Giấc mộng suông
Giấc mộng suông
KIM TINH
Chia sẻ với L. P.
Đêm mưa hành quân thèm một giấc ngủ yên
Trong khói lửa hoàng hôn mơ một bình minh chim ca nắng rọi
Mơ dân ta đoàn viên giữa gia đình nhân loại
Người người bên nhau khi tối lửa tắt đèn.
Rồi ta lấp hố bom, khai kênh, trồng lúa
Dạy cháu con dù lành rách giữ nếp nhà
Mạch sống ngàn xưa nuôi từng khóm hoa ngọn cỏ
Một cành mai, một “ Nam quốc sơn hà ”.
Dứt chiến tranh sao phân ly không dứt
Bụng đói trên đất liền, thây trôi giạt khơi xa
Trời vần vũ, mưa giáo điều tang tóc
Hoang tưởng của người tàn phá nước non ta.
Triệt hạ rừng đầu nguồn gây lũ lụt triền miên
Đâu sánh kịp nạn văn hoá đầu nguồn bật rễ
Trăm cơn lũ quét của lòng tham nạo vét tài nguyên, cuốn phăng công quỹ
Cuốn lớp trẻ hư vào vòng xoáy kim tiền.
Nắm đấm trị dân kích hoạt chuỗi dài bạo lực
Nay trò đánh thầy như xưa con tố cha
Bản làng cháo rau, cung đình yến tiệc
Tiếng kêu oan xao xuyến cỏ hoa.
Độc tôn lên ngôi, trí giả vào tù, lương thần mất lưỡi,
Kiệt sức dân thổi bong bóng thiên đường
Nhân danh khoa học, nói mớ bừa “ chân lý ”
Bùn đỏ điêu ngoa ngập diễn đàn.
Đổi đời hay đổi gông trên cổ ?
Văn minh gì đi tước đoạt dân quyền!
Tự do là đặc quyền của ngôi toàn trị
Vẫn con ong cái kiến dân đen.
Ải Nam quan, Bản Giốc nay thành đất khách
Biển của ta là “ lưỡi bò ” kẻ lạ đó chăng ?
Di sản cha ông hay món hàng đổi chác ?
Tiếng thét ngư dân có lay động sóng Bạch Đằng ?
Dân ta quen đứng thẳng lưng từ ngàn năm trước
Nên chẳng từ đổ máu suốt trăm năm
Hơn nửa thế kỷ bị dồn vào ngõ cụt
Nhìn lại một đời, một giấc mộng suông.
Nực cười bọn ta bạc đầu mới hay vỡ mộng
Đời ta ngắn thôi, lẽ sống ta dài
Nước ta nhỏ, hồn dân ta vô lượng,
“ Nam quốc sơn hà ” ắt còn đâu đó một cành mai !
Miền Tây, tháng 12-2010
Các thao tác trên Tài liệu