EM ĐỨNG GIỮA CỎ NỘI MÀ HÁT
EM ĐỨNG GIỮA CỎ NỘI MÀ HÁT
Nguyễn Thanh Hiện
Viết cho Tường Vi thân yêu của tôi
không phải là ta định nói về ánh mắt buồn ( khi nhớ nhung ) của em ánh mắt bao nhiêu lần (có khi là nửa đêm thức giấc) ta cứ mường tượng em đang âu yếm nhìn ta cũng chỉ là mường tượng thôi bởi đã bao giờ ta nhìn thấy em âu yếm nhìn ta không phải là ta định nói về những lời nói dịu dàng của em những lời nói có lúc ta nghe như đang thốt lên tận đầu kia mặt đất thì cũng chỉ là mường tượng bởi đã bao giờ ta nghe em nói với ta về những buổi chiều khi ánh mặt trời chưa tắt em lang thang giữa cuộc phù vân hay về những đêm tuyết phủ dày mặt đất em cứ kêu lên trong tâm tưởng về nỗi cô quạnh giữa một thế giới đông đúc bởi phù phiếm là đang có vẻ muốn ngự lên trí tuệ thế kỷ điều ta định nói không phải là nói về nỗi buồn thế kỷ mà là nói về một khung trời riêng và cô đặc như ngàn năm gộp lại không phải là khung trời của adam eva xưa cũ mà là của ta và em ở đó ta sẽ luôn nhìn thấy em một ngàn lần ta nhìn thấy em đứng lên giữa cỏ nội con dế hát bài hát về cỏ nội còn em hát về những dòng sông chảy qua những miền ký ức của loài giống con người em đứng giữa cỏ nội mà hát còn ta thì nghe như có tiếng chân ai đó đang từ giá rét của thời băng tuyết bước về phía nỗi buồn thế kỷ
11/3/2013
Các thao tác trên Tài liệu