Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Chuyến Xe Lửa Một Ngàn Chín Trăm Bốn Mốt

Chuyến Xe Lửa Một Ngàn Chín Trăm Bốn Mốt

Mai Ninh


 

Chuyến Xe Lửa Một Ngàn Chín Trăm Bốn Mốt


một chuyến xe lửa với bến đỗ cuối cùng không phải một nhà ga

một con tàu chỉ cho hành khách

xuống cùng một trạm

những gương mặt

đồng loạt xám

thất lạc

trong buổi sáng mùa thu một ngàn chín trăm bốn mốt


một đường rầy nằm trơ trong gió chiều nay

giữa những khu nhà gạch đỏ

xếp ô vuông như trò chơi trẻ nhỏ

trên đất khô – cỏ cánh đồng đã chết


trời có thể buốt lạnh giữa mùa hè

mưa có thể ngập tràn trong ngày nắng

khi tôi bước vào hành lang lạnh lẽo một căn nhà

gặp em đứng đó

tấm hình chụp phóng to dưới bóng đèn trần trụi

chúc xuống gò vai hai vệt nắng buồn

bạc vô hồn

lòng ngươi em bảy tuổi


đối diện với em

tôi nhìn ba phần thân thể trong bài học cách trí thủa lên mười

cái đầu cạo nhẵn

mình và chân tay toàn xương với da

trũng bụng thóp chẳng nhìn ra núm rốn

gương mặt tam giác cằm nhọn môi khô

của một chú chồn già nua mệt mỏi

đáng lẽ mái tóc tơ và khăn quàng em phải bay lên cùng với gió

cho mắt tôi gặp em - một Hoàng Tử Nhỏ


không biết được bầu trời ra sao bên ngoài thành phố có những dãy nhà gạch đỏ

chỉ thấy mưa của thế kỷ trước đổ trên hai đường sắt song song

rầm rập nặng chịch nghiến rít

con tàu dấn sâu vào đó

giữa hai lóng chân khẳng khiu cố chống đỡ tấm thân nhỏ nhít

giữa hai đầu gối lệch

của em


giá đã có một vòng tay giữ lấy em trước khi con tàu đến đích

tôi cứ ngỡ nơi trạm dừng ấy – một hư vô

nhưng sau chớp mắt

sau tấm hình trắng đen trên tường nay trở thành chứng tích

sự thật của mùa thu cách đây gần ba phần tư thế kỷ

cuối con đường tàu – không là giải thoát

cuối hai khỏng chân em còn lõm bụng đói

còn trái tim trẻ con cố đập

từng nhịp tuyệt vọng

của con vật bị lột trần - nằm chờ lát dao cứa đầu tiên

trong phòng thí nghiệm


cuối đáy mắt tôi chiều nay

là núi giày đống kính

khăn nón soong chảo sách vở và những cuốn kinh

đồ chơi quần áo

(trong đó có đôi tất màu xanh bé xíu cùng chiếc áo len thêu một con én nhỏ

mẹ đã đan vào ngày đầu xuân - em mới sinh)

ở điểm dừng không phải một sân ga có những người ôm nhau mừng vui chào hỏi

là xác căn nhà từng bốc lên những đọt khói đen

nực mùi nhục tử


có những điều không bao giờ có thể biến vào hư vô

như lịch sử

vẫn còn tiếng rít của bánh xe

vẫn còn tiếng thét giữa cơn mê

vẫn tồn tại những giọt lệ khô

cùng gió lùa

từ trại giam này sang dãy nhà thiêu khác


Mai Ninh

(sau Auschwitz, tháng 7. 2015)


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss