Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Hạnh Phúc

Hạnh Phúc



tua hanh phuc



Anh thương yêu,

Mỗi chiều trên đường em về, đèn quảng cáo đủ màu sáng rực trên cao. Trên tường một cao ốc, Club Med vẽ hình cô gái miệng ngậm bình dưỡng khí, mang kính lặn, bận áo tắm vàng lao xuống biển xanh thẫm, sâu hoắm, mênh mông. . .

femme plongeanteHình vẽ nguyên cả bên hông bức tường, cô gái từ đỉnh nóc soãi hai tay, nhào người lao xuống như lao vào tình yêu, như dưới kia là hạnh phúc. Trông nó thực đến nỗi khiến em vừa ưa nhìn vừa sợ hãi vu vơ (anh lại bảo em bị phim ảnh chi phối !). Mùa đông trời sụp tối nhanh, chung quanh mặt biển đen ngòm, chỉ một mình cô nổi bật với chiếc áo tắm vàng rực dưới ánh đèn thành phố.

Những đêm mất ngủ hay ngày bịnh nằm nhà, em thường đứng ở cửa sổ nhìn bầu trời nhấp nhô mái cao mái thấp. Và nghĩ tới anh. Em có cảm tưởng ngoài kia, qua màn đêm, mọi thứ đều xa lạ như từ một thế giới khác, đều bí hiểm và không có lối cho em tới gần. Kể cả anh. Làm em trở thành bơ vơ lạc lõng, cô độc đáng thương chẳng khác con chó hoang vô chủ, lang thang tìm một mái nhà, một bàn tay, một tiếng chắc lưỡi gọi về.... Đối diện với cửa sổ phòng em là chữ Philippe xanh đậm của hãng lò sưởi điện, cao vượt lên, từ xa chói lọi trong đêm. Philippe xoay người nên em nhìn thấy mọi góc cạnh, sống mũi cao, vành môi rõ nét, ngực nở, bắp tay cuồn cuộn... Philippe nháy mắt cười cười mà em chẳng thấy hứng thú gì đáp lại. Philippe sưởi khắp thế giới mà không sưởi nổi tim em. Philippe ở trên cao và em dưới thấp, bên chiếc cửa sổ ngày nào anh tựa lưng đặt máy hình cho em làm mẫu. Những bức hình nghệ thuật đó em dán khắp tường, là người con gái như hôm nay mà khác hôm nay, là người của anh và không phải của anh. Giờ này thiên hạ đang say ngủ, chỉ Philippe còn thức với em, trò chuyện với em, trở thành gần gũi. Và em kể Philippe nghe câu chuyện của mình...

Philippe bảo em giống Francesca trong Chiếc Cầu ở Quận Madison, đã sống với anh bốn ngày hạnh phúc. Niềm hạnh phúc trọn vẹn tưởng sẽ nâng đỡ em những ngày còn lại. Anh đã làm em nên người, một người hơn hết mọi người vì có tình yêu và trách nhiệm. Anh tiếp sức cho em đối diện nỗi cô độc và can đảm với cô đơn, vì hẳn bất cứ ở đâu anh cũng nghe em thì thầm trò chuyện, một mình, trong cơn đồng thiếp... Xa rồi nhưng anh còn đó, khắp nơi trong em, trong con tim ngân ngấn yêu thương, khắp nơi trong căn phòng ngập tràn lời mật ngọt... Nhưng trớ trêu nơi anh ở, một người đã bước vào cuộc đời sóng gió của anh, và người ta vẫn còn ở lại trong khi em đến. Nên dù như lần vui chơi cuối cùng, em cũng không được gần anh, vì anh kẹt lắm. Em hiểu. Khi nhìn thấy tấm hình chiếm hết khoảng tường phòng khách, em biết không phải anh chụp chỉ vì nghệ thuật... Em bước hụt nhiều bước, như dưới chân thang là vực thẳm vô cùng. Em không còn gì, ngoài nỗi buồn không thể nói ra và căn bịnh hết phương cứu chữa. Em không còn ngay cả chính mình, vì anh đã lấy hết mất rồi!

Ô anh ơi, trời lại mưa to. Vùng này thường mưa gió. Buổi chiều em đi làm về, cô gái ấy vẫn lao người xuống trong trời đổ thác, như niềm hạnh phúc vĩnh cửu mời gọi cô từ đáy biển, như anh chàng trong phim Le Grand Bleu nhất định từ giã vợ, không mang bình dưỡng khí và trong đêm lặn sâu xuống, sâu xuống mãi với con cá dauphin làm bạn đồng hành... Hết rồi những giấc mơ nước ầm ập cứ thình thịch trong tai và chôn anh ấy mỗi lúc một sâu...

Khi về tới nhà, mọi cửa sổ trong cao ốc đều đóng chặt, chỉ cửa sổ phòng em là mở, gió vùi dập vào tường. Không luồn được qua khe kính, mưa giận dữ vỗ dạt dào, dội tiếng râm ran đứt quãng buồn ngắt vào phòng. Căn phòng trống trải, lạnh buốt, thênh thang... Em nhìn quanh chợt thấy xa lạ, những sách vở áo quần và trăm thứ lỉnh kỉnh như chưa bao giờ là của em. Chiếc khăn quàng trên móc như con rắn khổng lồ muốn lao tới em. Áo măng tô lông như con gấu dữ tợn muốn vồ em. Tất cả đều làm em sợ. Em đi quanh phòng, căn phòng đã từng ôm anh, cùng cười cùng khóc với anh – nhưng bây giờ... Mọi thứ đều vướng víu những sợi gì đau đớn làm em không dám cử động. Em thấy hụt hẫng ngơ ngác trong chính nhà mình. Buồn da diết. Và em khóc. Em thèm được gối đầu vào chỗ trũng vai anh, bờ vai ngang tàng nặng nợ. Em thèm nhìn thấy anh cười, ngạo nghễ, bất cần đời. Thèm đủ thứ. Em nhìn Philippe cầu cứu, Philippe bảo “Gọi anh ấy đi!”. Em bước những bước mộng du gọi anh khe khẽ, rồi gào át cả tiếng gió, giọng em thoát ra như mũi tên tàn tật, gió cuốn phăng phăng tan loãng giữa đất trời ngoài kia ồn ào bất định. Anh đâu? Trong em toàn là nỗi nhớ. Cô ca sĩ nào vẫn than thở ... Anh ở đâu em ở đâu có chăng mưa sầu buồn giăng mắt sâu... Em run rẩy bật đèn. Ánh đèn sao mà...

femmeAnh ơi, sáng hôm sau trời dịu gió, ngừng mưa. Trong khu cao ốc chỗ em, thiên hạ nhao nhao cúi xuống một người con gái nằm sóng soài dưới đất, ướt sũng vì trận mưa dữ dội đêm qua, ngay dưới cửa sổ. Mặt cô xanh xao yên ngủ, nụ cười nhàn nhạt trên môi tím tái, hờn dỗi buồn buồn. Người ta chỉ trỏ lên phòng em, thì thầm bàn tán, lắc đầu, vẻ trân trọng. Em cũng nhìn lên. Khung cửa sổ hình chữ nhật vẫn mở, nhìn vào thấy hun hút tối tăm như huyệt mộ. Em cố suy nghĩ và chợt nhớ : đêm qua giây điện bị cắt đứt. Trong cái tối tăm ướt lạnh, tiếng gọi khe khẽ mà bức thiết của bình an khiến mọi cửa sổ hân hoan mở rộng... Người ta hát nho nhỏ điệu Requiem của Mozart, và như cô gái Club Med, các bà đều tung mình lao xuống tìm hạnh phúc...

MIÊNG

Paris, le 15 Mars 2000.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss