giấc mơ xuân
hoàng xuân sơn
giấc mơ xuân
tán tỉnh
tôi có nhiều
chiêu với lắm trò
ngón này không được giở ngón
kia
chừng nào mà nàng biết quy thuận
yêu em. tôi
bắt đầu làm thơ*
áo đỏ
tặng
vvan
người con gái
thích mặc áo đỏ
mùa đông xa rồi áo trạng nguyên
tôi
mượn mùa xuân làm nơi hò hẹn
áo đỏ tươi và dáng
rất mềm
bò bò**
sáng
nay
con bò
cười răng trắng
mình nằm ngủ nướng chẳng cần
lo
xuân đã đến rồi cây nêu dựng
thử dậy vươn
vai thế học trò
bạch
tóc mình bạc
thiệt chẳng phải chơi
mây trắng vẫn luôn luôn trên
trời
à bay. thì vẫn còn đất đứng
cho đến lúc
chân tay rụng rời
ước
mỗi tối mày mò
một câu thơ
để thấy giấc mơ nhảy lò cò
không
bao lâu nữa mình trẻ lại
chẳng sợ đường xa ngại
thuyền đò
quy
mình sẽ lon ton
quay về chỗ
còn nguyên nhà cũ gió trăng cài
trăng
trên cao mát như hòn thạch
mình nghe khúc khích tiếng
cười ai
ẩn
đưa một bàn tay
nỏ thấy tay
thò một bàn chân chẳng thấy chân
hay
nhể(y). lò dò trong bóng tối
manh mối rồi ra cũng gỡ
lần
hoàng xuân sơn
cuối năm cẩu (xực)
______________________
*
“thuở làm thơ yêu em” - Trần Dạ Từ
**chữ Đỗ
Quý Toàn (Mùa Xuân Yêu Em)
Các thao tác trên Tài liệu