hoàng xuân sơn ‒ chùm thơ Thu
- Hoàng Xuân Sơn
—
published
15/08/2016 10:40,
cập nhật lần cuối
19/10/2016 18:14
Chùm
thơ Thu
hoàng
xuân sơn
m
ù a t r a n g đ i ể m
không
gai
mà hoa cứ đâm
kín
trời
ngột ngạt
tơ lồng lộng
bay
hít
thở bụi phổi
rất dày
hương
no trùng thổ
rướn đầy thiên
cư
ở mô rồi nắng cũng cù
gió
đưa ngắc ngoải
về ru rú
nằm
ba
hồi máy động
sơn căn
xuân
thu còn giọt nước
hằng hà
đi
HoàngXuânSơn
ba
tháng chín mười ba
|
|
sắc
màu của tụng ca
con
chim giấy lạc loài
thiên đường
rung chuông mời gọi [*]
nơi khoảng
không ù ù văn vẻ
ngôn ngữ
tụng xưng lớn lối
chi bằng lùi
lại làm cây sậy
buổi người
nôn thốc
thời chưa biết nghiệm
suy
có
thể là một cánh chuồn
màu
thanh kim đeo khăn yếm
có thể là
lục chàm châu chấu
miên man cổ
đồng
một hòn sỏi lên men
bên
đường rêu ngậm
hoàng
xuân sơn
22/8/2015
[*]
Thiên Đường Chuông Giấy –
Phan Nhiên Hạo |
|
sắp
mùa thu
em
ơi em ơi
ngày chui vô nắng
nắng
ui trong ngày
trên cây rụng xuống
một
tàn hoa bay
mùi hương gây nhớ
năm
nao tình đầy
bây giờ ngọn
cỏ
trút vàng heo may
em ơi em ơi
mùa
thu đang tới
mà mình không hay
tự
cơn mưa xóa
mong manh hồn gầy
hoàng
xuân sơn
17 U-2015
|
|
thu
chiếu lệ
tẩn
mẩn như sương buồn
lời tà
dương kín miệng
một chốc. rồi
mây tuôn
người còn ho húng
hắng
người
đứng tẻ như cây
ôm ngực
gầy. ủ bóng
nghe tiếp giáp hình
hài
chút hồ trường bất động
rúc
âm còi lẩn lút
thức dậy. đời phiêu xa
tầu va vào đơn
thoại
về đâu cũng nhớ nhà
đi
đâu. chừ lẻ bạn
đường
viền neo song đôi
nhìn. vẫn nhìn. đâm lẫn
khúc quanh núi chạm
đồi
hoàng
xuân sơn
20 oct. 2015 |
|
thu
năm nào
rốt
cuộc. rồi sương bay đâu mất
mùa
thu đọa vàng
trên luống
chúng
ta quỳ bên rơm rạ
hôn khóc
ngày từ ly
một
mùa thu xưa đất cứng
bỏi nhịp
leo ca chân đá mềm
lời bi tráng
dự báo
ngày tuẫn nạn
khi những
giọt ong tràn quanh tổ
huyền đường
ưu uất
đâu biết khâu ngày
rụng bóng oan khiên
khi
tóc bệt ngang cổ lưỡi liềm
ngón
nhẫn tréo tròng áp út
mà
thương cho xuyến lạc tràm
nghe một
câu thề thút thít
lung hóa trăng
soi
biệt tùng
lâm
tuyền giú mũi nhọn. sao
cọ cứa
trùng trùng
đỏ ơi
loang loáng
lửa triêu tiềm máu
máu ối
ả
cháy rụi ân hàm
tro khăn
bới mồ hôn thú
cánh tay thò
lên khỏi đất
rướn nòng
cạn kiệt thuyền trân
một
vốc nước mù tinh xảo
còn chi
đâu nữa thanh đồng
hú chết
ngoài nương
nơi mùa thu bứng
cây sống
rồi chết đi giữa
nguyệt hồng
hoàng
xuân sơn
4 sept. 2015 |
|
vài
khúc sáu tám mùa thu
cửa
khải
mềm
môi
mềm cả giấc đời
nâng
uống thánh ngã
về chơi cửu
huyền
uống rùng mình
nạm. thuyền quyên
lâng lâng hùng
khí
trận tiền ngất ngây
môi
mềm
uống mãi không say
vì máu
đông cứng
mặt dày
da
trơ
uống
khan
vặt hết bụi bờ
mai
trần
như nhộng
nằm trơ khải hoàn
sông
kia .. .. ..
đầy
trời
rực. ánh trăng
suôn
mù
sao len lỏi
ám buồn quạnh hiu
nghe
trong bao la muôn chiều
cành sương bé
mọn
sóng diều đứt dây
nghiệm
thu
từ nỗi vơi đầy
một khum
nước lã
khốn vây hồn
người
chín chiều
vụng dại
bay hơi
mốt mai cồn lóa nương
đồi
bãi
trơ
nghe
hoài
phổi
đầy nước. chạm
thu sơ
cái
ho đến tự bao giờ
heo may
đầu
hôm phải gió
ngật ngầy
mũi
kim thời khí
tiêm ngay thần hồn
vàng
trời
vàng cả núi non
trái
phiêu rụng xuống
nghe hòn chồng
lên
hoàng
xuân sơn
tháng chín năm mười
một |
Diễn Đàn trân trọng cáo lỗi cùng độc giả và tác giả
Hoàng Xuân Sơn, trong bốn ngày qua vì nhầm lẫn đã đưa lên mạng những
bài thơ khác của tác giả thay vì các bài thơ trên đây.
19.10.2016
Các thao tác trên Tài liệu