Nó về bản thì con cũng sẽ tìm giết nó.

Và con chằn đứng chạng hai chân ở đỉnh non, tay chống nạnh ưỡn ngực cười khằng khặc. Vầng cao rung rinh, chóa lóa tán tụ. Đất lành thắt quặn, toác lòng đẻ kỳ quan quái thạch. Bên hiên khuyết hồ thùy thiên sứ ôm mặt khóc, giữa vườn lửng triêu dương võ tướng buông ngọn mâu.

H’rê sai P’luông cắt cái mõm con mồi cùng hai chóp tai và cái móng chân trái đem để trên hòn đá. H’rê dạy, Thần Rừng biết từng con vật trong rừng, biết từng lá cây nhánh cỏ, đi săn nghĩa là lấy của Thần Rừng vậy. Giết được con thú tất phải nhớ đến đấng thiêng trông coi tám mươi mốt cửa thượng ngàn. Tế lễ là để xin phép, không đến đêm Thần Rừng đi kiếm thấy mất thú sẽ vật chết người thợ săn.


Chớp ngàn.

Quan tuần phủ lặng lẽ cho ngựa men theo con đường đất quanh quanh mất dạng sau triền cỏ tái xám. Thanh bạt đao đeo lưng cán nhô khỏi bên vai, cung tên bên yên. Quan nhắm mắt nghe cồn trong tim một nửa đời lây lất qua bao mùa loạn. Đã nửa đời điêu lạc đày thân làm lính biên giới, đã rã mỏi hồn khổ sai cõi nước độc. Quan nhắm mắt nghe tâm can tàn tạ rụng lại ở một tít tắp nhạt. Con trăng thượng nguyên nhờ nhợ đánh vòm, ánh trăng xám mủn trên mũ giáp phai dão. Gió đầu hôm đốm luốc trên ngọn rừng, chốc lại thừ thượt từng chập nhủi xuống đuổi theo một miền bụi đường tía mỏng. Quan nhớ đồng bằng rộng lượng tình, nhớ sông hiền. Quan nhớ thuyền mành buồm căng trời bể mặn, nhớ võng đào kiệu phụng khấp khởi rước sắc xuân biếc. Quan nhớ bạn quý nhớ rượu ngọc, nhớ những cung bậc đã chuốt bén tố chất phong tư. Đã lu mờ rồi hiên khuya sao rụng giữa lòng thiên đạo run run mở, gác lầu chợt thơm tho ý và chăn đệm còn nồng. Đã hẩm meo lắm theo ký vãng những ngày mùa giữa trong vắt thu, người già cả cùng rộn rã vui niềm vui cốm bỏng cỗ đèn của con trẻ. Và chỉ còn văng vẳng hời hợt đâu đó muôn thanh âm từ những ngả đường đô hội, người trăm họ quen nếp xảo diệu thanh nhã, người tứ xứ đến đem theo nguồn khí long hưng và những giấc mơ tân kỳ. Quan tuần phủ nhắm mắt đơn côi giữa mạn ngược sương giá. Một trời lầm thầm xám trầm hẳn xuống, hong dát qua lưng núi. Dọc theo khe đá ven con suối mé chân đồi thấp thoáng hàng dương dáng hình hung gở, thân cây lởm chởm lớp da nâu đen trông xa như lông khỉ.


Đào Vũ Hoài


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Guimet Exposition: Marc Riboud 05/03/2025 - 12/05/2025 — Musée Guimet - Iéna, 6, place d'Iéna - 75116 Paris
Journée d'études du Réseau MAF 26/04/2025 - 26/05/2025
France-Vietnam : un portail entre les cultures - Sujets et séjournants. Une nouvelle histoire des indochinois en France 15/05/2025 16:30 - 18:00 — via ZOOM
Tiếng Tơ Đồng - GALA 25 ans 31/05/2025 15:00 - 19:00 — Théâtre l'Agoreine - 63B Bld du Maréchal Joffre - 92340 Bourg-la-Reine
France-Vietnam : un portail entre les cultures - Transferts du modèle français à la description de la grammaire vietnamienne 05/06/2025 16:30 - 20:00 — BnF site François-Mitterrand | Salle 70 ou via ZOOM
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us