Chùm thơ Trần Hoàng Phố
Chùm thơ
Trần Hoàng Phố
Bị
đóng đinh
Anh
bị đóng đinh
Vào cây thánh
giá
Vì anh vinh danh
Sự thật
Anh
bị đóng đinh
Vào nỗi ô
nhục
Vì anh tự huyễn hoặc
Bằng
dối trá
Anh bị đóng đinh
Vào
bùn đen
Bởi anh ngợi ca
Sự bịp
bợm
Anh bị đóng đinh
Vào
sự nô lệ
Bởi anh sinh ra
Có
đầu
Chỉ để
Gật
Anh
bị đóng đinh
Vào tận thế
Bởi
ngày mai
Lỡ
Không còn ai
Để
nói một lời
Yêu thương
NHỮNG CHIẾC BÓNG
Bước
Bốn bước
Ra khỏi bóng người khác
Bước
Ba bước
Ra khỏi bóng chính mình
Bầu trời xanh cao rộng
Ngẩng đầu
Chạm tới bóng
mênh mông
Vũ
trụ
Cúi đầu
Hốt nhiên
Thấy thênh thang
Bóng tự do
BĂNG QUA CÁNH CỬA THỨ CHÍN
1
Anh
đã băng qua cánh cửa thứ chín
Gõ vào lòng mình để hàng
cây đêm quặn người trút
lá
Gõ vào nỗi cô đơn
đêm đêm vầng trăng đập
cửa
Gõ vào ngọn gió thổi
mang phù sa sông Hồng sông Cửu Long
rùng
mình cuộn sóng
Gõ vào chiêm
bao giấc mộng hàng thế
kỷ
Lý Bạch chết ôm trăng
Gõ vào
tiếng ca buồn trong chiều sầu muộn
Người
xẩm mù cất bài ca não
ruột
hát
cho mặt trời
chết
trong
hoàng hôn xanh
2
Anh
đã băng qua cánh cửa thứ
chin
Băng qua quá khứ
Qua ký ức
xanh
đêm
đêm vầng trăng xanh chiêm
bao
treo trước ngõ
Có con dơi đi về
sờ soạng tìm mùi hương xưa
cũ
Có cánh cò trong đêm bay
qua cánh đồng lãng du
Có tiếng
vạc kêu sương não lòng trong nỗi
nhớ quặn thắt
Một quá khứ đã
xa
một
vầng trăng cổ tích
Và những
năm tháng trôi nhanh như giấc mộng
Anh
đã già đi vạn kỷ mắt hiền
nhân
Và nhìn cuộc đời trôi
như
đám mây phù
vân
3
Anh
đã băng qua cánh cửa thứ chín
Để
thấy đời mình hư không cười
qua nước mắt
Qua vạn khổ đau
nổi
chìm bể dâu cay đắng
Linh hồn anh thấp thỏm như
tiếng cú
già
rúc
bóng hoàng lan âm u Đại nội
Chấp
chới bóng những cung
nữ
thướt
tha đi về trong đêm liêu
trai
Những bóng ma quá
khứ
của
năm tháng xưa
cũ
hằng thế kỷ xa lắc
Nơi mùi
hương cô tịch
trong
những con đường khuya
khoắt
ngọn
đèn chập chờn
trong
chiếc am thờ mờ tỏ
Gió đưa
linh hồn anh bay
chín
vạn dặm trăng sao
Và để gặp
những đám mây ngũ sắc tấu
khúc ngũ cung lạ kỳ
bồng bềnh trôi trong cõi vô thường
bao la
4
Anh
bay qua cánh cửa
thứ
chín
Để đốn ngộ lời câu
kinh bát nhã
và
đột nhiên ngục tù trong anh
vỡ tan
Trong tận thẳm sâu
linh
hồn anh rạn vỡ trăm ngàn mảnh
Trong
nước mắt nức nở của vô
minh
Trong hân hoan tự do của mây
phiêu lãng
Trong vô thường của
giấc mộng cuộc đời
Trắng xóa
là màu thời gian vô thủy vô
chung
Trắng xóa là kiếp phù
sinh
u
minh phất phới bay
trên
đầu cây gậy thiền sư
Bay
qua bến mê
Bay
qua
tầng
tầng
địa
ngục
lòng
mình
Và Niết bàn hiện
lên như giấc mơ sáng
rực
cười
minh triết
trên
chiếc
ghế dát vàng
hư không
5
Anh
đã băng qua cánh cửa thứ chín
Để
gặp em trong ánh chớp giấc chiêm
bao
Khuôn mặt em dịu hiền
như
sắc màu xanh
lơ
hoàng
hôn đến muộn
Chầm
chậm
trôi
qua
bên
cửa sổ đời anh lặng lẽ
Cánh
cửa thứ chín mở ra
đại
dương biển
ào
ào sóng khát
vọng
vỗ
cuồng nộ bên bờ vách đá
cheo leo
Và cánh chim giấc
mơ anh
bay
qua bầu trời đêm bão
tố
xoáy
những cơn lốc kinh
hoàng
sóng
cao như những toà nhà khổng
lồ
sừng
sững
Cánh cửa thứ chín
mở ra
Ngọn hải đăng bí ẩn
lạ kỳ rọi những luồng
sáng
óng
vàng lung linh hy vọng
Con tàu của linh
hồn anh suýt
chạm
vào
bãi đá ngầm hư không cái
chết
chạm
vào
cầu vồng ảo vọng
trên
biển cả tuyệt lộ
Linh hồn anh đã
băng qua
bảy
mươi chín
tầng
thiên đường và địa ngục
Đêm
chọc một mũi giáo đen
Và
những kẻ đeo mặt
nạ
quay
cuồng rúc
lên
hoang dại
trong
tiếng
sóng
tiếng gió ầm
ào
của
điệu vũ điên rồ khủng
khiếp
Cánh cửa thứ chín mở
ra
Một khoảng trời trắng xóa mênh
mông
mênh
mông
bầu
trời tuyết
6
Anh
băng qua cánh cửa thứ chín
Để
lọc trăm ngàn chiếc bóng đời
mình
Trong tiếng gọi vô cùng khẩn
thiết của hư không
Để lắng
chìm
khuôn
mặt muôn hình của đốn ngộ
Quên
một chiếc dép trên
đỉnh
ngọn
núi lửa trần gian
Để đời
mình ngủ quên
trong
động tiên vô tích
Anh ra đi và
trở về trọn kiếp nhân thế
Như
tiếng cười khóc hồn nhiên trẻ
thơ
Như nỗi nhớ quên cặp mắt
xa xăm lão nhân vô ưu
nhìn
mây
trắng tháng
ngày
bay
chầm chậm
Cánh cửa thứ chin mở
ra
Một thiên đường xưa
cũ
xanh
lơ
ngào
ngạt hương ảo mộng.
Trần Hoàng Phố
Các thao tác trên Tài liệu