Hai bài thơ
Thái Linh
VẾT NÁM
(tặng Sony)
Khi con sinh ra, mặt trời bé nhỏ của mẹ,
con đã để lại trên má mẹ một bóng nắng.
Người ta gọi nó là vết nám.
Nhưng con ơi, với mẹ, đó là bằng chứng của một ân huệ.
Dấu tích của bóng tối, khi con còn nằm trong bụng mẹ
lắng nghe nhịp tim và hơi thở mẹ
khi con cuộn mình trong da thịt mẹ
cảm nhận hơi ấm từ những mạch máu của mẹ
khi mẹ con ta là một
và điều ấy chỉ riêng chúng mình hiểu được mà thôi...
Khi con sinh ra, thiên thần bé nhỏ của mẹ,
con đã để lại trên má mẹ một nụ hôn.
Người ta gọi nó là vết nám.
Nhưng con ơi, với mẹ, đó là bằng chứng của một ân huệ !
TIA NẮNG NHỎ
(Tặng Bonbon)
Có một ngày, giọt nắng
Đậu xuống vòm ngực ba,
Muốn giữ nắng lại nhà
Ba ủ vào bụng mẹ.
Con ra đời như thế –
Từ một giọt nắng trong
Mẹ mang nắng trong lòng
Chín tháng dài có lẻ...
Biển vốn yêu con trẻ
Nên gửi sóng tới thăm
Sóng vỗ nhẹ thì thầm
Bên tai con âu yếm.
Vì con, mùa xuân đến
Truyền sức sống ngập hồn
Tay, chân như mầm non
Nhú ra từ giọt nắng.
Giọt sương mai ngời sáng
Làm đôi mắt long lanh,
Những sợi cỏ mướt xanh
Để cho con làm tóc.
Mấy chùm bông đuôi sóc
Của cây liễu bên hồ
Tặng những mịn non tơ
Cho da con êm ái.
Cánh chim nào mê mải
Vẫy gọi giữa vô biên
Bàn chân con không yên
Đạp hoài trong bụng mẹ.
Ơi yêu thương nhỏ bé,
Tia nắng ấm ngoan lành!
Cả thế giới ngát xanh
Đang mong chờ con đó…
Thái Linh
Nhân lúc tinh thần post thơ đang lên, chép lại 2 bài thơ viết tặng Bonbon và Sony, cảm ơn các con đã cho mẹ hạnh phúc tuyệt đỉnh trong cuộc đời : hạnh phúc được là một người Mẹ.
14.5.2017
Các thao tác trên Tài liệu