Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Em lại đến giữa giấc phù vân

Em lại đến giữa giấc phù vân


truyện ngắn

EM LẠI ĐẾN GIỮA GIẤC PHÙ VÂN


Nguyễn Thanh Hiện



không có ảo ảnh ta cũng không còn

LỜI VU VƠ CỦA MỘT KẺ VU VƠ


Phải nói mỗi lần xảy ra biến cố lớn, người con gái ấy lại đến để vực ta khỏi cuộc trầm luân. Nhưng lần này ta cầm chắc là phải vĩnh viễn mất nàng. Em chỉ còn có thể tìm thấy ta giữa bóng mây bay một chiều lãng đãng giấc phù vân. Trong sự đau xót khôn cùng, ta tự nhủ. Một chiều lãng đãng giấc phù vân ông trưởng làng đã mang đến cho người làng Cù của ta cơn phong ba thế kỷ. Phải thay đổi từ việc ngọn lúa trỗ bông cho đến cái cách ăn cách ngủ của con người trong làng. Những biến cố trước đó chỉ mới là chuyện làm cho đôi bàn tay chai sạn của con người hóa thành thơ. Hoặc là khiến cho những kẻ yếu đuối nhất trần gian cũng có thể kết cho mình đôi cánh để bay lượn giữa khung trời nguyệt bạch. Lần này thì không thể nói đó là một cuộc đổi thay theo nghĩa bình thường. Mà tựa hồ mỗi một người làng Cù của ta là phải tự làm đấng tiên tri để tự đổi thay mình. Một cuộc sáng thế mới. Đêm nằm dã dượi giữa càn khôn thế sự, ta như kẻ sắp chết nhưng vẫn cố làm sao để nhìn cho bằng được tương lai sáng lạn của mình. Tiên tri là cốt lõi của cuộc thay đổi lần này. Em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ta nữa. Chẳng bao giờ. Đêm nằm liệt giữa càn khôn thế sự, ta nói với nàng trong tâm tưởng. Và cố hình dung thứ tương lai của cuộc thay đổi giữa càn khôn thế sự. Nàng sẽ ngơ ngác giữa những hình thù mới lạ. Hết thảy là sẽ trở thành mới lạ. Đem so với xưa cũ thì hết thảy sẽ là những gì kỳ lạ nhất trần gian. Em sẽ chẳng còn nhận ra ta ngay khi em đứng ở trước mặt ta. Bỡi ngày ấy ta sẽ trở thành kẻ khác. Sẽ chẳng còn nhận ra ta. Ta rên rỉ nói với nàng trong đau xót khôn cùng. Bằng cốt lõi tiên tri, ta cứ hình dung ra cảnh bi ai ngàn năm thống khổ. Sao em đứng ở trước ta mà chẳng nhận ra ta. Không phải rên rỉ vì cảnh sẽ chẳng nhận ra nhau lúc gặp lại nhau. Mà vì suốt những ngày tháng không chịu làm kẻ tầm thường để ăn cơm gạo và uống nước sông như những ngày xưa cũ. Ta rên rỉ vì đói. Hết thảy những người làng Cù của ta là cố trườn đến bên nhau để nói với nhau nghe đây là niềm vinh quang thế kỷ. Niềm vinh quang đầy chất thi ca. Bằng cốt lõi tiên tri, hết thảy những người làng Cù của ta đều phải nghĩ đến ngày thóc gạo thu được khi mùa lên sẽ không còn là thức ăn. Ai lại đi ăn cơm gạo giữa thế kỷ vinh quang. Thóc gạo làm ra là để đổi lấy thi ca. Thức ăn của thế kỷ vinh quang là thuộc về bầu khí bao la bao bọc quanh ta. Kho vô tận của trời đất. Trong thế kỷ vinh quang, con người chỉ cần há mồm ra hớp lấy thức ăn dự sẵn trong kho vô tận của trời đất. Ta nằm dài trên đất hớp lấy khí trời, cảm thấy như chẳng còn đủ sức chờ nhìn thấy tương lai sáng lạn, thì nghe tiếng nấc của ông trưởng làng. Hóa ra ông trưởng làng là người đầu tiên trong làng không còn kịp nhìn thấy tương lai sáng lạn. Ta nằm dài trên đất hớp lấy khí trời và nghe rất nhiều tiếng nấc tiếp theo sau tiếng nấc của ông trưởng làng. Cho đến hôm mắt ta chẳng còn trông thấy vật gì là ra vật gì, mọi thứ như đang trở lại phút hỗn mang bèo bọt của buổi ban đầu của trời đất, thì lại nghe thấy tiếng người con gái ấy.

Em băng qua mấy lượt trăng sao để kịp đến với anh, kiếp sống con người quả nặng hơn cả mặt trời mặt trăng gộp lại, mà dường như là con người lại luôn muốn bày ra những cuộc dâu biển khôn lường, khói lửa tang thương là luôn ngút trời mây, mà em thì chẳng thể thiếu anh.

Nàng nói. Và nằm xuống cạnh ta. Cho đến lúc ấy ta mới cảm thấy vô cùng hoang mang. Thịt xương ta đâu phải chỉ nuôi dưỡng bằng thi ca. Mà tự lúc còn trong bụng mẹ đã sống bằng cơm gạo. Chắc chắn là ta phải chết trước khi được nhìn thấy tương lai sáng lạn của mình. Nhưng người con gái bấy lâu vẫn cố vực ta khỏi cuộc trầm luân là có thật hay không. Có phải là nàng đã đến để vực ta khỏi cái chết sắp sửa xảy ra. Có phải là ta vẫn đang nằm giữa làng Cù thân yêu của ta.

Thưa phải. Đây là làng Cù. Nơi em đã gặp anh. Và yêu anh.

Nàng nói. Và đặt tay lên ngực ta. Ta nghe như trái tim mình đang được nâng lên tận khoảnh trời cao thanh khiết. Cho đến lúc ấy thì ta mới cảm thấy vui. Vì biết mình vẫn chưa chết. Mà đang sở hữu một tình yêu có vẻ lớn nhất trần gian.


30/12/2012

Nguyễn Thanh Hiện

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
** Đoàn xiệc "Teh Dar" lưu diễn tại Pháp và Luxembourg 06/11/2018 - 26/01/2019 — Pháp
Colloque: Le VIETNAM et La MONDIALISATION 01/12/2018 09:00 - 17:00 — Palais du Luxembourg, salle Clemenceau, 15 rue de Vaugirard 75006 Paris
Ciné-club YDA 08.12: phim truyện Vì Đâu Nên Nỗi 08/12/2018 14:15 - 18:00 — Espace Ararat, 11 rue Martin Bernard, 75013 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss