Bạn đang ở: Trang chủ Sáng tác Thơ Hoàng Xuân Sơn ‒ 12

Thơ Hoàng Xuân Sơn ‒ 12



cứ mặc



đừng níu một chữ rồi kéo. trời
xuống thấp xuống thấp ngang bằng lời
bằng đầu ngọn cỏ li ti nấm
trời sẽ cháy cho đất rạng ngời
ta cùng ở trên đất. phải không?
sương rất êm và nắng rất hồng
thì mưa cứ mặc ô mầu xám
để sợi buồn chạm ngõ không gian
như lạnh trần. che đời có thực
giữa bóng hình và ở ngoài tranh
sợi tóc là vệt màu năm tháng
ố trang kinh huyền nhiệm một lần
đừng níu đừng níu. tay. ở lại
chân âm thầm biển thuý đàng xa
ồ. nhân thân đẫm mùi xưa ngái
ở với hương cho tới miệt già


hoàng xuân sơn

22/7/2015

  

  


bụng dạ


truyện [3] chớp

cái bụng tìm một chỗ ẩn nấp an toàn trong căn nhà lớn xác
một ngày bụng réo sôi
căn nhà vẫn được thổi phồng
mưa bão nội vụ to đùng cột rường răng rắc
cái bồn cầu khẩn trương
đầu hồi nói tao không có nhiệm vụ gì à nhe
rui bảo mè thì mày cố chống đỡ giùm nhau tí
anh đất thó hiền lành bỗng đùng đùng nổi giận
tao bị chúng mày oằn xéo một đời
bây đâu tao sẽ thịt hết bọn
[vấn đề là khện vào chỗ nào]
để trước khi về chầu ông bà ông vãi
cho chúng mày còn được dịp biết
thế nào là dãy dụa kêu la


hoàng xuân sơn

19 tháng 8 năm 2016

  

  


bảng đen không phấn



on
off
        on
        off
on/on/on/on/on/                 off
bật
tắt
bậtbật                 tắttắt
chóa đèn ma quỷ
chó dưới gậm giường
mèo ngoài hàng ba
mép mồm
bài diễn thuyết nu na
sông hồ bơi lép nhép
[tét]
[bẹt]
ậm
           à
                    ừ
ậm ừ ậm ừ
đi
thì đi
đêm ngữ cảnh
ngày gian ngôn
lốm đốm tối
mù sáng

 
 

hiến tế


vu lan bồn
tự nguyện cô hồn
cho các đảng

cù nèo gút thắt
chân khoèo chân
nằm khoèo
bột nắng buổi sáng
rây bánh buổi chiều
khuôn đêm cú vọ
há miệng                         há
buồn hôi cũ
mình như chiếc móng lợn
trong máng ruồng phân tranh
quẹt lỏng
gel nước và tuổi thọ
tóc xà bần vại chum
hột nổ xanh đỏ
vãi tứ phương
trời hè oi ả
nhớ mẹ. và nhớ cha
chừ mồ côi nhẵn thín
biên đạo ngoài tha ma


hoàng xuân sơn

21,23 tháng 8/2016

  

  


trang lùm ở phố D.



nết


làm thơ chết ngốt mần thơ khiếp
chết ngộp con thơ chữ ló bài
cứ hễ một tràng buông tay bút
cái nết thâm thù cái nết dai



khinh binh


kéo sóng giật lùi phía sau
để cho phía trước bạc đầu xung phong



thở


hổn hển mày râu hổn hển tào
con rùa hổn hển bò theo sau
đất cát ruộng vườn cong đít thở
hổn hển muôn niên ngó thiệt rầu



chuyện vườn


cây húng lủi tọt vô vườn
tìm con sâu róm bỏ đường khoan thai
ví như biển động còn dài
thì con cá chết nằm ngoài tai ương



chuyện biển


cá chết chưa hết chuyện
biển tởm lợm hình hài
lũ cán ngố xuống tắm
chắc hết đường đầu thai



tú(ụ)i bay


triện đóng rồi. sao chưa đi
thiếu một chữ ký phong bì mở ra
bán đi. rậm rật sơn hà
hồng tía vườn tược
bao la núi rừng
chia chác rồi. riêng. và chung
ngộ thiệt *
cái túi to đùng vụt bay



đồ


cái trán đè nặng xuống đầu
nhân cách lùn tịt
thời đại đồ đá
đồ đồng
không. không phải
thời của túm tụm đồ đoàn
vơ. và vét



dứt


diễn biến chuyện ruồi bu
đất nước cái lỗ lù
cứ diễn thôi đừng tỏa
thằng tí. riết là cu


hoàng xuân sơn

Denver,mười ba tháng chín mười sáu

*chữ,Trần Thị Lam



Các thao tác trên Tài liệu
Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss