Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Dột

Dột

- Tru Sa — published 03/12/2024 22:06, cập nhật lần cuối 03/12/2024 22:06

Dột


Tru Sa



Bọn tôi ướt nhẹp, từ đỉnh đầu xuống gan bàn chân và từ lòng bàn chân lên chân tóc.

Trời không đổ mưa. Rồng đã lặn mất sau khi khè nước xuống từng mái nhà. Mấy tiếng trước, trận mưa vỗ ào ào trên mái ngói. Nước mưa men theo những kẽ thủng trên mái trần đục xuống nhà. Bốn thau nước đều đổ tràn. Mưa tắt, nước tàn dư vẫn chảy xuống và nhỏ tong tỏng. Áo xống ướt nhẹp.

Trong nhà chăng cả dây phơi. Áo quần của gia đình tôi treo trên dây. Áo ướt dày nặng như đá tảng, quần ướt đến đầu gối hoặc lèm nhèm nước như sắp khô phân nửa. Không có một cái áo, cái quần nào khô hẳn, ngay đến những thứ bằng vải nhỏ hơn như khăn tay, tất cũng nhem nhép như keo hồ. Trận mưa đột ngột kéo đến và đột ngột kéo đi khiến số áo quần sắp khô lại ướt nhẹp, nước nhỏ xuống sàn từng giọt, từng giọt. Tôi gãi lưng, rồi đọc tiếp quyển sách. Lần này tôi có thể đọc được mấy trang còn lại. Sách đã khô, chữ dù nhòe hết nhưng vẫn nhận ra mặt chữ.

Nó đang giặt quần áo. Mấy bộ sơ mi đã xong, giờ đến áo phông, tất và đồ lót của cả tôi và Nó. Nhiều khi, Tôi thấy Nó giặt cả quần áo lót đàn bà. Số phụ tùng đã ố màu, rách tả tơi của những cao niên đời trước.

Tôi và Nó thay phiên nhau giặt đồ. Một ít nước mưa đọng nhỏ xuống đỉnh đầu tôi. Nhiều khi hai tôi mặc áo mưa ngồi giặt quần áo.

Áo quần giặt xong được vò cong queo để chắt hết nước. Số áo quần chỉ mới giặt, chưa được treo trên mắc để nắng mặt trời hong khô. Chúng còn ướt, nhưng cũng chẳng khô hơn bộ áo quần Nó đang mặc. Nếu cởi trần thì chỉ mỗi cái quần Nó là ướt. Tôi chẳng mấy khi cởi trần, trừ những ngày quá nóng. Nhưng cũng chẳng mấy khi có ngày nắng đến thế. Nơi tôi sống hiếm có nắng và chỉ có mưa. Mưa kéo đến, kéo đi chớp nhoáng như đội quân du mục. Luôn có mưa vào mọi lúc. Mưa phùn, mưa bóng mây, mưa ngâu, mưa kèm theo chớp. Từng có một trận mưa đá trải xuống chốn này và đồ sát hàng chục mạng người. Một viên mưa đá từng rơi trúng đầu tôi, tạo thành một chấn thương đến nay vẫn ê ẩm. Bờ tường nhà tôi đã tróc loang lổ do ngấm nhiều trận mưa. Gạch lồi cả ra. Điện đóm từ lâu đã chập nổ. Mấy lỗ thủng trên mái nhà cũng là những bóng đèn. Áo quần vẫn ướt nhẹp bất kể ngày hay đêm. Quần áo mọi chúng tôi dính bó như liền vào da thịt.

Ngày hôm nay, tôi thay Nó giặt quần áo. Mưa dứt được vài phút. Một trận mưa nhỏ và chẳng làm đầy dù một phần tư cốc. Áo quần tôi khô hơn. Đôi bàn tay tôi nhăn nheo cả. Tay Nó và những người sống quanh đây cũng đều nhăn nhúm như miếng giẻ lau nhà. Chẳng thể kiếm ra một bàn tay săn, mịn ở cái nơi mưa gió triền miên này. Tôi vừa gãi vừa giặt đồ. Nó thường giặt nước lã, còn tôi luôn rắc thêm bột giặt hoặc nước xả vải. Bữa nào tôi giặt áo quần thì hôm sau, cả tôi lẫn Nó người đều thơm phức. Do vò mạnh quá, một mảnh tróc rách. Mảnh vải vẫn bám trên tay tôi. Trong chậu nước là hàng mớ áo quần. Nhiều bộ đã trắng bợt vì phai màu. Ít bộ loang màu trên mặt nước cùng bọt xà phòng. Nước trên mấy bộ áo quần phơi trên dây nhỏ xuống đầu và vai tôi. Gió lạnh thổi qua, mấy ống áo, quần bay phất phơ.

Người ngợm tôi lúc nào cũng ẩm ướt. Tôi đã phải cạo trọc để không thấy ngứa đầu. Nó không cạo trọc, nhưng mái đầu cũng chẳng thể gọi là nhiều tóc. Ngoài những chỗ tóc cụt trơ trụi, thì vẫn có chỗ còn tóc hoặc tóc còn mọc dài. Số tóc chỉ lú nhú như lông mu, chỗ thì xổ dài đến cổ, có đôi chỗ tóc đã bạc, chết hoàn toàn nhưng chưa rụng. Tôi luôn phải tận dụng lúc trời ngớt mưa để nấu cơm. Không cần có canh vì bát cơm luôn có nước nhỏ vào. Nhiều lần, nước mưa nhỏ xuống và chan đầy cả bát cơm. Nó ăn trước. Cái nuốt ực thật mau, hệt như cơn mưa trút xuống tầm tã, nhúng ướt cả mâm cơm rồi thoát đi mất.

Tôi chắc Nó ăn chẳng ngon miệng. Ngoài cái nuốt ực cho xong bữa, tôi chỉ thấy màu da trắng bệch của Nó. Kẽ ngón tay Nó đã bị nước ăn mòn. Bàn tay trái, trừ ngón út thì mười móng tay đã cụt hết. Da lở toác từng mảng, chảy mủ vàng, đôi lúc còn thấy giòi ngoe nguẩy. Bàn tay tôi không khác Nó là mấy, may là thịt ngón tay tôi chưa quá bốc mùi để sinh giòi. Ngày hôm nay, tôi đảo qua mấy bộ quần áo treo trên dây phơi. Tôi lấy một bộ pijama kẻ xanh. Vốn đây là bộ của một ai đó từng sống trong nhà nhưng tôi chẳng tìm thấy bộ nào đỡ ướt hơn.

Mưa tiếp tục rơi. Trận mưa phùn dai dẳng đầu tuần đến cuối tuần. Hạt mưa đổ nghiêng, nối nhau đi qua lỗ thủng mái nhà và xỉa vào ngôi nhà một gian chia hai. Sàn nhà luôn ẩm ướt. Lúc tôi ra đường, Nó bắt đầu giặt. Áo quần được lấy xuống và kéo hết vào chậu. Áo quần của mẹ và bà…

Những lá trầu không cuối cùng ở nơi này đã chôn theo mẹ nàng. Chuyện lâu rồi và không ai còn nhớ. Mẹ nàng chết trẻ. Bà ấy chết khi đang ngâm mình trong lu nước trầu không. Khám nghiệm không thấy triệu chứng trụy tim, đứt mạch máu, cũng không tìm ra vết thương nào dù liti như mũi kim hay loang lớn như vết đốt của độc vật. Người ta bảo nhau rằng bà ấy bị chuột rút và chết đuối trong lu nước. Cũng có người đồn rằng mẹ nàng say mùi trầu không và chết sặc dưới đáy lu. Một tai nạn hi hữu trong lúc người nhà đi vắng. Xác mẹ nàng thơm lừng trong quan tài. Không biết do người ta mai táng mẹ nàng cùng số trầu không trong lu nước, hay nước trầu không đã ngấm hết vào cơ thể mẹ nàng khiến dù đã chết nhiều ngày xác vẫn toát hương thơm.

“Chẳng có gì…” – Tôi không ngửi thấy mùi cơ thể nàng. Chỉ hít thấy mùi ẩm mốc của áo quần ướt, nước xả vải hoặc mùi hôi của kẽ ngón chân, ngón tay bị nước ăn mòn. Những bộ quần áo ướt nhẹp đánh lộ nội y nàng ra ngoài. Nếu trời đột ngột trút mưa, khiến vải áo nàng bện dính vào người, tôi sẽ thấy cả cơ thể nàng, những đường cong, nở nang lẫn những đoạn lồi xơ mướp và xương xẩu như miếu hoang. Cơ thể nàng luôn ướt lạnh. Tôi cũng thế. Mưa dai dẳng. Tôi chẳng thể ủ ấm nàng bằng nhiệt cơ thể tôi. Dù bao nhiêu nụ hôn và vòng tay tôi có xiết chặt đến đâu thì thân mình nàng vẫn lạnh. Nụ hôn chỉ có mùi ẩm ướt của mưa. Chất bọt tiết trong miệng chúng tôi âm ẩm mùi mưa. Da thịt cũng vã nước mưa thay mồ hôi. Đến nước tiểu bắn ra cũng trắng xóa như dòng nước mưa đổ dột từ mái nhà. Lưỡi nàng lạnh buốt như bị nhét vào ngăn đá tủ lạnh nhiều ngày. Thực ra lưỡi tôi cũng vậy. Khi lưỡi chà lên lưỡi, chỉ nếm thấy vị băng buốt. Tôi tưởng tượng ra một đôi lươn đang quắp vào nhau trước khi chết cóng. Ngay cả việc tôi có quấn lấy nàng, phần dưới tôi có đục đẽo vào tận cùng nàng, mong chút hơi nóng sưởi cho cả hai thì cái lạnh của mưa vẫn bao trùm.

Đêm xuống lạnh. Hạt mưa chui qua các lỗ thủng mái nhà và đâm xuống giường nằm. Kéo chăn kín đầu cũng chẳng được. Cái chăn dù dày hay mỏng đều ướt nhẹp. Từng có lần, do ngấm nhiều nước mưa, cái chăn đè lên tôi nặng như cái gông thép đặc. Nếu quấn chăn quá chặt, tôi còn tưởng như mình bị quấn vào chiếu ném trôi sông. Chẳng thiếu lần tôi mơ thấy bị trăn nuốt, tỉnh lại thấy cơ thể bó chặt trong tấm chăn ướt.

Cái chậu giặt quần áo đủ các loại màu. Đều là màu vải phai. Vì giặt nhiều quá, vải vóc rách toác ra và nổi lềnh bềnh trên nước xà phòng. Nó ngày càng nhợt nhạt. Da dẻ nhão nhoét. Kẽ tay, chân lở từng mảng. Đã có lần tôi vớt trong chậu một đoạn ngón tay. Không phải của Nó cũng không của tôi. Trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ ngón tay được một con chim cắp đi và làm rơi xuống chậu giặt lúc bay tạt vào nhà tôi.

Mưa chưa dứt. Nhiều khi mưa đã rút đi, nắng hửng báo hiệu một ngày sưởi ấm. Tiếng reo ca đón nắng léo chốc lát rồi tắt phụt khi mưa đột ngột xả xuống. Mưa giữa trời nắng. Mưa giữa trời quang. Mưa không cần mây đen. Mưa ào ào khi mặt trời còn chói rực trên đỉnh đầu. Một trận mưa bóng mây kéo dài từ rạng trưa đến chiều tàn. Đất đai nơi đây luôn xốp. Nhiều cây cối tự đổ vì tróc gốc. Khắp vệ đường là những tủ sách vứt chồng lên nhau. Biết bao quyển sách, quyển giấy đều mủn bã ra. Chữ nhòe hết hoặc chữ trang này in xuyên trang kia. Từng có người muốn hỏa táng số sách này nhưng đốt đuốc thì trời mưa. Cũng vì sách quá ướt, khó mồi lửa. Sách ngấm nước nhão nhoét cả. Chữ nghĩa bị nhấn chìm trong những tủ gỗ ẩm mốc.

Nàng đến với tôi. Cũng là tôi đến với nàng. Tôi và nàng ẩm mục như cái cây tróc hết vỏ. Nàng, và tôi cùng trắng nhợt và buốt lạnh như hai miếng tiết trong tủ đá.

Tôi cần nối tông. Một đám cưới đẻ ra một gia đình. Những gia đình nhỏ được quy chiếu từ một gia đình lớn. Đấy là những cuộc đời ẩm ướt trong cái chốn từ lâu đã bão hòa trong mưa. Tôi gãi ra cả miếng thịt. Không hề có máu, tôi cũng chẳng thấy đau. Nhặt miếng thịt tróc ra, thấy nó mềm nhão và trắng nhởn như bì lợn. Ngửi chỉ thấy mùi ẩm của nước mưa. Tôi định bỏ vào miệng, nhưng lại thôi.

Lúc nói rằng tôi muốn cưới nàng, nàng đồng ý. Nàng gật nhanh bằng lời tôi nói. Phải rồi, nàng chỉ còn một mình. Đôi mắt nàng, tôi nhìn chẳng thấy tôi. Mắt nàng đùng đục như hai khuy cúc của cái áo ướt. Nàng từng kể về lần bốc mộ mẹ mình. Khi ấy, xác mẹ nàng đã thành xương nhưng vẫn tỏa mùi trầu không. Mùi không rửa được hết. Bộ xương mẹ nàng cũng là bộ xương chắc chắn hiếm hoi. Các bộ xương khác bốc khi quật mả đều mềm oặt, mủn nát như tờ giấy ướt. Có bộ dính chặt vào đáy quan tài, phải cạo lên. Đã có tin đồn về một cuộc trộm mộ. Đấy là khi gia đình nọ bốc mả thì không thấy cốt thân nhân. Chỉ có một bộ quần áo ướt nhèm.

Một cái áo, một cái quần, rồi thêm một cái áo và quần. Tôi khua khoắng tay trong chậu. Chỉ có nước giặt, bong bóng và áo quần. Cái chậu đủ lớn để một người lớn ngâm mình. Áo quần đều chất hết trong chậu. Chồng lên nhau, từng bộ. Tôi vò, rồi lại vò. Bộ của bà tôi, của dì và của bác cháu tôi cũng trong đấy. Số áo quần lẫn cả vào nhau. Bọt xà phòng sủi trắng. Bong bóng mọc nổi trên chậu như vườn nấm. Trong lúc ngừng vò, tôi thọc tay hua hoắng và nắm thấy vật lồi. Vì áo quần đã nằm chồng lên nhau nên tôi phải bới tay. Mưa vẫn nhỏ tong tỏng. Dòng nước trong chậu khuấy động khi tôi kéo vật kia lên. Trên tay tôi là mảnh da. Không phải da giả, đây là một cái mặt da người. Khuôn mặt người luống tuổi nhang nhác giống tôi. Nhìn chằm chằm vào miếng da tôi tưởng rằng đang soi gương. Thọc tay xuống, tôi không còn tìm thấy một bộ áo quần nào. Chỉ là những bộ da người dai nhách chồng chéo dồn từ đáy chậu nổi lên như hòn non bộ.

Tiếng sồn sột. Cái chậu giặt, và Nó. Những bộ áo quần của bà và mẹ. Chúng được giặt quá nhiều. Không theo ngày, nhưng cách vài tuần tôi lại đem giặt. Nó phơi, rồi cất chúng khi đỡ ướt vào cái tủ đã bị nước mưa ngấm mục và luôn ẩm ướt.

Tôi chạy đến gần, vớt nhanh từng bộ khỏi chậu. Tất cả chỉ là quần áo. Tôi hất đổ chậu nước. Chỉ thấy nước đen đổ ào. Chậu cạn đáy.

Nó nhìn tôi, tỏ vẻ không hiểu.

“Cứ thế mãi…” – Tôi hô.

Nó chẳng nhìn tôi, cũng chẳng nhìn đâu hết. Nó nhặt lại số áo quần rơi khỏi chậu giặt.

“Mãi cứ thế…” – Tôi hô.

Nó lấy nước đổ vào chậu, tiếp tục giặt.

Mưa chưa ngớt. Nước chảy qua lỗ thủng mái nhà, nhỏ tong tỏng từng giọt. Nhìn về bàn thờ ướt mục, tôi không thấy khung ảnh nào. Chỉ có một bát hương đầy ứ nước. Các nan hương trôi lềnh bềnh trên mặt bát hương. Tôi hỏi về mộ của bà, của mẹ. Nó thả áo quần vào chậu nước mới.“Cứ thế này…”- Tôi lẩm bẩm – “Cứ thế này…”- Tôi thì thầm –“Cứ thế…” – Tôi nói to. Ai đang nghe…

Tôi cưới nàng. Một đám cưới ẩm ướt dưới trời mưa phùn dai dẳng. Đoàn người tiễn, đưa dâu nhìn lạ lùng trong bộ đồ tránh mưa chùm đầu, chùm cả gót chân. Chẳng có ô, nón che hay xe hoa. Tất cả nối nhau theo hàng. Mưa đổ ngập từ từ như nước rỉ tràn bể nước. Những bộ áo quần ướt nhem nhép kéo dài từ đầu phố đến cuối phố, luồn vào biết bao ngõ, hẻm, lội qua vùng nước dềnh cùng các cột nước đâm thốc từ lòng đất.

Đêm tân hôn. Tôi cởi áo váy nàng. Bộ đồ lót thắt chặt ngực, háng nàng như lưới dây thép. Tôi ngửi thấy hương trầu không. Cái mùi từng quen thuộc và đã mất vĩnh viễn khỏi chốn ẩm ướt này kể từ sau cái chết của mẹ nàng. Hơi thở tôi lạnh toát. Thân mình buốt ướt vì nước dột đổ từ mái nhà. Nàng im lặng. Nàng co trườn trên giường. Nước mưa đổ tong tỏng từ mái nhà. Mọi lỗ thủng trên mái đều dẫn nước chảy. Nước nhúng ướt sũng giường tân hôn. Phẩm đỏ từ chiếu phai ra và ngấm lên làn vải trắng. Màu đỏ dâng lên và lan thành vũng. Không phải màu đỏ của máu trinh nữ, cũng không phải màu đỏ từ vết thương đột ngột há miệng. Màu đỏ của chiếu, cũng là màu máu của chiếu loét ngày này qua tháng nọ. Mấy đời nay, gia đình tôi đã ngủ trên cái giường chảy máu.

Nàng nhợt nhạt, bạc nhạc như cái xác chết trôi. Hương trầu không váng vất từ bộ đồ lót bó sát ngấm nước mưa.

Tôi đi lùi, rồi đi tới, nhặt cái váy cưới. Một váy áo dài màu đỏ. Dù sắc đỏ nhòe đi nhưng đấy vẫn là một cái váy dài màu Lạc Hồng. Váy cưới của mẹ tôi khi xưa mặc của bà. Tôi nhìn nàng. Lúc này, nàng cứng đơ trong thế giãy co quắp của con chim trĩ bị bắn rơi xuống bụi kẽm gai. Mùi trầu không đã bay hơi. Chiếc váy cưới phai màu, sơn đỏ hai bàn tay tôi. Màu vải liền chặt như ăn vào da, cào cũng không đi. Tôi cậy đến toác da chảy máu. Không có mùi tanh. Miệng tôi thấy tanh. Có lẽ tôi bị chảy máu chân răng.

Cánh cửa ngăn mở toang, tôi chạy ra. Bên ngoài, chỉ một chậu quần áo chất đống. Nước dềnh mặt chậu. Trên dây phơi, là mấy bộ áo. Tôi gọi Nó. Một tiếng. Thêm một tiếng, rồi thêm một tiếng…Họng tôi khàn đi và chết tiếng. Trong ngoài nhà không có tiếng vọng lại, hệt như trước giờ vốn vậy.

Áo quần trên dây phơi đều treo mắc. Tôi đếm thấy áo của bà của mẹ và tôi. Số áo, quần treo lủng lẳng như những thân thể bị cắt đôi. Tôi chưa quên rằng mình đã không còn độc thân. Tôi cũng không quên mình vốn mồ côi. Nhiều năm trời, tôi bú mớm và được chăm bẵm bởi những hồn ma ẩn dật trong những áo quần truyền đời.

Tôi và Nó.

Nó không là tôi.

Nước mưa vẫn nhỏ từ mái nhà, từ các bộ quần áo phơi trên dây. Tôi đứng trần truồng giữa nhà. Hạt nước cắm vào đỉnh đầu tôi, xoáy buốt như mũi tên băng. Nước dột từ mái trần đập liên hồi xuống đầu, vai tôi. Giọt chảy trượt xuống, giọt ứ đọng lại thành vũng trên phần cơ thể bị mòn thành rãnh hốc. Nước xoáy trũng, cả trên đỉnh đầu tôi lẫn các vết lở khắp thân mình. Xòe tay, một hạt nước xiên thấu lòng bàn tay.

Quờ tay tìm lấy một bộ áo quần, tôi vấp vào cái chậu giặt. Chậu đổ và tôi ngã nhoài dưới đất. Những áo, quần ướt nằm lót dưới sàn như miếng ván quan tài vải. Tôi lăn trong hàng mớ áo quần. Chúng quấn lấy tôi hay tôi đang cố vùi mình như con đà điểu gặp bão cát. Vải ngấm nước, quấn, bện vào da thịt. Tôi, con trĩ nhỏ cố vùng bay lần cuối cùng.

Tru Sa


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Guimet Exposition: Marc Riboud 05/03/2025 - 12/05/2025 — Musée Guimet - Iéna, 6, place d'Iéna - 75116 Paris
Journée d'études du Réseau MAF 26/04/2025 - 26/05/2025
France-Vietnam : un portail entre les cultures - Sujets et séjournants. Une nouvelle histoire des indochinois en France 15/05/2025 16:30 - 18:00 — via ZOOM
Tiếng Tơ Đồng - GALA 25 ans 31/05/2025 15:00 - 19:00 — Théâtre l'Agoreine - 63B Bld du Maréchal Joffre - 92340 Bourg-la-Reine
France-Vietnam : un portail entre les cultures - Transferts du modèle français à la description de la grammaire vietnamienne 05/06/2025 16:30 - 20:00 — BnF site François-Mitterrand | Salle 70 ou via ZOOM
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us