Je
Suis Charlie.
Nous Sommes Charlie
Ngu Yên
Ngày
11 tháng 1 năm 2015, hơn
bốn
mươi lãnh
tụ,
hơn một triệu
ba
người,
tay trong tay, bước
đi lúc ba giờ
trưa, trong thành phố
Paris, bảo vệ quyền tự do báo chí
Charlie Hebdo, "Je Suis Charlie", bảo vệ nạn
nhân khủng bố" Je Suis Ahmed". Bảo
vệ quyền
được
sống bình an, "I Am Muslim & I Am Against
Terrorism." Nếu linh hồn quá vĩ đại,
vì sao ẩn núp trong thân xác bé
bỏng, chết một cách dễ dàng?
Dù chảy
máu, Paris vẫn
thơ mộng;
hoặc Paris lãng mạn lâu ngày cần
bị đổ máu nhắc nhở đời
sống đã đổi thay?
Mỗi đời
sống
chưa chịu
thay đổi là mỗi thất bại của
linh hồn, không có khả năng thẩm
thấu sự thèm thuồng của
lưỡi
chết.
Sống là
thở liên tục những thói quen liên
hoàn
những thói
quen cần phá vỡ
cần thắp
sáng, cần thói quen mới, cần trổ
lại mùa hoa
đó
là việc
của linh hồn
nhưng
hồn
đi vắng từ thế kỷ
hai mươi, chưa về
thế kỷ
hai mươi mốt.
Đố ai
biết linh hồn ở đâu?
Mỗi
người
chết vì bạo động là mỗi
thất bại của
Thượng
Đế, không bảo vệ nổi
người
dân hoặc con chiên không lạc
đàn, vẫn
bị sói ăn thịt.
Đố ai
biết
Thượng
Đế
đang làm gì?
Tôi là
Charlie:
" Tôi
biết."
Khóc Thét
Cho Tự Do, A cry for Freedom, Thủ
tướng
Do Thái: Benjamin Netanyahu và tổng thống
Palestine: Mahmoud Abbas đứng chung, đi chung tại
Paris,
Je suis Charlie, nhưng không cùng về
Jerusalem. Tổng thống Barack Obama không có
mặt vì bận khóc thét cho tự do
ở Hoa Kỳ,
nơi khủng
bố
có nghĩa tương đương với
đảng phái cực đoan.
Các tổng
thống, các thủ
tướng,
các chủ tịch, các lãnh tụ,
các tướng
lãnh đang
đi dưới
bầu trời Paris, cao thấp 40 độ
F, không mưa nhưng lạnh
và ảm đạm; không chừng cần
thêm nhiều khủng bố để dựng
Hội Nghị Diên Hồng chân thật. Cảm
ơn IS chăng?
Họ
bước
không đều
nhưng vẫn
tiến tới. Nous sommes Charlie. Đố ai biết
mỗi vị đang nghĩ gì?
Tôi là
Charlie:
"Tôi
biết."
Khi cuộc
trưng cầu
ý muốn chống khủng bố tàn dần
theo ngày, tôi bắt đầu kể cho
lịch sử về
viên đạn
bắn xuyên qua thân xác, linh hồn bỏ
chạy, để nỗi sợ hãi một
mình trong cơn
hấp
hối.
Tên sát
thủ quá tin linh hồn, bắn
hơn 50 phát AK 47, la to: Allahu Akbar, Thượng
Đế vĩ đại. Họa sĩ biếm
họa quá tin linh hồn, thì thầm cầu
nguyện, cứu
con Chúa ơi. Thượng
Đế đứng giữa, bắt không hết
đạn bay, mười
hai người
chết,
mười
một
người
bị
thương.
Thế chiến
thứ ba, thế chiến của các
Thượng
Đế.
Như một
thuở Phong Thần diễn
nghĩa, như lúc hỗn
mang các thần Hy Lạp
đánh nhau, như chiến
tranh thiên đàng địa
ngục. Allah một bên, Chúa một bên,
còn Phật ở bên nào?
Anh Lassana
Bathily cứu sáu khách hàng, giấu vào
tủ lạnh
hư, thoát nạn
khủng bố bắt con tin ở tiệm Hyper
Cacher. Trong khi Yohan Cohen hy sinh tính mệnh vì
cứu em bé ba tuổi. Ai chết và ai
thoát chết, đố ai giải
thích được?
Tuần tới,
Charlie Hebdo in một triệu bản báo thay vì
sáu chục ngàn, tự do báo chí
gửi không đến bên kia thế giới.
Đố ai biết vì sao?
Không hiểu,
nếu tôi không vẽ tranh biếm hoạ
thủ lãnh khủng bố, liệu tôi có
bị bắn tử hình? Quá muộn để
đặt câu hỏi. Hãy hỏi
trước
khi quá muộn.
Đố ai
biết
được,
nên hỏi điều gì?
"Tôi
biết"
Tôi là
Charlie.
Ngu
Yên
|