Chùm thơ Phạm Quang Đẩu
Chùm thơ của Phạm Quang Đẩu
Mặc và cởi
Thuở
hồng hoang trụi trần
Cổ đại– đàn bà bọc kín vải quanh thân
như
cái kén
Cận đại– bớt ngại ngần phơi bầy rón rén
Hiện
đại– vứt phắt nhiều phần
Về hai
mảnh…
Học
thuyết mọc tựa nấm sau mưa hàm chứa bao thị phi
đỏng đảnh
Như tấm
vải che nay thế này mai thế khác khó hoàn
lương
Triết lý
cao siêu đút nút ống bương
Tự ràng
buộc và tự làm khó
Đời
sống– tấm thân mang mang trôi trong cõi vô
thường
Hồn
nhiên mặc và hồn nhiên cởi bỏ.
Dưới chân cầu Long Biên
Dưới
chân cầu Long Biên
Có
một người bao ngày đứng yên trong giá rét
Kẻ khùng
điên
Lại buộc
quanh mình nhiều bị rách.
Dòng
người trôi trôi
Sông
Hồng trôi trôi
Xe lửa
ầm trôi cùng hồi còi đắc thắng
Chỉ hắn
bọt bèo mắc lại.
Đến một
ngày hắn biến khỏi chân cầu thực tại
Mà
hình hài vẫn ám vào tâm tưởng
những ai qua
Ôi,
giữa cảnh phồn hoa
Hắn như
pho tượng khổ đau
Tạc vào
thế kỷ
Của văn
minh vùn vụt lướt trên đầu
Qua Văn Miếu
Những
lần qua Văn Miếu
Bỗng
thấy vô duyên mầu mái ngói ta đồng
điếu
Buông
thõng quả chuông thiêu thiếu
Tiếng
ngân rè…
Bởi tất
cả còn quá trẻ!
Chỉ hàng
hàng rùa ngẩng đầu biết thật tuổi mình
Chỉ hàng
hàng bia lặng thinh biết thời gian mài mòn
chữ nghĩa
Hồn tiến
sĩ
Tản mác
về quê
Vỏ đức
Khổng xem ra chật hẹp nhường kia
Ngàn
năm rồi vẫn nơi xa không nhập thế
Thầy Chu
Văn An vân du chân trời góc bể
Kẻ ngồi
Miếu Văn kia nào phải ta…
Hiền
thần ơi
Hiền
thần hỡi
Về đây
vượng nguyên khí quốc gia!
Gió lang thang
Đam
mê
như ngọn gió
Đam mê
như lá cỏ
Đam mê
như dòng sông ngầu đỏ
Đam mê
Em.
Nỗi đam
mê muộn mằn thật đến hồn nhiên
Bỗng trẻ
lại trong ánh mắt nụ cười em trẻ
Bỗng mới
lại trong tim điều không còn mới mẻ
Bỗng
vụng dại chút gì như thuở ấy ngày xưa
Khoảnh
khắc nào không biết nữa, hay chưa.
Rồi
vụt
biến sau làn mây chân trời tím biếc
Gió
lang thang tìm ai tha thiết
Cỏ la đà
nuối tiếc
Dòng
sông, dòng sông ngươi cuồng dại vì
đâu?
Ôi
đêm nay, đêm nay
Sợi tóc
trên đầu
Rụng
trắng câu thơ tôi viết…
Đôi bờ
Tặng Đ.P
Hôm
nay ta níu lại thời gian
Lời xưa
cũ bây giờ mới hát
Mênh
mang đôi bờ một niềm xanh ngát
Trước
bến mê hai đứa trẻ chân trần
Phù
sa non lấm láp chúng mình
Tóc
bạt gió đẫm cái nhìn thơ dại
Miền
hoang tưởng ấy là miền chờ đợi
“Đêm
dài qua
Dưới
mưa rơi”(*)
Thấm ướt
cõi lòng
Một bờ
trông và một bờ mong
Đưa ta
đến những miền đất lạ
Nơi không
có dòng đời vật vã
Không
có mặt sông trắng xoá niềm riêng
Câu
hát vang để thanh thản lãng quên
Câu hát vang để tìm chút bình
yên…
(*) Lời trong bài hát Nga “Đôi bờ”
Muôn đời những cuộc tình
Trên
trời có những đám mây
Ở hạ giới cuộc tình đây rất
thường
Mây
thì côi cút đáng thương
Mây
cố tìm đường kết lại thành đôi
Vậy mà
phút chốc than ôi
Nắng gay
gắt, gió tuýt còi cho tan
Bầu trời
bỗng chốc sạch quang
Bầu trời
thăm thẳm chẳng màng mê say
Cuộc
tình gió thoảng bay– lắt lay
Cuộc
tình mây dỡn đùa– thật nhẹ
Cuộc
tình trăng mê say– khuyết mòn
Cuộc
tình sao xa hút– héo hon
Kìa
xem con tạo xoay tròn
Tình
tang biến đến ngọn nguồn
Lại hiện
ra.
Các thao tác trên Tài liệu