Nguyễn
Thanh Hiện
Ở
làng Cù tôi về đêm lũ dế
như có ý muốn chiếm đoạt cả
không gian lẫn thời gian của con người.
Chúng ca hát suốt đêm. Và đi
đến đâu cũng nghe thấy tiếng
dế. Có một trăm lẻ một loài
dế đang cư ngụ ở làng Cù
tôi. Nhưng chỉ đơn cử ra đây
vài ba loài ít nhiều có dính
dáng đến cuộc đối thoại của
tôi. Chẳng hiểu ở chỗ ông Tô
Hoài nhà văn, lũ dế mèn hoạt
động ra sao để ông viết được
cả một cuộc phiêu lưu của chúng.
Nhưng ở làng Cù tôi thì dế
mèn chẳng xếp vào hạng nào. Đồ
dế mèn ! Đó là khi người
ta nói đến những sự vật quá
nhỏ bé. Còn dế cơm với dế
duỗi, thì ngay cả làm thức nhắm,
các tay bợm rượu cũng không màng.
Rồi còn cả những dế lửa, dế
nâu, dế mành … vân vân. Rốt
cuộc, đáng kể nhất vẫn là
dế than. Cuộc đối thoại của tôi
là với dế than. Nói đến dế
là đụng tới thứ kiến thức
kinh điển về dế của thời thơ
ấu của tôi. Chọi dế. Niềm vui lớn
nhất của tuổi thơ bọn tôi hồi
ấy. Xuân hạ thu đông, mùa nào
với bọn trẻ chúng tôi cũng là
mùa chọi dế. Đã lâm vào
cuộc chiến này, thì bọn trẻ
chúng tôi ngày nào cũng phải ra
đồng làng, các gò hoang, các
vùng đất hoang… để săn lùng
tuyển lựa dế chiến. Lũ dế than đối
với bọn trẻ chúng tôi thuở ấy
tựa những chàng trai tráng trước
cuộc tổng động binh của đất
nước. Cả một thời thơ ấu tôi
như dành hết cho việc tuyển chọn
dế, chọi dế. Tôi cũng rất hiếu
chiến. Như hết thảy lũ trẻ cùng
lứa trong làng. Chẳng lẽ đây là
thứ ký ức loài giống đã
truyền lại cho bọn trẻ chúng tôi?
Và trời đất ơi, giờ đây
là tôi lại đi cãi cọ với
con dế than, anh chiến binh dũng cảm nhất
của tôi thời ấy, anh chiến binh đã
trốn khỏi nơi tôi giam nhốt, ba mươi
bốn năm trốn ở bờ hè nhà
tôi, rồi bỗng một hôm chường
mặt ra tranh luận với tôi về thế
giới. Ngươi muốn hỏi ta thứ gì
thì cứ hỏi. Tôi nói với con dế
than, và cảm thấy rất bực mình. Con dế than liền to tiếng với tôi :
Này, hãy ăn nói cho tử tế nghe
không, bỡi khi anh bắt ta làm tên lính
chiến cho anh thì ta đã là kẻ
trưởng thành. Con dế than không còn
gọi tôi là “cậu chủ nhỏ”
như hồi ấy, mà gọi là anh. Tôi
ngớ ra. Một thằng dế nhỏ xíu lúc
ấy vốn đã là kẻ trưởng
thành ? Cứ cho lúc ấy hắn mười
tám đôi mươi, cộng với ba
mươi bốn năm trốn ở bờ hè
nhà tôi, tính ra con dế đã hơn
năm chục tuổi. Tôi rất tức, vì
chẳng còn nhớ là ông Darwin đã
có nói về loài dế than hay không.
Một con dế than sống được chừng
ấy tuổi đời hay sao? Nhưng chính
là loài người các anh đã
bắt chước loài dế bọn ta đấy
ạ. Con dế than bỗng phát biểu một
câu khiến tôi choán váng đầu
óc. Này nhé, vào các mùa lũ
lụt là loài người các anh thừa
cơ hội, rủ nhau đi vớt loài dế
bọn ta trong lũ lụt về làm thức
ăn, một sự xúc phạm ghê gớm,
chẳng phải là bọn ta bị trôi lụt
đâu nhé, chỉ muốn khơi gợi
cho loài người các anh thứ hình
ảnh về thuyền bè đấy, thì
chẳng phải nhờ sự khơi gợi của
bọn ta, mà ông Noê mới thoát
được nạn đại hồng thủy?
Con dế than nói như khẳng định một
chân lý, khiến tôi cảm thấy vô
cùng khó chịu. Thế nhà ngươi
có biết loài dế của nhà ngươi
từ đâu tiến hóa lên hay không?
Từ niềm kiêu hãnh. Con dế than đáp,
không cần nghĩ ngợi. Nhưng lúc nào
cũng nghe loài người các anh nói
đất này là của cha ông các
anh để lại, vậy thì đất nào
là của loài dế bọn ta, đất
nào là của lũ chim bay trên trời
bằng cánh và của lũ thú chạy
bằng chân ? Tôi nói ông Newton một
nhà khoa học lừng danh như thế mà
còn nghĩ rằng mình chỉ như một
em bé chơi đùa trước vũ trụ,
nên tôi không thể trả lời về
một vấn đề phức tạp như thế.
Hãy thôi đi thói hồ đồ
ngông cuồng của loài người các
anh, làm sao các người lại dám
vơ vào loài giống bọn ta? Vơ vào
cái gì? Thì chẳng phải các
anh thường gọi đám người hèn
hạ xấu xa của các anh là giun dế
đó sao, ta nói cho các anh biết loài
giống bọn ta sinh ra là để ca ngợi
cỏ cây ca ngợi mặt đất và bầu trời, bọn ta sinh ra là để ca
hát, chứ không phải để làm
điều hèn hạ như loài người
các anh, hãy thôi đi thói vơ vào
ấy đi. Tôi nói đấy chẳng
qua cũng chỉ là chỗ hạn chế về
hiểu biết của loài người mới
có những ý nghĩ như thế. Hạn
chế cái gì, loài người các
anh là thứ loài giống tham lam độc
ác, luôn muốn làm bá chủ muôn
loài, muốn làm tàn lụi những
loài giống khác. Tôi nói đấy
là vấn đề có tính sử học
và triết học, nên phải bàn luận
về lâu về dài, chứ chẳng phải
đối thoại như thế này là
xong xuôi mọi việc. Triết học cái
gì, sử học cái gì, hãy dẹp
đi thói ăn nói vặn vẹo của
loài người các anh khiến cho mọi
sự trở nên rối rắm. Con dế than
chợt thét lên. Rồi đủng đỉnh
bước vào đêm tối. Tôi thấy
tức ói máu. Và cố gạt đi
trong nghĩ ngợi cái ý tưởng cho
rằng trong năm mươi năm một loài
dế là dế than có thể tiến hóa
lên thành một sinh vật có thể
đối thoại với con người? Nếu
như thế, thì chẳng lẽ trong vòng năm mươi năm, loài người cũng
có thể tiến hóa lên thành một
loài giống khác, và ai cấm không
tiến hóa lên thành giun dế? Tôi
cứ nhắm chặt hai mắt, cố gạt đi
thứ ý tưởng vô cùng nguy hiểm
ấy. Thật ra thì trí tưởng tượng
của tôi đã hành hạ tôi. Để
cho một đêm không ngủ.
Giã,
12/11/2014
|