huế, 1.4.2011
Thường Quánhuế, 1.4.2011
để
nhớ anh diễm châu
rồi bạn sẽ đứng vào gần như đúng ngày mùa hè đó tay bạn vịn vào thành cầu vùng nước mở nước đứng cùng bạn ngày mang một màu làm rớt chìm, bạn sẽ hất ngược đời sống xơ xác nâu khô này không phải tóc bàn tay cào giữa rừng nhặt lượm hòn đá đen thô, gọi nó sống dậy bằng một cái tên bàn tay đi xa, chôn cất mùa xuân lửa trên cát, cát vùi, cát rời từng hạt một bàn tay hỏi làm sao xóa (cử chỉ nào) sự thù hằn râu cọng của bọn lớn bàn tay mở túi xắc, va li, mở một chiếc hộp giấy gì đó xấp giấy nhiều năm, người chết viết, người viết chết, sự thảng thốt đã qua bây giờ lửa khan khan chạy trên nước, nó gọi bạn không giữ nổi nó, bạn không thể chạy theo nó, không còn sức đứa em không nhớ mặt mũi người bạn trên đèo đám mây thương hàn bết đường chạy lúp xúp ngã dưới một chiếc cánh sắt mà còn kêu lên ngày mây đẹp làm sao con quái vật ngày càng lớn chúng ta nuôi bằng máu nó chẳng bao giờ là của mình, bây giờ nó đã là chịu rồi, đám đông, sự đầu hàng không cần treo cờ nó nhập bầy với lửa, nó tán tỉnh thu dụng nước phong cảnh, những ngày hè, những con tin của thơ và phong cảnh những nhịp đập cuống lên vì những ca khúc giai điệu rẻ nằm xấp lớp, dưới mây, kẻ đưa đòn, ông công, người hát ả sự chèo kéo xô động cuối cùng họ trẻ quá!, một giọng nói, một giọng nói duy nhất cứu vãn như đôi khi, trước bữa ăn của kiến, mối và lóng tay và cái nhíu mày bữa ăn kéo nán dù không dính líu tới những đại yến của đám thu lợi phẩm ngày hè mà, như bao giờ, một cái cớ tồi, sự tàn rữa trong độ thừa, và độ hủy, tự hủy, của mặt sau mọi thứ. TQ |
Các thao tác trên Tài liệu