Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Cuộc Đời Bắt Nạt

Cuộc Đời Bắt Nạt


Cuộc Đời Bắt Nạt


McAmmond Nguyen Thi Tu



Tòa nhà có hai tầng, mỗi tầng có bốn căn hộ. Gã ở căn xoàng nhất tầng dưới.

Một buổi tối gã đi gõ cửa từng căn.

Sát vách gã là bà họa sĩ độc thân tuổi tứ tuần. Mỗi lần xem tranh của bà, gã hoa cả mắt. Càng nhìn càng mù tịt, nhưng gã vờ am hiểu. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện ẩn ý, gã lúng túng lập lại điều người khác. Bà cười. Nhân loại sống nhờ vào chuyện. Thượng đế tạo dựng con người vì Ngài thích chuyện, dân Do Thái đã chẳng nói vậy sao. Cuộc đời suy cho cùng là sự tập hợp của các câu chuyện do con người đặt ra, rồi ép buộc nhau phải tuân theo. Gã nuốt lấy từng lời. Bà hứng chí lôi ra thêm những bức tranh khác. Cái quỷ gì nữa đây? Gã ước mình có thể toạc móng heo thay vì cứ phải vờ am hiểu. Lần này gã tới hỏi thu tiền nhà, bà trợn mắt đóng sầm cửa. Gã khịt khịt mũi. Lại cái mùi như chồn hôi nồng nặc. Hay mình bị rối loạn khứu giác, gã tự hỏi. Cái mùi một thời gã đắm đuối dứt không ra giờ trở nên hăng gắt. Ngày ấy cũng chỉ vì vướng vào thứ này, không thì gã đã trở thành tay ghi-ta lead trong ban nhạc Blues tầm cỡ. Đích thân nhạc trưởng James Cotton đã mời gã tham gia buổi tập khi họ đến Vancouver. Sau buổi tập, gã được tuyển. Lẽ ra sự nghiệp gã bắt đầu vào đêm diễn hôm sau, nhưng số phận trớ trêu. Gã không dám chường mặt trên sân khấu. Bọn Hell Angels sẽ thịt gã ngay. Ngày hôm trước lên cơn nghiện bồ đà (chú thích D Đ : tên khác của cần sa - canabis) nhưng sạch bách tiền gã liều bán cocaine đểu cho chúng. Gã đành phải trốn khỏi thành phố ngay trong đêm.

Cái gì? Tiền thuê nhà? Viên thượng úy cảnh sát mở cửa. Nghe gã nói, ông há hốc nhìn gã, cười độ lượng, ra hiệu cho gã đừng quấy rầy. Mắt ông chuyển sang chiếc Ford Mustang màu đỏ đậu trong khu cấm trước tòa nhà. Ông thò tay vào túi áo rút ra cái điện thoại. Gã biết chỉ trong vài phút chiếc xe sẽ bị cẩu đi. Hối lộ à? Không đời nào. Cảnh sát chúng tôi lương tám chín chục ngàn đô một năm. Viên thượng úy nói với gã về nạn tham nhũng của cảnh sát ở các quốc gia khác. Không nhận hối lộ nhưng lừa dối, gian lận, hắn nghĩ. Một lần trên đường về sau vụ giao hàng, gã bị cảnh sát chặn lấy ba chục ngàn tiền mặt. Những tờ mệnh giá một trăm cột thành ba xấp. Khi gã được giải tới đồn, số tiền họ đưa ra cho gã ký vào biên bản chỉ còn một xấp. Gã không ngạc nhiên, khối chuyện tương tự. Cảnh sát là những kẻ khó tin. Gã bắt đầu ấn tượng không hay về cảnh sát từ cái thằng cùng lớp thời trung học. Vô tài bất tướng. Thích quyền hành. Nói dối như cuội. Học xong lớp 12, không đủ điểm vào đại học. Nó xin vào ngành cảnh sát. Hỏi tại sao: Quá lười không muốn lao động, nhưng lá gan quá nhỏ không thể ăn cắp. Nó trả lời. Chỉ còn mỗi nghề này. Trong mắt gã, mặt cảnh sát và tội phạm đều có nét hao hao. Cái gì đó đang giấu diếm bên trong. Viên thượng úy khá thân thiện, hay gọi gã vào nhà uống bia tán gẫu, nhưng gã không thể gần nổi. Uống thoải mái đừng ngại. Có lần ông ta nói. Đơn vị tôi lâu lâu phải tụ tập thanh toán cái của nợ này. Nhiều vô kể. Chặn vài chuyến xe của tụi vị thành niên, da đỏ, hay buôn lậu, uống cả tháng không hết.

nhà, anh vừa nói lăng nhăng cái gì thế? Cặp vợ chồng Nhân Chứng Giê-hô-va mời gã vào. Người vợ đặt trước mặt gã một tách trà nóng và đĩa bánh quy. Người anh em của tôi, sao ra nông nổi này. Ông chồng chỉ quan tâm đến linh hồn gã. Theo anh thì Kinh Thánh có còn thích nghi với thời đại ngày nay không? Gã cáo từ khi ông với tay mở cuốn thánh kinh bìa da mạ vàng. Gã dị ứng với nhà thờ. Ông bà ngoại gã từng là tín đồ của dòng Ngũ Tuần, mẹ gã cùng giáo phái. Gã không biết bố. Chỉ nghe ông bỏ đi khi gã còn trong bụng mẹ. Tuổi ấu thơ của gã gắn với nhà thờ và các gia đình tín hữu. Lúc gã sáu hay bảy tuổi, nhà thờ tổ chức sự kiện “Thắp lại ngọn lửa yêu thương Chúa”. Ký ức gã lờ mờ hình ảnh một vị mục sư từ Mỹ qua thuyết giảng. Gã không nhớ ông nói gì nhưng người ta vỗ tay ngợi ca và hát theo ông. Giữa bài giảng ông hỏi ai yêu mến Thiên Chúa và dám tuyên xưng trọn đời đi theo Ngài. Thấy mẹ, rồi nhiều người nữa giơ tay, gã đưa theo. Vị mục sư mời những người đó bước lên cung thánh để tuyên xưng đức tin. Gã rụt lại. Nhưng một người đàn ông xông tới kéo gã ra. Mẹ gã hùa theo. Gã chống cự, giằng co. Cảm giác như chiên con bị bắt đi hiến tế, gã bật khóc nức nở. Người ta buông gã ra. Không còn ai để ý gã. Cùng với vị mục sư, mọi người trong đó có mẹ gã quỳ trên cung thánh gào tên Giê-su, rồi tru lên ca hát, múa nhảy, khóc lóc, lầm bầm thứ ngôn ngữ gã không hiểu, có người lên cơn co giật và ngã vật xuống. Đó là lần cuối gã đến nhà thờ. Người mẹ tội nghiệp của gã qua đời vì ung thư sau đó không lâu. Gã nhớ những ngày cuối cùng của mẹ, người nhà thờ ngày nào cũng vào nhà thương cầu nguyện. Mẹ gã khóc, bà nói bà đang trông đợi thiên thần Gabriel hiện ra với phép màu nhưng chẳng thấy. Chỉ có một đống gạch màu đỏ và đen. Bà phải lắp ghép một tác phẩm nghệ thuật Mosaic. Cứ giơ một miếng gạch lên bà lại hốt hoảng. Đỏ hay đen. Màu nào đặt lên trước. Mô hình phải được sắp xếp làm sao. Bà run rẩy với mấy miếng gạch màu đen đỏ. Vô vọng, khiếp hãi tận cùng. Cơn ác mộng trở đi trở lại mỗi lúc bà thiếp đi. Bà hét lên khi nhìn thấy những con quỷ đen có sừng nhọn và đuôi dài, mang xiềng xích loảng xoảng, rập rình ngay dưới chân giường. Vị mục sư giơ hai tay lên trời cầu nguyện: Chúa là Đấng chữa lành, không bệnh tật nào Ngài không chữa khỏi. Không tội lỗi nào Ngài không tha thứ. Không khó khăn nào Ngài không giúp đỡ. Ngài chưa bao giờ thất bại... Mẹ gã cứ lắc đầu, trào nước mắt. Trước khi tắt thở, bà bíu chặt tay gã và luôn miệng xua đuổi nhóm người nhà thờ ra. Từ đó, nhà thờ với gã chỉ là mảnh ký ức đau đớn. Kinh Thánh còn thích nghi với thời đại ngày nay không? Gã không quan tâm.

Tiền nhà ư? Hỡi chàng nghệ sĩ guitar tài ba chửa gặp thời, cớ gì hôm nay lại thốt ra những lời bông đùa thế nhỉ? Vị tiến sĩ ngôn ngữ tóc bạc trắng điệu đà nháy mắt với gã. Này Benji yêu dấu của ta, dừng ngay hồi còi báo động của mày lại... Con chó ngừng sủa. Ông bế nó lên. Xin mời vào. Mời vào. Cậu thấy đó, Benji yêu dấu của ta trí tuệ có thua kém gì con người. Vốn từ vựng của nó hôm nay đã lên đến 135 từ rồi. À, cậu có nghe Sam Harris chưa nhỉ, ông chuyển đề tài. Phải nói là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, tay học giả Mỹ này. Sự khủng khiếp của tôn giáo là nó cho phép những con người rất sáng suốt tin vào những điều như kẻ không điên thì đần. Thử nghĩ coi, nếu ai đó tin rằng đọc mấy tiếng La-tinh trên chiếc bánh pancake sẽ biến nó thành thể xác của Elvis Presley, người đó bị coi là mất trí. Nhưng nếu tin một điều tương tự về một miếng bánh men và thân thể Giê-su, thì lại là... một tín đồ Công giáo thuần thành. Hahaha... Thật là sự diễn đạt tuyệt vời. Ông hất hàm về căn hộ đối diện của cặp vợ chồng Nhân Chứng Giê-hô-va, và lắc đầu. Thảo nào George Bernard Shaw khẳng định chỉ có hai phần trăm loài người tư duy, ba phần trăm nghĩ rằng họ tư duy, và chín mươi lăm phần trăm thà chết còn hơn tư duy… Hahaha…

Tiếng cười của vị tiến sĩ còn đuổi theo khi gã dò bước mười sáu bậc thang tối hẹp lên tầng trên.

Căn hộ tối om của cô gái làm nghề pha rượu cho một quán bar. Gã nhấn chuông. Bà Nhân Chứng Giê-hô-va phao tin cô gái kiếm tiền bằng bán thân nhiều hơn bán rượu. Mỗi khi thấy cô trên hành lang, tóc vàng, dáng mảnh khảnh, bộ ngực khêu gợi, gã nhớ người phụ nữ đã bỏ gã. Giả như gặp lại nàng, gã sẽ không van xin nàng tha thứ. (Gã nghĩ mình không xứng đáng). Gã chỉ muốn trả lại món tiền, và cho nàng biết những ngày bên nàng tuy ngắn ngủi nhưng đầy hạnh phúc. Mọi sự chỉ vì đôi giầy ống da trăn. Lúc ấy quay về thị trấn để trốn bọn Hell Angles, gã gặp nàng tại một hộp đêm nơi gã chơi guitar. Nàng theo gã về căn hộ chật. Căn hộ bà ngoại giao cho gã chìa khóa để sử dụng mấy năm nay. Gã là tay chơi guitar đẳng cấp, tóc dài tới vai, da rám nắng. Gã không mất thời gian chinh phục nàng. Nàng gầy, cao hơn gã, tóc vàng, thân hình nóng bỏng với vòng một bốc lửa (sau gã mới biết là đã qua phẫu thuật nhưng không giảm sút sự say mê). Nàng là một vũ nữ thoát y tốt bụng. Hai người sống với nhau được vài tháng, có tính đến việc đám cưới và có con. Những ngày đó gã còn sợ tai mắt của bọn Hell Angels, không dám xông vào những phi vụ hàng trắng. Thu nhập từ ban nhạc chỉ đủ mấy lon bia và vài điếu cỏ. Một bữa xuống phố, thấy một đôi giầy khá bắt mắt, da trăn, màu nâu, cao tới gối, mũi tròn kiểu đang thịnh hành, giá mềm. Gã xỏ thử, ao ước. Năm trăm năm mươi đô. Nàng ngỏ ý mua cho gã. Gã quyết chối. Gã không phải là thứ hèn. Cả tuần sau đầu óc gã vẫn tơ tưởng đến đôi giầy. Và gã đã làm một điều ngu xuẩn. Tiền của nàng để dành, gã biết chỗ. Khuya đi làm về thấy đôi giầy, nàng ngạc nhiên hỏi tiền từ đâu, gã quanh co. Đêm sau trở về gã không tin vào mắt mình. Nàng đã dọn đi. Trong túi gã lúc ấy đúng số tiền năm trăm năm mươi đô gã kiếm được định lén trả lại cho nàng.

Căn hộ kế bên vẫn còn trống chưa ai thuê. Gã gõ cửa nhà cô du học sinh. Cô gái nhìn gã, tò mò. Không mời gã vào, cô đứng đó, tay vịn cửa. Anh cần tiền lắm phải không? Cô thấp giọng vào đề. Bạn gái cô, một du học sinh, muốn tìm người kết hôn để ở lại. Năm mươi ngàn đô. Số tiền gã sẽ hưởng trọn, chỉ cần tuân theo các thủ tục. Bản thân cô thì sang đây không tốn đồng nào. Gia đình chồng đài thọ mọi chi phí. Cô chỉ phải đăng ký kết hôn với con trai của họ trước khi xin visa du học. Tất nhiên là cưới giả. Cô cười. Con trai họ giàu nhưng dốt, gửi đơn mấy lần bị trượt. Cô có học bạ xuất sắc, điểm Anh văn cao, chỉ cần đóng tiền. Thế là theo luật người chồng giả của cô cũng được cấp visa và còn được phép kiếm tiền. Họ không lỗ. Cô gái nói, anh chồng qua đóng tiền học và chi phí ăn ở cho cô. Vài năm nữa cô ra trường, đủ tiêu chuẩn nhập cư, anh ta cũng ăn theo. Tiếp theo là ly hôn. Rồi anh ta về nước cưới vợ thật, lần lượt bảo lãnh vợ và bố mẹ hai bên. Cô cũng làm như vậy… Bọn đầu đen đa mưu túc trí, gã nghĩ bụng, các quan chức Bộ di trú quan liêu ăn hại tiền thuế của dân, theo sao kịp.

Ngài chánh án sống trong căn hộ rộng và sang trọng. Mặt ngài hôm nay héo xọm đi. Chú thích đùa dai, chú đâu sở hữu căn nhà này. Ngài nhìn gã. Kẹt tiền phải không. Sao không tìm một việc làm ổn định? Ta tưởng chú biết rồi. Mấy tháng nay, chủ nhân biến đi đâu, chẳng thấy ai ghé thu tiền. Hãy về phòng nghỉ hoặc đi dạo, đầu óc sẽ tỉnh táo hơn. Mà này, bóng điện trong phòng đọc của ta bị cháy, chú giúp mua cho ta cái bóng mới nhé. Giọng ngài trầm buồn khác thường. Một tuần nay ngài không đi làm, không ra đường. Cả thị trấn biết ngài bị Hội đồng thẩm phán liên bang truất phế. Nguyên cớ từ một phiên tòa ngài xử cách đây hai năm. Tại sao cô không khép đùi lại? Tại sao cô không ngồi bệt xuống cái bồn? Động vật cái còn biết tránh khi không muốn bị giao phối. Tại sao lúc ấy cô không la lên cầu cứu? Đó là những câu ngài chánh án chất vấn nạn nhân tại một phiên tòa cưỡng dâm. Sex, dù đồng tình hay không, vẫn kèm cảm giác đau, ngài nói. Đau không thể là bằng chứng buộc tội. Cuộc cưỡng dâm trên một cái bồn tắm đã có thể tránh được nếu nạn nhân chủ động kháng cự. Ngài tuyên vô tội cho bị cáo, dựa vào các tình tiết mâu thuẫn trong lời khai của bị hại. Một làn sóng phẫn nộ dấy lên. Các giáo sư ngành luật và các tổ chức bảo vệ nữ quyền đệ đơn lên Tòa liên bang. Người ta sỉ vả ngài, kẻ lố lăng, thiếu nhạy cảm, thiếu công bằng, kỳ thị phụ nữ, tuyên truyền về cưỡng dâm. Nạn nhân phát biểu với báo chí rằng những lời của ngài chánh án đã khiến cô hoang mang, cảm giác tội lỗi, thấy mình bị sỉ nhục và nhiều lần nghĩ đến tự vẫn. Gần hai năm bị triệu đến các cuộc họp, tranh luận, tham gia các lớp học tăng cường hiểu biết về phụ nữ và tấn công tình dục. Cuối cùng những đồng nghiệp của ngài đã bỏ phiếu đuổi ngài ra khỏi ghế quan tòa. Tội của ngài là làm băng hoại niềm tin vào công lý. Những câu hỏi và bình luận của ngài trong phiên tòa đã không thể hiện sự quan tâm và bảo vệ người yếm thế trong xã hội. Tại cuộc phán xử quyết định số phận của mình, ngài vẫn giữ lập trường. Ngài cho rằng mình bị trừng phạt chỉ vì đã phạm vào nguyên tắc nói năng cư xử “phải đạo” theo những qui ước xã hội.

Về lại căn hộ chật hẹp, gã vật người xuống giường. Gã thấy mình đơn côi lạc loài trong cái thế giới tù mù bất an. Gã cảm giác bị cuộc đời bắt nạt, tựa như lúc còn là cậu bé bị giằng co ở nhà thờ. Gã đã không thu được đồng nào. Mọi người trong các căn hộ không để ý đến việc gã gõ cửa đòi tiền nhà. Lá thư gã mới nhận được sáng nay còn nằm nguyên trên bàn. Gã sẽ đến văn phòng luật sư để hoàn tất thủ tục di chúc của bà ngoại. Gã, vâng, chính gã là người được quyền thừa kế tòa nhà này. Lúc sáng thấy cái thư gửi từ một công ty luật, gã nghĩ là thư quảng cáo (bao nhiêu năm nay gã có quan hệ gì tới luật sư); bình thường gã sẽ vất ngay vào thùng rác. Nhưng gã táy máy bóc ra. Không tin vào mắt. Gã run lên, tim thắt lại. Gã đọc to thành tiếng. Đúng họ tên của gã. Đến giờ gã vẫn chưa hoàn hồn. Giống như mọi người trong tòa nhà tối nay, gã cũng ngờ ngợ mình bị hoang tưởng.

McAmmond Nguyen Thi Tu

Tháng 2, 2018


Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới:
Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss