In
Memoriam
Trần Hữu Hạnh
Thường Quán
(I)
Bầu trời
ngày quang kẻ nào đứng đúng
hẹn bữa chân trời
cuộc đi vòng
xô đẩy sóng tấp dạt
bọt
nước dấp trắng tự trồi nổi
Vùng
nước hải cảng thẫm đậm đi
hết một chu kỳ
mùi bùn nước
rong tảo
những đầu lá non mới,
trổ ngược, chạy dọc, bám chặt
lề đường lặng lẽ mọc
sớm
trong những vuông cửa: những
đường cắt
những trụ tháp
sau lưng những vụn vỡ
những vồng
rễ nổi to lớn
chôn mình được -
một giọng nói
bay lên trong chiều
hôm những chân thang mùa xuân
sóng
- gió - muối: sự keo đọng, những
lõi nhựa luyện
những con phà thản
nhiên
giọng nói rõ hơn của
những ngôi sao
xê dịch thực chậm
(II)
Cánh
tay từ bên trong ngôi nhà
dọn dẹp
trong sự đãng trí những đồ
vật thân thích
một tách, một
ly, một cao nghều những tạp chí, báo
bổ
dọn một chỗ cho một qua đêm
rộng
hơn một phòng thu âm của mùa
màng
của phong nhiêu hào sảng . Là
bạn
nghĩa là biết bỏ qua
đùa
nghịch cùng hết thảy
những tin tức
biên tập trong ngày
những vui mà
chỉ ra những vấp lỗi
của chẳng
loại trừ một chính quyền nào
ưu
hay tồi, của trật tự rỗng ruột
một thế giới
Cánh
vai gánh thêm nửa giờ sau nửa đêm
ngồi
lại sau đóng-shop, ngồi cùng
hình dung, thiết kế, tưởng tượng,
bắc
cầu qua những dò tìm
trong thực sự
cái chưa biết
Khôi hài là:
Phản ứng của những gia trưởng thời
đại
Cấm hẵng đã. Tính
sau.
Đói là một biện pháp
một
biện pháp mang tính tất yếu của
Bạo lực, Bạo động
duy trì bằng
chính nó.
Tuyên truyền có thể
làm no
tới kiệt sức, kiệt xuất
.
Cứ thế, nhưng mà chúng ta
phải
nhảy tàu, đi về nhà
với vợ
con và
bữa ăn lạnh.
Những ậm
ừ rửa chén bát trong khe khẽ
tay
những ca từ khô rang như mùa hạ
đám chim sẻ chờ thêm ba tiếng
để được xuống đường nhặt những rơi hạt
một trong số
đông có cánh ngắn ấy sẽ
thành Icarus
Con người có hiểu hơn
về sáp
Bôi phấn có thể là
một nghệ thuật, có thể không.
(III)
tôi
đang đứng dưới vòm cầu thành
phố ngày con người này ngày 18
đã tới, đứng đúng một
chỗ
tự hỏi
khi một người
mất đi điều đáng để nhớ
nhất về con người ấy cho mi, kẻ
chứng sót lại, là gì:
lòng
tứ tế, sự rộng lòng, những bay
nhảy mang hài tính đó,
hay những
thành tựu?
Một hoa hạnh nở rụng
vào tay từng được một nhà
văn ca ngợi
như câu trả lời của
Thượng đế
cho một câu hỏi
nước
và phong cảnh bát ngát khiến tôi
không buồn nhớ là câu gì
chỉ
thấy màu trắng của cánh mỏng là
nhẹ
sự rụng rơi cũng vậy
khi
mình đứng như một đơn vị
tuyệt đối rỗng và tách rời
Không
ai thở, sống, đeo mang máu huyết cho ai
khác
Có ai muốn mất hẳn vào
nhẹ ?
Trái táo trọng lực, sau
hoa
tại sao không là đáng nói
?
Sống - ký ức, sự lao tác, sự
san sẻ,
những gì để lại ở
những con người chung quanh
một thay đổi
dù nhỏ
một đỗi đường
đi cùng
Tuyệt đối vô ích
nghe lại bài phát thanh của chính
mình
Có thể nhạc, một khúc
làm nhớ tới những tần số
của
thanh quản cổ, phổi và không khí
thở
Có thể nhiếp ảnh, những
ảnh đã treo ngang tầm mắt một con
người
từng đã phóng tưởng,
mơ mộng
Có thể hồi nhớ, nếu
trí nhớ cho phép
quãng từng đi
cùng, từng nhận
từ con người
này
chắc chắn, vững chãi
tình
bạn
(IV)
Bầu
trời ngày quang
thành phố chật
tuổi
bay không lầm
cánh là một
Nước
không giữ
hoa đảo hải
hài
tính vụng dại
sao
lạnh
mắt lạnh
ký ức duy nhất
bếp lửa
tất cả tình cờ
trợ tim
trợ
tình
thường
quán
melbourne 13-9-2015
|