đùn đẩy trong ngày
- hoàng xuân sơn
—
published
13/11/2015 23:05,
cập nhật lần cuối
12/04/2016 22:20
đùn
đẩy trong ngày
hoàng
xuân sơn
thực
sự mình muốn cái gì
đôi
lúc không muốn hiểu
gợn tóc
quẳng mặt phẳng
lì
trên
trán
lớ ngớ dụ đời tỉnh
thức
môi trường tống khứ nước
chảy
ngù ngờ những phiên trời
ngột ngạt
tháng 6 trân mình qua
tháng 7 có những khoảng bức rức
rả
rích mưa đột về cơn nóng
ẩm
chiếc quạt rù rì loay hoay
khuôn mặt lười lười
nhếch
mép chẳng buồn môi quyển gầy
tập thở
tự lập đầu giường
không
viết. không thể viết những khúc
ngắn gãy
hóa quang tù mù
giờ
này ai cũng chui vào trú sở
liều
mạng câu tru ngân
giữa khuya
mai
rồi trưa
đứng bóng
nghe âm
vuốt ngược về chốn bỏ thầu
ngán ngẩm
mình. bổ lẻ
kinh
doanh đời rình cứ lè tè dăm
ba giải thuỷ
flomax quấn chằng râu
bắp
nước bồn tiêu dao giựt mất
hồn thị
ngọn đèn thỉnh thoảng
mát dây
đợi người chong
bóng
cái hẹn tà lư lên không
kịp
dương cầm tỳ âm khô
đĩa
nguội chân bàn trùng dương thánh
thót
nghe vỡ tiếng hời xa
gỗ
tạp
rồi cũng dự phần kỳ trân
bát nháo
lắng nghe bạn cũ chào
hàng bên kia suối
vỉa nước
xanh. và hè sát thừng chỗ qua
lại
đến. rồi thì tay cầm đâu
đâu
mối lỏng nguỵ trưng tuồng
trăng mật
không thấy đàn bà
chỉ
vài thỏi nhạc nguội biến trùng
hương đêm
dẫn
vào tiếng muỗng chạm ly nghi rằng thể
tinh có thật
buổi sáng không khúc
quành
lẩn vào bên trong một khay
gió đợi tình về quất
dăm
ba nhát chổi eo xèo
cấu tứ
tình
đã hoang mang có thời người nhìn
ra bóng quạ (*)
đen nghịt trời
sá
gì người bẻ ghi mùa yêu
bỏ
quên ngọn đèn đỏ trên luống
rầy
một lời sơ khảo
cũng
khiến tầu ngừng lại
thức dậy
rồi con nước
đường ra khơi
ráo riết trần tình
hoàng
xuân sơn
1,2 tháng 7/2015
(*)
Quách Tấn: “tình hoang mang gợi tứ
hoang mang”
|
Các thao tác trên Tài liệu