Chùm thơ Như Quỳnh de Prelle
- Như Quỳnh de Prelle
—
published
16/03/2016 00:00,
cập nhật lần cuối
12/04/2016 22:20
Chùm
thơ
Như
Quỳnh de Prelle
Chữ
và tôi
Chữ
đuổi chữ
đuổi ý
đuổi
câu
những dấu chấm biến mất
dấu phẩy không còn
những văn
bản dài dằng dặc
trên máy
tính
Những tờ giấy bị vô
hiệu hoá
cùng những chiếc bút
nằm yên trong ngăn kéo
những bài
thơ chảy ra từ suối nguồn
của
nỗi buồn sâu thẳm
của sự mong
manh
giàu có của tâm hồn
bị
tàn phá
bởi thời gian
loài
người
Chữ của tôi tìm tôi
tìm đồng loại
tìm sự đổi
thay
trên nền cũ kỹ
xưa
để
chạm vào
tinh thần
được
giấu kỹ
bị tàn phá
và
hàn gắn
vết thương
những
sương mù
của ban mai
của đêm
tối
Tôi là một chữ
hay một
nghìn chữ
n chữ
có nghĩa hay
vô nghĩa
có tình hay vô tình
có lý hay vô lý
đều là
tôi
như một kiếp người
Tôi
là một chữ
trong hàng ngàn kỳ
tự
có những biến mất
không
tồn tại
không hình thức
vô
danh
trên những văn bản
không
phải di cảo
không phải tư liệu
lưu lạc
ở đâu đó
thậm chí lưu lạc trong chính tôi
hay là chính tôi đuổi chữ
mình
tôi ngoài chữ của tôi
chính tôi tự đuổi mình ra
ngoài chữ của tôi
|
|
Lego
Tôi
đang bay
đang bay
trên những cung đàn
trên những cánh chim
trên những
cơn gió
cả những cơn mưa ngược
đường băng
Tôi đang nghe
hơi
thở thời gian
tiếng người vang vọng
thầm thì
trong những cõi lòng
Tôi đang chạm vào
một cánh
đào phai
một đôi tay ấm
một
trái tim mênh mang
Tôi dừng lại ở
đôi mắt ấy
đốm lửa bập
bùng không bao giờ tắt
tình yêu
ấy
lặng yên
hy vọng trong những
bóng đêm
Tôi đang yêu
lego
như một vũ trụ
như một
không gian
của thời gian vĩnh hằng
không biến đổi
Tôi yêu tôi
chính là yêu con người
yêu
một trái tim
xa xôi
và yên
tĩnh
một khối rubich
một khối
tình nhân gian
|
|
Giáp
Tết 28
Đông
ở tây
Xuân ở việt
đông
tây là một ta ở đó
chia đôi
thương nhớ
chia đôi mảnh trăng
đơn
chia đôi mặt trời và
ánh sáng
bóng đêm ta khỏi
phải chia đôi
người đàn
ông ngồi ủ rũ buồn
như một
bông hoa héo
cúi đầu
lặng
lẽ
giữa ngày giáp Tết
ở
đâu đó
tôi nhìn thấy sự
xa vắng
trong đôi bàn tay thờ ơ
đôi mắt ủ sầu
từ lâu
lắm
ngày giáp Tết
ở đâu
cũng buồn như thế
bao lâu rồi
bao năm rồi
chả thể vui
trong
tiếng pháo reo
trong nụ cười con
trẻ
buồn đời
buồn nhân
gian
bao giờ cho hết
như bông hoa ủ
sầu kia
lặng lẽ
úa tàn
đời
người thì dài hơn
mệt nhoài
hơn
rồi có lúc như một bông
hoa khác
nở bung
rồi lại héo
người đàn ông ngồi ủ rũ
buồn
28 Tết ở đâu đó
|
Các thao tác trên Tài liệu