Diễm Đông
Diễm
Đông
|
Mùa đông năm đó bé mười ba tuổi. Sáng ngày bé ra máu trong chăn đệm, chợt thấy mình nguyên vẹn. Mẹ bảo, hoa đà thôi nụ những còn thẹn. Cô Duyên cười, nháy mắt đồng lõa. Cô thì thầm, hoa còn e ấp nhụy hương sợ gió qua. Mẹ sinh bé giữa tiết đông buốt giá, bông tuyết bay trắng xóa cả một trời. Bé thương lắm khi đêm vội tan tác. Đêm thoái thác bởi cơn dông đến vội. Cô Duyên khẽ ghì bé vào lòng xuýt xoa, lớn lên cháu tôi làm thi sĩ. Mẹ bảo, lớn lên theo cô mày. Làm thế nào thành thi sĩ, hở cô ? Cô Duyên bảo, thi sĩ tìm cái đẹp. Làm sao biết cái đẹp mà tìm, hở cô? Cô Duyên cười, khẽ đến ôm lấy mẹ. Bé yêu lắm khi trời chợt nổi dông. Cô Duyên bảo, trong dông tố có cái đẹp vô hình chuyển động. Bé thì thầm, có cơn bão đến thổi bung nỗi vô cùng trong lòng cháu. Cô Duyên ghì chặt bé vào lòng, ôi cháu ôi, đời lắm khổ ! Làm thế nào cho đời bớt khổ, hở cô ? Cô Duyên cười, đến ôm chặt lấy mẹ. Diễm Đông này, cháu chọn cho mình một loài hoa, loài hoa đó là phấn hương của đời cháu. Bé thì thầm, cháu thương bông tuyết nở trong gió. Cô Duyên buồn, dấu mặt trong tóc bé. Thương cháu tôi, cháu chọn loài phù du hơn mọi loài phù du. Cô ơi, làm sao biết được tình yêu ? Mẹ cười ngất, ranh con, mới ngần ấy tuổi đầu! Cô Duyên thì thầm, tình yêu đến khi những rạo rực trong lòng biến thân thể cháu thành thơ. Nhưng thân thể cháu giờ chảy máu. Ôi, cháu ôi, đấy là thơ. Cô ơi, sao máu lại là thơ ? Vì thơ là hồn của máu. Thế, đâu hồn của thơ ? Là nỗi vô cùng bão tố thổi bung ở cõi lòng. Cô Duyên khe khẽ hát. Khe khẽ cô ngân cung điệu mà rằng :
Người quẩn quanh đây tìm giấc
mộng Diễm Đông này, cháu chưa ngủ ư ? Bé thì thầm, cháu không ngủ khi ngoài kia bão tố. Trời đổ nghiêng, cô ơi, tuyết trắng nở vạn hoa. Cô ơi, cháu muốn cô nằm đây với cháu. Cô cháu mình nằm xích lại gần nhau. Cô thích không, cháu cắn vào miệng cô ? Cháu cắn vào miệng cô nữa nhé ? Hơi thở cô thơm thơm bát chè cốm ban chiều. Cháu cắn vào ngực cô, cô nhé ? Cô ơi, mai sau ngực cháu có căng đầy ? Cô để tay lên ngực cháu mà xem. Cô có thấy vạn hoa trong tim cháu ? Cô hôn lên ngực cháu mà xem, cô cắn đi. Diễm
Đông ơi, cháu thấy không ? Cô ơi, sao cô ngoảnh mặt đi nói chuyện một mình ? Ừ, cô vẫn một mình nói chuyện với đêm. Cô cho cháu gối đầu trên bụng. Trong chăn giờ âm ẩm ướt, chăn thơm hăng như có tẩm gừng tươi. Ô hay... ô
hay, cháu làm
gì thế, Diễm Đông ? Không, cô không thấy đau, chỉ thấy lòng rạo rực. Cô ơi, làm sao để lòng rạo rực mãi ? Đào Vũ Hoài |
Các thao tác trên Tài liệu