Cõi Viết
Cõi viết…
Cổ Ngư
Sáng sớm chủ nhật, ra đường đi mua ổ bánh mì, ướp vào người cái mát lạnh của lớp bụi nước li ti lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời đầu ngày lập xuân. Và, nghĩ đến chị.
Nhận được e-mail chị Miêng chuyển trưa hôm qua, rồi Messenger của chị NgH báo tin buổi tối, chúng tôi không bàng hoàng, vì hơn mười ngày trước, gặp các anh chị Trọng-Tuyến, Khoa-Sương, Bình-Lan trong buổi ca diễn "Tắt lửa lòng", chúng tôi biết, chị sẽ rời đi trong nay mai thôi. Trước đó vài tháng, nhóm chủ trương Diễn Đàn cũng đã bắn tin, mời các cộng tác viên viết về chị, như chuẩn bị cho một lời chia tay. Chúng tôi chưa nhận lời, vì vẫn mong chờ ở phép lạ.
Nhưng phép lạ không xảy ra. Cuối cùng, chị cũng thoát, thoát khỏi những ngày ngơ ngẩn, những giờ đau đớn, mạnh dạn vượt qua lằn ranh của cái thực để đi về miền ảo. Thơ văn của chị thường lơ lửng ở biên giới này, chứa đầy ẩn ngữ, ngay cả cái tựa đề tiểu thuyết "Cá voi trầm sát" cũng đã gợi lên bao nhiêu câu hỏi nơi người đọc và cả giới cầm bút.
Với chị, chúng tôi có vài điều để nhớ, không thật nhiều, nhưng cũng đủ cả buổi, cả ngày để ngồi nhắc cho nhau nghe, nếu có đủ thì giờ. Nhưng chị và chúng tôi, từ những buổi họp mặt đông vui, ồn ào cả chục người ở nhà chị, nhà chúng tôi, nhà anh Huỳnh Hùng chị Quỳnh Dao ở Bourg-la-Reine, nhà anh Đường chị Mai ở Antony, nhà anh Khoa chị Sương ở Saint Denis, nhà chú Đông cô Hiền ở Sarcelles, nhà chú Kiệt Tấn cô Ánh ở Bagnolet… cho đến những lần gặp gỡ vài mặt người ở Caen, Paris, Charenton-le-Pont, Vũng Tàu, Sài Gòn, với Hương, Chánh, Thận Nhiên, Hùng Lynh, chị Yến anh Châu, chị Hồng Anh anh Khanh, bác Viêm cô Diệu Tâm, cô Liễu, anh Nam Dao, anh Tường, anh Tuấn, chị NgH…, hình như chưa khi nào có đủ thì giờ để kể cho nhau nghe về những điều đã, đang nghĩ về nhau.
Căn biệt thự thật lớn với vườn trước vườn sau gần vùng biển Bắc, chúng tôi được đến đó đôi ba lần. Mấy lần đầu rộn rã tiếng cười, tiếng đàn, tiếng hát, tiếng râm ran bàn tán chuyện văn chương. Lần cuối lủi thủi ba chị em với thằng cu bé lo chuyện dọn nhà. Chị và chúng tôi gom-lọc-vứt, gom-lọc-vứt, gom-lọc-vứt từng tạ chữ nghĩa, sách vở, vật dụng linh tinh. Tiếc của, chúng tôi lê cả trăm ký Văn, Văn Học, Hợp Lưu trên chiếc xe cà tàng dọc theo gần ba trăm cây số từ Ngõ Ngô Đồng nhà chị về Phố Ái Khanh, địa chỉ của chúng tôi thời đó. Chị quyết cắt đứt quá khứ, gom mấy chục năm kỷ niệm gia đình và gần ngàn thước vuông nhà cửa vườn tược vào một căn studio bé tẹo, trước khi về sống hẳn ở Vũng Tàu.
Nhưng, có thật vậy không? Người đàn bà ra vào lớp viết văn thầm lặng như cái bóng trong truyện vừa của bốn người viết chung, có phải chính là chị không? Như "Bụi lưu cửu", dù thân xác ở bất cứ nơi đâu trên quả đất này, tâm tưởng của chị sẽ mãi mãi bị cầm tù nơi chốn cũ, không thể dứt, rời?
Nợ văn chương chưa rũ sạch, chị lại rủ: ba chị em ra chung một quyển sách. Những buổi cùng làm việc, chọn bài, chọn ý, những lần chụp ảnh làm bìa, và cả lần bất ngờ gặp nhau ở Disneyland, cháu của chị và con chúng tôi hí hửng làm bạn một ngày với nhau, còn "người lớn" tha hồ bàn thảo dự án in sách giữa những Bạch Tuyết, Lọ Lem, Peter Pan, Hercule, Mickey, Cướp biển…
Hôm nay, tay đã hết viết, mắt cũng thôi đọc. Chị có hoá thân bay về vườn cũ, đậu trên bụi hoa mà "có năm bướm về vài chục con, có năm, chẳng thấy đâu cả"? Chị khép lại những trang sách ở miền thực, nhưng biết đâu, lại bắt đầu giấy bút cho một dự định mới ở cõi huyễn-mộng-ảo của riêng mình?
Mong chị yên, vui.
Thiais 23.03.2025
Cổ Ngư
Các thao tác trên Tài liệu