Chùm truyện ngắn
Ba truyện ngắn
Đỗ Kh.
Chiếc xe mui trần khi chiều rơi
Tấm ảnh bị hư là ở Việt Nam, năm 1967 ?
Nhìn kỹ thì ta có thể nhận ra cái mui vải và cửa kính bên hông của chiếc Ford Fairlane 1956.
Chiếc xe này, từ khi qua Mỹ tôi có tình cờ thấy vài bận.
Một bận cách đây 20 năm, tức là vào năm 2000, tôi bắt gặp nó chạy ngang ngược chiều, đề giá bán 17 000 USD. Tới khi tôi vòng được đầu xe trở lại để đuổi theo thì nó đã biến đâu mất. Đó là dịp duy nhất tôi thấy mẫu bỏ mui và giá cả cũng phải chăng. Giờ, kiếm cũng vẫn có nhưng giá khoảng gấp 2 trở lên.
Nếu mua được cái xe Ford Fairlane vào lúc đó thì chắc tôi đã lái lên San Jose và đến tìm Hương.
Tôi sẽ chở Hương ra bờ biển, và từ Milpitas đến San Gregorio hay Half Moon Bay chắc mất hơn tiếng hay tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi phải tính đến nơi vào lúc hoàng hôn xuống, ghếch mũi xe vào 1 góc nhìn ra đại dương và dĩ nhiên là để mui trần. Không để mui trần thì mua cái xe này làm gì !
Tôi nói, mình ra ghế sau ngồi.
Tôi và Hương ra ghế sau ngồi.
Lần đó, bố anh cầm lái và mẹ Hương ngồi cạnh phía trước. Hai đứa mình ngồi ở băng sau như vậy. Hương mặc quần cộc nhe, tôi bảo.
Hương nói, vậy hả.
Hương không nhớ hay sao ?
Hương lắc đầu, không nhớ. Hôm nay Hương lại mặc quần dài !
Thì cởi ra.
Cởi ra nó trở thành mặc quần lót, đâu có phải là quần cộc.
Cứ cởi ra đi, tôi nói.
Hương ưỡn đít lên trên nệm và cởi ra khó khăn. Nó là loại quần ôm đùi tuột mãi mới được.
Tôi lấy con dao xếp Emerson CQC7 từ trong túi. Đây là loại có cái móc ở sống lưỡi, rút ra khỏi túi là cái lưỡi tự động bật ra nghe cái ‘cách’ lạnh lùng. Con CQC7 này có 1 phần là răng cưa. Không có răng cưa thì làm gì mà cắt được. Tôi cắt luôn 2 ống quần sát đến bẹn và đưa cho Hương mặc lại.
Hươn ưỡn đít lên trên nệm và mặc lại vào.
Rồi sao nữa, Hương hỏi.
Mình nhìn chiều rơi. Có cái là ở đây mặt trời lặn xuống phía biển, không như ở Vũng Tàu.
Rồi anh đặt tay lên đùi Hương, Hương hỏi.
Hổng dám đâu, hồi đó làm gì có chuyện đặt tay.
Nhưng giờ thì khác.
Giờ thì khác, 30 năm rồi, tôi gật đầu.
Năm đó, trên cái xe như vậy, tôi ngồi sau xe bên cạnh Hương vòng vèo ra bãi sau Vũng Tàu và Hương mới bắt đầu có ngực.
Hương bảo, ờ.
30 năm sau, chân thì có dài thêm nhưng ngực thì vẫn chẳng to hơn là mấy, tôi nói. Hương vẫn vậy.
Chuyện này hư cấu hoàn toàn cái phần năm 2000 : Tôi có thấy cái xe, thấy rẻ và có đuổi theo tính mua thật. Tôi có con dao Emerson CQC7 lúc nào cũng dắt trong túi.
Trên tấm ảnh VN bị hư, tôi ngồi ở băng sau nhưng không thấy mặt mày.
Hương thì tôi không có tấm hình nào hết.
Tiệm mì ở Negeri Sembilan
Bên trong mát và ngoài lung linh nắng.
Mấy thanh niên mặc đồng phục công nhân ngồi vắt chân ở vỉa hè uống trà. Một anh áo sơ mi trắng đeo cái túi du lịch đi ngang từ phía bến xe đò liên tỉnh. Em bé ngồi bên trong tròn hai con mắt không nhìn vào cuốn tập làm bài mà lơ đãng đâu đâu. Bà chủ quán người Hoa, kiểu lục tuần bâng quơ.
Tôi ăn mì có mấy miếng thịt quay.
Cô từ trong bếp đi ra, chắc là tuổi ngoài 30. Thì thằng bé lên 7 hay 8. Cô đẹp bất ngờ ở cái dáng.
Bất ngờ ở chỗ nào. Thì ở chỗ này, Port Dickson, Malaysia, cạnh chợ Billion gần bờ biển đang bốc mùi dầu khen khét. Bà chủ là bà ngoại thằng bé, còn cô thì là mẹ.
– Bố nó đâu rồi, tôi hỏi.
– Ảnh đánh bài thua, thiếu nợ, bỏ đi đâu chẳng biết, cô mỉm cười.
– Thua đâu, ở Genting hả ?
– Ở Áo Môn. Ảnh nói ảnh dẫn em đi qua đó chơi ở khách sạn Bồ Kinh Tửu Điếm.
– Phòng tắm trong phòng ngủ ở Tân Bồ Kinh rất là tốt, có luôn cả sauna tắm hơi, tôi nói và gắp 1 cọng rau xào tỏi. Phía Tân Bồ Kinh nhe, bên Bồ Kinh cũ thì không có.
– Có đi lần nào Macau đâu. Giờ ảnh trốn mất luôn rồi, cô rất đẹp và cười tiếp vẫn rất nhẹ.
“Ngượng đỏ mặt như nữ sinh trường Quốc Học
trời mưa đứt giây thun bị tụt quần”
Thành ngữ, cụm từ này nghĩa là gì ? Hình ảnh duyên dáng này là lấy ở
đâu ra ?
Ở thực tế của cuộc đời muôn mặt ! Vì nếu là hư cấu thì ai đó có thể
nghĩ ra chứ không phải là tôi.
Ngày hôm đó trời mưa ở Huế.
Huế thì lúc nào chẳng mưa và tôi đang tạm trú ở một cửa hàng trên Bùi
Thị Xuân phía bên kia sông An Cựu, đâu đó kế cửa hàng xăng dầu và chưa
tới Cầu Ga. Mưa thì lất phất thôi và giấc trưa tan lớp sáng vào lớp
chiều học sinh hai chiều đạp vội. Nó buồn sao não nuột, Huế ơi là Huế.
Em nhỏ nhắn, chắc 17 tuổi hay 18, tóc dài đến mông, đeo kính trắng và
đi đến đó thì không hiểu sao sút giây sên xe đạp. Chân em trượt cái bàn
đạp và em xém té, nhảy ra khỏi yên. Động tác này khiến, giờ thì tôi ở
khoảng cách xa và không dám chắc là em mặc quần thun áo dài hay quần có
đai nẹp. Nhưng điều chắc chắn là nó đứt đai đứt thun sao đó khi em đứng
xuống bên xe, tay ôm cuốn tập. Nó tụt xuống một bên khiến em phải bỏ xe
xuống đất. Một tay em ôm tập và tay kia giữ quần. Tôi không rõ là thật
hay là tôi tưởng tượng nhưng tôi nghe như cái ‘bụp’ và thấy nó bung ra.
Giây thun quần của em đứt hẳn ! Quần em cái đai lùng bùng và tụt xuống
! Em không thả tập đang ôm trước ngực ra được bèn ngồi xuống thụp người
kiểu chồm hổm không kịp vén tà lên.
Mặt em đỏ rần và lòi nội y trắng bóc trên mông trong khi Huế như ta biết, lúc nào cũng một màu xanh le lét.
Đám nam sinh đang trú bên trong cười ồ,
có đứa la lớn “ Đã quá ! Lộ hàng ! ” Không hiểu nạn nhân tụt quần có
quen các em nam này không, cùng lớp hay cùng trường. Nhưng cánh nam
sinh này cứ thế mà hô hố và sặc sụa vỗ đùi nhau “ Quá đã như ri !
”
Tôi bèn bước ra, tôi thì ngại gì mưa nắng và với một vẻ phong sương dầy dạn tôi dựng xe em lên. Tôi nói “ Đưa tập đây ” và cầm lấy để cho em hai tay giữ quần và đứng dậy. Nước mưa hắt vào cặp kiếng em đeo nhạt nhòa và em bật khóc ngon lành, khóc rung người bần bật, nức nở và không ngăn được, vì tức hay vì ngượng.
Tôi an ủi, có ai thấy gì đâu mà phải
khóc. Chỉ thấy có cái quần lót, vừa đẹp lại vừa sạch, hàng ngoại hay
sao, em mua ở đâu vậy ?
Em nghẹn ngào trả lời nhanh, ở chợ Đông
Ba !
Bây chừ sao đây, tôi biết nhiều chuyện ở trên đời nhưng tôi không biết sửa dây sên xe đạp. Tôi cũng không biết sửa dây thun quần con gái.
Đỗ Kh.
Các thao tác trên Tài liệu