Đông
mười bảy – Xuân mười tám
Nguyễn
Thị Kim Thoa
1/
Huế
cuối đông Đinh Mùi
tôi tròn
mười bảy
mưa lâm thâm thấm
lạnh
những lối đi trong
vườn
rêu phủ một màu xanh
nhánh
thanh mai vô tình
nức nụ vàng
lòng
tôi háo hức
đón mùa xuân
mười tám.
Ngày
mùa đông
bao năm rồi vẫn
thế
dáng sầu đông
sông bến
với mưa phùn
2/
Đón
xuân
mới – mười tám
lỡ hẹn hò
hoa xuân rụng tả tơi
trong
nhà
ngoài ngõ
dưới đạn
pháo, mọt chê…
Vườn vườn
nhà
nhà
đào hầm ẩn trú
chị
bán bánh bèo bên hàng xóm
ôm
đứa con chưa đầy tuổi
mái
rạ cháy rồi không còn nơi
trú
xin ở nhờ.
Căn hầm nhà
tôi
chật ních
nỗi kinh hoàng
có tiếng khóc trẻ
thơ
và tiếng than thầm
của người vợ
trẻ
Thằng bé thét
lên
căn hầm tối ẩm
vú mẹ
lép kẹp
bao ngày thiếu ăn
mẹ
mớm miếng cơm khô
thằng bé vẫn
thét gào
vì đạn réo
vì
khát sữa
vì tiếng than của
mẹ
cha nó trốn nơi nào
mẹ nó
quặn cơn đau.
Tìm
không thấy người
du kích căm
hờn
bắn nát chiếc mũ
“quan
to”
của người cảnh sát
công
lộ
chị bán bánh bèo
mặt tái
xanh run sợ
thằng bé nép đầu
vào ngực mẹ
im hẳn tiếng khóc
đau.
Những
người du kích
áo xô quần
lệch
trên mình
cả tơi và
nón lá
vai mang AK
mắt nhìn cảnh
giác
tôi nhận
ra nơi họ
từ ánh mắt, từ bước
đi, từ cái mím miệng
biểu
hiện nỗi căm hờn
đè nén
và hôm nay
có dịp trả
bù
nơi
con gà cục các
con
chó gâu gâu
con mèo nhảy trên
mái ngói
đoành đoành.
3/
Ngày
đầu xuân
mây tím
giăng
đầu, cuối xóm
nhà
ông Tả ba người vừa ra đi
ba
người vừa nằm xuống vì thù
hận
từ kiếp nào cho đến
tận
kiếp nay.
Mùa xuân đến
dòng sông vang vọng
tiếng
bên
kia bờ
bao ngọn bắp ngã
nghiêng
đôi
bàn tay
đỡ lấy đôi bàn
tay
đứa trẻ khóc hoài
trong
căn hầm đào vội.
Mấy
đứa trẻ trong thôn
trú cùng
căn hầm chật
ngồi nép bên
nhau
co ro trong tấm mền
rách
ngày
tết không đánh bài, không đổ
trạng
chúng ngồi nhìn
qua lỗ
tò vò
những trái sáng
rơi
trên nương
rồi
nghe trên kia
mọt chê bắn vọng về.
4/
Ngày
đầu xuân
không đi chùa hái
lộc
trên đường làng
nhiều
bộ đội khoát AK
mẹ nắm cơm
cho “chú bộ đội” về
thuốc
Salem mẹ mời
các chú không dám
hút
các chú ngẩn ngơ
nhìn
hoa mai
rồi hỏi hoa đào
đường
nào vào Đồng Khánh
nơi mẹ đã học ngày
xưa…
Mùa xuân Huế
mai vàng
đang đua nở
mùa xuân Huế
hải
đường khoe sắc đỏ
hoa vàng
hoa đỏ
máu hay hoa
nở tưng bừng
vàng, đỏ quá thương
đau!
Lạc bàn tay ai
lạc
bàn tay ai
sau đêm giao thừa
thân
ấm
có người lạc đường
về
chẳng đến mừng
tôi xuân
mười tám.
5/
Rồi
lính du kích
lính
chính qui Bắc Việt
lính Đại
Hàn
lính Mỹ,
lính Cọng
Hòa
quần nhau
trên từng mảnh
vườn
từng bờ tre bụi hóp
vèo
vèo đạn bay…
Trong
vườn
hoa máu thay hoa
xuân.
Mùa đông dài
lắm
mùa xuân vẫn nhớ
chiến
tranh qua
hoa cỏ nát muôn đời
dòng
sông Hương
mỗi mùa xuân vẫn
hát
nay hát thêm khúc
rên điệu
kèn đồng.
Hương giang
Vỹ
Dạ
bao ngày còn nhớ
mẹ cõng
con
chị cõng cháu chạy
dưới
hào
lũ thanh niên
lúc tạm ngưng
tiếng súng
đếm lại đầu
tay
còn mấy đứa?
6/
Chống
xâm lược
rồi từng ngày nội
chiến
chị bảo thế
chị ra đi
biền biệt
cha bảo thế
rồi cha
buồn rười rượi
mẹ mong con mắt
trõm đã bao ngày.
7/
Ngày
mùa đông sao ngày dài dài
thế
nắng không về sớm để
mưa phùn bay
ngày mùa đông
mong xuân đến thế này?
thà
xuân chẳng lại, đông còn ngóng
trông…
Những
ngày mùa đông
ôi! những ngày
mùa đông rét quá!
xuân mười
tám
ở đâu anh?
Nguyễn
Thị Kim Thoa
|