Thơ Hoàng Xuân Sơn ‒ 8
Thơ Hoàng Xuân Sơn ‒ 8
lân la bên đời
hai
con mắt tủ gỗ sụp xuống mí
đám
thực phẩm khô nhốn nháo
tượng
bồ lung lăng
người đâm xuyên
đời sống
một ngày nào đó
nước cạn dần
thêm những luống
gai
mỏi cổ là trạng thái bình
thường của nhong ngóng
tuyết nước. rôm rả mầm xuân
trong đời sống
mẫn cảm anh thường dị ứng
hai
con mắt lồi dính câu ca mùi rệu
màu
hương sực nức đồng bóng
láng
tẩy xô bờ
có phải em là
chiếc khăn quàng cổ
trên cánh
đồng hoa diệu mân
khoa nghi đẹp
áng trời
mùa trượt ván qua
những chòi sông
ánh vàng chưng
diện
có phải mình yêu nhau ngày
ấy
nơi tưởng dung
hoang phai mầm
đá
vàng hoa
có người gọi
núi xuân phun trào (*)
nếu
như có mũi đinh cường tráng
đóng vào kỷ niệm
chúng mình
sẽ nhớ mãi
thời hong phơi
(*) chữ của trangđài glassey trầnnguyễn
thuỳ
có
một khoảng trống giữa sương mai nằm
nướng
mặt trời nhú căng
và
giấc ườn gối mây cần kiệm
bước
đầu ngày khó như sự mặc
cả
hội chứng giờ giấc
đừng
ai thét lúc này ánh sáng chói
hé
cái lộ diện một khớp
xương lưng
đăm đăm
thuỷ
điện. bồn cầu
gươm râu
tủa
nước âm ấm
tình mai
mái
truy lùng hiện hữu linh thiêng
cảm
giác răng bờn bợn
bạn sẽ làm
gì khi đêm xơi tái
cuộc trình
mênh mang
màu cặn đỏ
hoàng
xuân sơn
18 tháng 4 - 2016
viết vội. sau khi làm vườn
lá. chấm còm
cơ
hội nào cho tôi được trùng
tu
lá còm rễ mục
đất đã
gieo giống ra khỏi đời
luống xe mật
vụ tối bưng
dò xét chuyến đi
về
không một trạm dừng toại
nguyện
bánh xích sắt ngập đường
cày
những chiếc ổ nham dự phòng
mùa chay năm tới
nùi nùi tịnh
độ
em nghe thấy không tuyết như
đinh
đóng rịt lùm vạn cổ
chợt
thèm con mắt lấp ló sau gương
luân
hồi cố thổ
thiều ca về cuộc ngả nón
khi
con người chân thật với nhau
cây
tre dài thẳng đuột
mắt chỉ là
chỗ dừng hàn huyên
khúc ruột
ngựa không chờ ôm xoắn xít thời
đại táo
mình không nên tư
lợi một chút gì
nơi nụ
cười
nơi bản quyền của giấy
trắng
so đo
là lửa bón thiêu
rụi tình
lần hồi từng cánh
cửa nhiệm ý thậm thụt
ngôi
sao từng hiểu được màu quang
của
trời đương sáng
đừng
đừng
thả cơn ngủ vào thể chế
những
chiếc mũ
sẽ đội hoài trên
không
tư thế săm soi lũ cột
đình
bên ngoài nhân án
mùa xuân của đỗ *
vị
chi nắng
vị chi mưa
phiến ngủ cong
đồi núi
rững
con mắt võng
như tình
tô nước đường
cành cây
tổ kiến
người thi
sĩ ngồi đếm triệu triệu con
hò
dô đoàn lính thợ
đi ra đi
vào
cho đến lúc
hành tinh
mỏi
như khi nàng mỏi cổ
hát
những
lóng xương ăm ắp thuỷ bình
hạnh
phúc mở nắp
rót xuống mật
rền
cỏ. và tuyết
hãy
xên tới. xên mùa
lá trưởng
thành
óng ánh
hoàng
xuân sơn
hai mươi tám tháng
5/2016
*Muà
Xuân Yêu Em – thơ Đỗ Quý
Toàn
Các thao tác trên Tài liệu