Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Đến từ hành tinh xa

Đến từ hành tinh xa

Đoản văn


Đến từ hành tinh xa


Lữ



Một ngày nào đó, mình chỉ còn sống với kỷ niệm về người kia. Em sẽ nhớ về anh, hoặc anh nhớ về em. Kỷ niệm đẹp? Em nghĩ mình có vô số kỷ niệm đẹp về nhau. Đó là niềm may mắn mà em luôn luôn trân quí. Với em, anh là một món quà của tình thương. Anh luôn luôn lo lắng và chăm sóc cho em và cho gia đình. Có khi anh lo quá, gương mặt căng thẳng; có tấm gương để anh tự soi vào nhìn mình, thì thế nào anh cũng phì cười.

Nhưng bây giờ thì mình không sống bằng kỷ niệm. Em còn có anh bên cạnh. Và anh còn có em. Có thể nói bây giờ là thời gian để mình xây dựng những kỷ niệm đẹp; giống như mình đang đi du lịch, cầm máy và ghi lại những bức hình tuyệt đẹp. Anh có để ý là lúc này em rất yêu đời không? Tự nhiên em thấy cuộc đời này đẹp lạ. Chúng mình đang là những du khách tuyệt vời sống trên trái đất này. Và em cứ mãi mê với những cuộc viếng thăm, chụp hoài những tấm hình kỷ niệm tuyệt đẹp mà không hề biết chán, hay mệt mỏi.

Ngày mai, rời trái đất này mình sẽ đi về đâu? Thật ra, chúng mình đến từ một hành tinh xa lắm. Rồi mình sẽ về đó thôi. Anh, hoặc là em sẽ về trước vì hãng hàng không tìm không ra vé để chúng ta cùng về chung một lượt. Người ở lại sẽ tiếp tục cuộc du lãm của mình. Và đương nhiên mình sẽ nhớ về nhau. Anh thấy óc tưởng tượng của em có phong phú không? Có gì thú vị bằng thấy cuộc sống của mình là một chuyến đi chơi, nghỉ ngơi.

Mỗi lần anh cười là em hạnh phúc lạ lùng. Nó nhắc nhở em về ý nghĩa của chuyến viếng thăm hành tinh xinh đẹp này. Chúng ta sẽ trở về hành tinh nhà, và để lại những gì chúng ta tìm thấy trên trái đất. Hãng hàng không đã cho chúng ta biết là tuyệt đối không được mang vật gì từ trái đất về cả. Ai vi phạm sẽ bị phạt một triệu đồng vàng. Cũng giống như khi vào Cali, mình không được mang trái cây tươi vậy. Lần đó, em và má phải ăn cả ký lô xoài vì họ không cho mang vào Mỹ. Má tiếc, bắt em ăn thật nhiều, nếu không thì họ liệng đi cũng uổng. Anh biết cái tính tiện tặn rất dễ thương của má đó mà.

Chúng ta không được mang gì về hành tinh nhà cả. Cũng hay, như vậy mình sẽ có một chuyến đi thật nhẹ nhàng và thảnh thơi. Em chán cái cảnh khệ nệ, bưng xách rồi. Cả cái thân của mình cũng không được mang theo. Về đến hành tinh nhà, mình sẽ được một cái thân mới, đẹp hơn. Anh sẽ chọn lựa một cái thân mới với màu da gì? Anh nói cho em biết nha, để em cũng chọn một tấm thân có màu da thật hợp với anh. Rồi mình sẽ cùng nhau chọn lựa màu mắt, sống mũi, chiều cao. Vậy là em không cần phải đi thẩm mỹ viện để sửa cái sống mũi nữa. Về hành tinh nhà, mình sẽ nhận một cái thân hoàn toàn miễn phí, do chính phủ đài thọ.

Nhưng mà em muốn mang cái tâm của mình về. Cái tâm với thật nhiều kỷ niệm đẹp với anh. Cám ơn anh đã chấp nhận đi chơi với em. Một chuyến đi chơi thật dài, thật thú vị. Và tuyệt vời nhất là chuyến đi chơi của chúng ta vẫn chưa hề chấm dứt. Mỗi buổi sáng thức dậy là em lại nghĩ: “Hôm nay chúng ta lại có một ngày trên trái đất.” Ý nghĩ đó luôn làm cho em sung sướng. Em mỉm cười, thấy mình có thật nhiều may mắn. Vui nhất là những đứa con của chúng ta cũng đã đến, và chúng đang khám phá trái đất xinh đẹp này bằng những đôi mắt thật hồn nhiên, ngây thơ.

Nếu em về trước thì anh và các con sẽ nhớ em lắm không? Chúng ta, không ai có vé để về chung cả. Và chắc chắn chúng ta sẽ nhớ nhau. Đó là điều làm cho em hơi buồn. Chúng ta sẽ nghĩ về nhau qua kỷ niệm. Mình có nhiều kỷ niệm vui với nhau thật. Nhưng còn những kỷ niệm buồn thì sao? Mình có nên quên những kỷ niệm buồn của chuyến du hành này không? Có khi, trong cuộc đi, mình đã khóc. Có khi, em đã buồn đến độ mà nghĩ rằng mình không muốn tiếp tục đi chơi nữa. Em muốn về. Em giận. Nghĩ lại, em thấy mình đã thật là tội nghiệp. Mình đã không biết chơi. Mình để cho nỗi buồn làm hư chuyến đi của mình. May thay, những giây phút vậy rồi cũng trôi qua.

Con của mình sẽ là những hành khách cuối cùng của chuyến đi. Chúng nó về hành tinh nhà sau mình lâu lắm. Mỗi khi nhớ anh và em, chúng nó sẽ tiếp xúc với chúng ta qua kỷ niệm. Chúng nó có còn ở trong căn nhà của chúng ta bây giờ sau khi chúng ta trở về với hành tinh nhà hay không? Căn nhà này chứa bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn phải không anh? Nơi đây, anh đã nấu không biết bao nhiêu là món ăn ngon cho cả gia đình thưởng thức. Anh thích nấu những món ngon. Còn em thì thích nấu những món lành. Các con đã cho điểm chúng ta như vậy đó. Chúng nó nói: “Ba má rất ngon lành.” Anh thấy con của mình có khôi hài không?

Em không biết chuyến đi chơi của mỗi người trong chúng ta còn kéo dài bao nhiêu lâu nữa. Hãng hàng không có thể gọi chúng ta về bất cứ lúc nào. Khi nào phi thuyền có chỗ trống là họ gọi ta về. Lạ không? Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn còn hôm nay. Anh và em còn có nhau. Dĩ nhiên là em muốn cuộc vui này kéo dài mãi mãi. Trái đất này đẹp và vui quá. Em quyến luyến trái đất lắm rồi. Em quyến luyến trái đất như là quyến luyến anh vậy đó. Em thích đi chơi với anh vô cùng. Có anh cùng đi chơi, em thấy mình rất là yên tâm. Anh giải thích cho em những gì em chưa kịp hiểu. Anh khuyến khích em thử những món mà em vẫn còn xa lạ, chưa dám ăn. Anh khuyến khích em dạn dĩ, hòa mình vào những cuộc chơi. Có anh, em vui lắm.

Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì hả anh? Hôm nay, chúng ta chưa cần phải sống bằng kỷ niệm, nhớ về nhau. Vì vậy cho nên hôm nay là một ngày tuyệt đẹp. Dù chỗ ta đang viếng thăm trên trái đất này đang mưa, hay là đang nắng. Ngày hôm nay, chúng ta đều xin nghỉ làm, nghỉ học để đi picnic với nhau trong một công viên đẹp. Có nên không anh?


Pháp, 12-11-2008


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss