Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Hướng đi

Hướng đi

Truyện thật ngắn


Hướng đi


Lữ


Chị Hạnh đi chợ mua thức ăn, chuẩn bị một buổi ăn sáng thịnh soạn. Chị lựa những ổ bánh mì thật ngon, và nghĩ: “Thế nào Nguyên cũng vui khi thấy trên bàn ăn có bánh mì lúa mạch.” Rồi chị mua những khúc dồi, những miếng thịt nguội dành cho người ăn chay.

Trên bàn ăn, hai chị em thưởng thức chậm rãi từng giây phút đang có mặt bên nhau. Anh Nguyên hỏi: “Bé Dung đã chọn đúng ngành học mà cháu thích chưa?” Chị Hạnh trả lời: “Cũng phải mất mấy năm, cháu mới tìm thấy hướng đi của mình. Bây giờ thì cháu vui rồi. Điểm của cháu khá cao. Thầy cô nói Bé Dung có năng khiếu.” Anh Nguyên gật gù: “Ngày xưa em cũng vậy, loay hoay hoài mà không biết mình nên chọn ngành nào.” Chị Hạnh nói: “Chị còn nhớ, khi chưa có hướng đi, em thường hay buồn bực chớ không được thanh thản, bình an như bây giờ.”

Anh Nguyên nhận xét: “Em thấy có nhiều người đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn chưa biết mình phải làm gì trong cuộc đời. Những người này đau khổ lắm.” Chị Hạnh nhớ từ hồi Bé Dung chọn đúng ngành học, hợp với sở thích của mình thì cháu bớt tạo ra khó khăn cho gia đình và cho chính mình. Chị nói: “Cái chuyện chọn ngành học xem vậy mà không đơn giản. Ngày xưa chị không hiểu, hay la rầy Bé Dung lúc cháu đang cần sự thông cảm nhất.”

Anh Nguyên nói: “Hồi Bé Dung còn tìm tòi, lúng túng, thì em đã rất yên tâm về cháu. Bé Dung thông minh và hiền lành, y hệt như chị. Em biết thế nào rồi cháu cũng thành công.” Chị Hạnh nghe em nói thì cảm động. Chị thấy gia đình chị thật là may mắn. Rõ ràng mọi người trong gia đình đều đã tìm ra hướng đi. Đó là hướng nâng đỡ nhau, cùng đi về phía hạnh phúc.


Hoa Kỳ, 11-2007


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss