Gian-Đa và Hai Bà Trưng
Kịch
Gian-Đa và
Hai bà Trưng
Phạm Toàn
ĐÔI LỜI CÙNG BẠN ĐỌC
Đối với bạn đọc Diễn Đàn, tên tuổi Phạm Toàn cũng như Châu Diên đã trở thành quen thuộc. Phần đông biết đó là tên thật và bút hiệu của cùng một người. Bạn đọc tinh ý chắc cũng đã nhận thấy anh dùng bút hiệu Châu Diên khi công bố những sáng tác văn học, và dùng tên thật khi công bố những tác phẩm, bài viết với tư cách nhà giáo, hay với tư cách công dân (anh là một trong ba người chủ xướng Bản kiến nghị về bauxite, từ đó dẫn tới sự ra đời của một trong vài ba mạng điện tử có uy tín nhất ở Việt Nam : Bauxite Việt Nam, và gần đây nhất, vẫn cùng với hai giáo sư Nguyễn Huệ Chi và Nguyễn Thế Hùng, đã chủ xướng bản kiến nghị Trả tự do cho cho công dân Cù Huy Hà Vũ mà, theo tin mới nhận được, chẳng mấy ngày nữa sẽ công bố toàn bộ danh sách 2000 người ký tên).
Nói rõ như vậy, phải chăng có điều gì mâu thuẫn, hay ít nhất không mấy nhất quán, khi chúng tôi công bố dưới đây một sáng tác văn học, vở kịch Gian-Đa và Hai bà Trưng dưới tên thật Phạm Toàn của tác giả ?
Bởi vì, đây đích thị là một sáng tác,
một thử nghiệm văn học. Một vở kịch ngắn, súc tích, hiện đại : cuộc đối
thoại không có, mà nên có giữa Jeanne d'Arc và hai chị
em Chắc và Nhì. Không có vì họ là những nhân vật lịch sử chưa hề và
không thể gặp nhau do khoảng cách không gian và nhất là thời gian. Có
được, vì đây là những nhân vật trên sân khấu, và có bao nhiêu vấn đề
tương tợ đã đè nặng trên ba "đôi vai gầy" của họ (ừ nhỉ, không phải chỉ
có Diễm, Dao Ánh và ai nữa mới có đôi vai gầy). Đối thoại giữa họ, và
giữa họ với đạo diễn - sử gia và khán giả. Hiện đại, về hình thức, về
"sự" viết vở kịch, và hiện đại theo nghĩa thời sự nóng bỏng -- chỉ xin
trích một câu thôi, lời nói của Jeanne d'Arc, nếu bỏ Chúa sang một bên,
thì cũng rất Trưng Trắc Trưng Nhị : "Vẫn
lời của Chúa... Người bảo em : Bọn đàn ông chỉ hung hăng khi không có
người mạnh hơn họ thôi. Thực lòng bọn đàn ông rất hèn nhát. Con hãy bắt
họ rũ bỏ sự đớn hèn. Con hãy bắt đầu từ Thái tử là tên đàn ông hèn nhất
trong đám người hèn".
Châu Diên ký tên mới đúng. Nhưng ký
Phạm Toàn không những không sai, mà còn đúng hơn. Bởi vì, như tác giả
đã nói ngay trong lời mở đầu, đây là một "kịch bản soạn cho chương trình thực nghiệm
đưa nghệ thuật vào nhà trường phổ thông". Và đó tất nhiên là
công việc đội đá vá trời của nhà giáo Phạm Toàn (nói tới Phạm Toàn, tất
nhiên không thể quên Hồ Ngọc Đại và nhóm Cánh Buồm), với cao vọng là đào tạo
những học sinh biết nghĩ, nói thật, biết cả nói dối (đóng kịch là một
cách nói dối), và muốn nói dối / đóng kịch lich sử, thì phải tự mình đi
tìm hiểu lịch sử -- nhân tiện giải phóng mình ra khỏi những trang sử
dối trá, ngu dân, ngớ ngẩn.
Kịch bản này, tác giả có nhã ý gửi cho
chúng tôi nhân dịp ngày kỉ niệm 30-4. Món quà cần thiết, nhất là cho
các bạn trẻ, đang cần hơn bao giờ hết những trang sử trung thực, và
trước đó nữa, cách học sử trung thực, để thoát ra khỏi, đưa dân tộc ra
khỏi thảm kịch của một dân tộc không có kí ức, nhất là kí ức lịch sử
hiện đại.
Tác giả gửi cho chúng tôi văn bản dưới dạng pdf, bạn đọc chỉ cần bấm vào khung ở dưới để đọc từng trang. Vì là bản pdf, chúng tôi không thể sửa một hai lỗi chính tả còn sót, nhưng sẽ thay thế nó bằng một bản hoàn chỉnh khi nhận được từ tác giả.
Nguyễn Ngọc Giao
Các thao tác trên Tài liệu