Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Đoản khúc tri ân

Đoản khúc tri ân

- Bùi Đức Hào — published 30/10/2021 12:00, cập nhật lần cuối 29/10/2021 23:33

Số đặc biệt Diễn Đàn 30 tuổi


Đoản khúc tri ân


Bùi Đức Hào


« Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời… », câu hát bài Tình Ca bất hủ của Phạm Duy, khắc in tự thuở nào trong tâm khảm những người thuộc thế hệ chúng tôi, đã có nhiều lúc rời trạng thái lặng yên sâu lắng để trỗi dậy mạnh mẽ. Như những cơn nhớ nhà ray rứt buổi đầu. Như vết cọ vung bay, để lại từng mảng màu thân thương đầy ắp tâm sự trên bức tranh đời tuổi sinh viên du học, cách đây hơn mấy mươi năm.

Tiếng ở đây không chỉ là giọng nói, lời ru, đến với ta « từ lúc nằm nôi ». Mà ôm trọn cả ngôn ngữ, chữ viết, những vần điệu tri thức đáng yêu – có khi đầy ma lực thôi thúc – đi theo ta suốt cả đời người. Và sẽ mãi mãi trường tồn, khi ta không còn nữa…

Trong những ngày sống trên xứ người, từ dạo cuối thập niên 1960 cho đến nay, câu hát ấy vẫn thường vang vọng trong tôi. Như một tiếng nhắc, một lời kinh, một vẫy gọi từ cõi vô cùng…


Có một ngày, Tiếng nước tôi xuất hiện. Đường hoàng, dũng cảm, trên trang giấy trắng. Như một tuyên ngôn náo nức, trân trọng.

Rồi từng lúc, theo nhịp độ định kỳ, nó đem đến biết bao nhiêu là hiểu biết – chuyện thời sự lẫn văn chương –, những góp nhặt biển đời, những sẻ chia cuộc sống, đưa người đọc tiến mỗi lúc một gần tới bến tư duy, về chân trời mênh mông nhân loại.


Nó đã cho tôi cái duyên được kết nối với bè bạn bốn phương, được « khóc cười theo mệnh nước nổi trôi », trải nghiệm bao thao thức buồn vui lớn nhỏ. Và nhất là được ngưỡng mộ – rồi gần gũi – những con người bằng xương bằng thịt, đa tài, chính trực, đã thắp sáng hình tượng kẻ sĩ từ vị trí có khi rất chênh vênh tế nhị của cá nhân mình, vượt qua đảo điên thế cục, đặc biệt của thời buổi « hậu 30 tháng 4 » lắm phỉnh phờ, ngầu đục.

Thời gian không hề làm nhạt phai những cống hiến đó. Mà ngược lại, với độ lùi và tháng năm thử thách, càng lúc càng sáng rõ những kiến tạo – có thể là còn ít ỏi, khiêm tốn, đối với người trong cuộc, nhưng lại mang một ý nghĩa đặc biệt dưới mắt chúng tôi – trên phương diện lịch sử cộng đồng cũng như văn hóa Việt Nam hải ngoại, được thể hiện qua sự ra đời và tồn tại của một tờ báo độc lập, độc đáo, luôn nghiêm túc, mẫu mực, trong tư thế tự do : Diễn Đàn Forum.



Tôi không đủ khả năng để viết về dấu ấn của Diễn Đàn đối với cộng đồng. Nhưng xác tín của bản thân tôi, một độc giả trung thành, là : từ những năm tháng xa xôi khói lửa ấy, tờ Diễn Đàn – với tư cách chứng nhân ý thức và hành động tiến bộ – đã là đại diện khách quan xứng đáng cho con người Việt Nam đương đại, bất luận khuynh hướng, lý lịch, trong giai đoạn đầy bão tố vừa qua.

Không phải lúc nào cũng đạt được mức tuyệt hảo do « sức người có hạn », nhưng trên những bước đường đã vượt (dài hơn cả thành tích 30 năm được tính ở đây nữa), Diễn Đàn – và, trong chừng mực nào đó, cả tiền thân của nó –, theo chúng tôi, đã là nơi quy tụ những người con gắn bó với đất nước mang hoài bão thiết tha trong sáng cho quê hương, và trên thực tế đã triển khai nhiều đóng góp, dẫu có là hạt cát đi nữa trước bao la tình thế vẫn chí tình và hữu ích cho đại dương dân tộc.

Bức Tâm Thư năm 1990 còn đó : viên đá chứng từ, dù nhỏ nhoi đến mấy, vẫn « trơ gan cùng tuế nguyệt » trong quá trình xây dựng dân chủ vốn kham khó, gay go, và chưa bao giờ là đến hồi cuối.

Diễn Đàn không phải là tác nhân duy nhất, nhưng chí ít – ở một số thời điểm lịch sử – cũng đã từng là chim đầu đàn trên đất khách. Một vai trò không hề quá khổ. Một hình tượng tuyệt vời. Bởi ở đó, lõi cốt của cụm từ « những người con ưu tú » hiện ra, lấp lánh ngưng tụ trên cảm thức tri ân chân thành – đặc biệt tại mốc thời gian này, từ những người thầm lặng sống cùng thời, như chị, anh, tôi – đối với những gương sáng ấy : lúc nào cũng hì hục nặng óc tìm phương cách phù hợp nhất, trong tương quan mật thiết với bước đi của đồng bào, để biến ra hiện thực những ấp ủ, chờ mong, cho nghĩa lớn.


Diễn Đàn không là chân lý, nhưng nó khơi gợi trao đổi, tìm tòi, để giúp ta tự tìm thấy. Nó làm xúc tác cho sáng kiến, sân chơi cho sáng tạo.

Nó lưu lại những mặn mà, trầm lắng, những giây phút thăng hoa. Không bỏ qua những thẳng thừng trắng bụi, hung húc cụ thể. Nhưng cũng chẳng để mất dấu hạc vàng tung cánh trời xa…

Chỉ cần nhìn chữ ký của một Hoàng Xuân Hãn năm nào trên mặt báo chẳng hạn, cũng đủ để nhận ra những điều ấy. Chọn mặt gửi vàng, bao tài danh và tấm lòng đáng trân trọng khác cũng đã nồng nhiệt lưu bút mấy chục năm qua.

Diễn Đàn không phải là một thi văn đoàn, càng không phải một nhóm Bách Khoa thời mới. Nhưng, trong dịp mừng 30 năm hạnh ngộ này, nếu phải dừng trên cái mốc thành tích hiếm có đó đối với một tờ báo ở ngoài nước, có lẽ người ta sẽ không ngần ngại bộc lộ rằng sự hiện hữu và quá trình hoạt động của nó là một điểm son trong ký ức tập thể người Việt xa quê, một sự kiện tầm cỡ trong văn học sử hải ngoại nếu có hay – đúng hơn – đáng có, đáng viết bởi những nhà nghiên cứu công tâm.


Từ một vị trí khiêm nhường, giữa lòng kinh đô ánh sáng, không mặc cảm tự ti hay tự tôn và không hề lỗi hẹn, Tiếng nước tôi đã cất lên.

Tiếng nói đó đã bay cao và, qua thực tiễn Diễn Đàn, đã chứng minh – trong không gian những giá trị nhân bản cận kề, thường nhật – một đẳng thức đồng nhất có lẽ quan trọng vào mức hàng đầu, đặc biệt cho con người phải vượt bao dâu biển : lương tâm với trí tuệ là một.

Bùi Đức Hào


Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Kỷ yếu 30 năm
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Art de Ðông Sơn 29/09/2021 - 28/02/2022 — Musée Barbier-Mueller - Rue Jean-Calvin 10, 1204 Genève (Suisse)
L'Asie Maintenant - Guimet 20/10/2021 - 13/12/2021 — Musée national des arts asiatiques – Guimet - 6 place d'Inéa, 75116 Paris
Chiếu phim tài liệu Mein Vietnam trên TV Đức 28/10/2021 - 29/01/2022 — SWR & SR Fersehen
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss