Không tắm biển
Không
tắm biển
truyện ngắn
Đỗ Phấn
Tự dưng hắn cảm thấy phố phường sao mà nhợt nhạt buồn chán đến thế. Những ngói nâu nhà cổ, những hàng cây thẫn thờ xanh, những gương mặt lầm lì chất chứa mưu mẹo, những ánh mắt dửng dưng của đám con gái trong cửa hàng cho thuê đồ cưới đã làm hắn tưởng như mình nhỏ lại. Co ro trong bộ quần áo rộng thùng thình, quắt lại xám xịt thu mình trong chiếc ghế đệm như mớ giẻ lau nhà ẩm ướt. Chẳng còn nhiều liên quan đến chốn này, sao cứ trơ trẽn chường cái bộ mặt mốc meo ở đây làm gì ? Phải giải thoát ! Ý nghĩ đến thật nhanh và mãnh liệt đến nỗi hắn không biết phải bắt đầu từ đâu ?
Đáng ra phải chuẩn bị đồ đạc, hắn vơ vội cái quần mặc luôn vào. Nếu chưa mặc quần áo nghiêm chỉnh, điều ấy có thể làm hắn giảm bớt quyết tâm. Nhiều khi hắn xông ra đường chỉ bởi trên mình đã sẵn áo quần. Nhưng đây là một chuyến đi xa, không thể không chuẩn bị. Trước hết là đồ nghề. Một ít vải vẽ, mấy chục ống màu, mớ bút lông dính đầy sơn nhiều chiếc đã cùn sát cán. Hắn không có thói quen rửa bút, vì thế cũng mua những loại chổi sơn rẻ tiền, hỏng vứt đi không tiếc. Chiếc giá vẽ rút gọn cho vào túi, tập giấy làm phác thảo lần nào đi xa hắn cũng mang theo nhưng chưa bao giờ dùng đến. Khi thì không có hứng, chả giở giấy bút ra làm gì. Lúc gặp một ý tưởng hay, hắn vẽ ồ ạt chớp nhoáng luôn lên vải, quên biến phác thảo. Người lái xe quen hắn vừa gọi điện thoại đã nhấn còi ngoài cổng. Hắn tất tả xách theo lủng củng đồ nghề ra ngõ. Để em giúp, bác đi có lâu không mà tha lắm đồ thế này ? Cũng chưa biết ! Kì này bác định đi đâu ? Cũng chưa định ! Người lái xe quen tính nết hắn chỉ tủm tỉm cười giúp hắn xếp đồ lên xe. Đã có lần lên đến chân núi Tam Đảo, hắn bắt xe vòng về Đồ Sơn. Hỏi. Hắn nhe răng cười, lúc nãy thích lên Tam Đảo, bây giờ thích xuống Đồ Sơn, mà chú thắc mắc mới lạ đời, đi càng xa chú càng được nhiều tiền chứ !
Lần này hắn quyết định sẽ đi về một vùng quê heo hút ven biển. Nơi vài chục năm trước hắn đã từng đến. Ăn ở cả mấy tháng trời với ngư dân. Những anh Đợi, cô Thà nay chắc cũng đã lên ông lên bà. Không biết họ có còn nhớ hắn ? Nông thôn bây giờ biến đổi nhiều chả khác gì thành thị. Có lẽ vì thế người dân cũng chả còn nhớ nhiều chuyện như xưa, cái thời một năm cả làng chỉ có hai ông khách lạ…
Xe ra khỏi cửa ô, hắn sực nhớ bỏ quên mất túi quần áo lót. Chỉ dám tẩm ngẩm cười một mình. Anh chàng lái xe nhìn qua gương chiếu hậu lúc lắc cái đầu ngán ngẩm, liệu có chuyển hướng không bác ? Lát nữa ra đường cao tốc không quay đầu được đâu ! Cứ thẳng tiến thôi, quay lại biết bao giờ mới ra khỏi được cái tổ mối này !
Cửa ô lùi lại phía sau, con đường cao
tốc trồng những rặng cây trúc đào đơm hoa đỏ ối vùn vụt trôi. Bỗng hắn
thấy thương quá những con đường. Niềm nở đón chào từng bánh xe lăn,
những gương mặt người. Nhưng đã mấy ai có đủ thì giờ mà nhớ đến nó ?
Không nhớ thì phải nhắc cho mà nhớ. Trạm thu phí đường bộ đã lờ mờ hiện
ra trong đám khói bụi của đoàn xe đang cần mẫn xếp hàng…
*
Con
đê biển đã vỡ từ mấy năm trước. Làng lùi mãi vào tận đồng trong. Nhà
mái bằng lô nhô két nước thép làm hắn nản lòng. Không ai bảo ai mà cách
nhau hàng trăm cây số vẫn một lối kiến trúc đua đòi vênh váo, khoe
khoang tất cả những gì kinh tởm nhất thuộc về vật liệu. Cả đến cây
hương cúng thần linh ngoài sân cũng được ốp bằng gạch men kính toilet.
Giờ thì phải bảo lái xe quay đầu. Sang Thái Bình phải không bác ?
Không, ra bờ biển thôi !
Vẫn màu nước đỏ quạch suốt một vùng cửa
sông. Không phải cái gì cũng thay đổi. Chỉ những con thuyền gỗ, những
cánh buồm là đã mất dạng. Xa xa đằng cuối bãi, một con thuyền nát ngập
mình trong cát thò lên bộ khung như bộ xương sườn một con thú lớn. Nhà
hàng, nhà nghỉ nối nhau kéo dài cả cây số bờ biển. Thôi cũng đành. Tìm
một cái nhà nghỉ với hắn không phải chuyện khó khăn. Đến nhà thứ ba,
hắn quyết định dừng lại bởi thấy khu bếp khang trang sạch sẽ. Ngôi nhà
có cái tên thương nhớ đến lạ kì. Bìm bìm biển !
Bà chủ nhà son phấn cầu kì thoáng chút
ngỡ ngàng khi nghe hắn hỏi. Cô Thà đấy phải không ? Bác ở đây một lần
rồi thì phảI ? Hắn ừ hữ cho qua chuyện bởi nhận ra cô Thà ngày xưa đã
chẳng còn nhớ tí gì về mình. Càng dễ cư xử. Mấy năm nay ra đường, hắn
đã rất ngại gặp người quen. Lời chào khách khí, chuyện ít khi có nội
dung. Mà nếu có lại càng tệ. Toàn hỏi thăm gia đình nhau cứ như nếu
không hỏi thì người ta quên mất gia đình hay sao ấy ! Coi như một khách
quen bình thường, được quyền đặt ra yêu cầu, không phải mang ơn vì được
tính giá “nội bộ”. Bà chủ nhà dẫn hắn lên căn phòng rộng nhìn ra biển.
Em biết các bác là hoạ sĩ, đồ nghề lủng củng lắm, lại cần ánh sáng nữa
chứ ! Sao cô biết nhiều thế ? Các bác ấy xuống đây luôn, em còn đi tìm
người mẫu hộ nữa cơ đấy ! Hay quá… Hắn không nén nổi vui mừng. Đã tưởng
chuyến đi thất bại, nay bỗng tự nhiên gặp đúng người cần gặp. Bác muốn
ăn gì báo em từ tối hôm trước nhé ! Thực phẩm ở đây chỉ mua được vào
buổi sáng thôi ! Hắn đùa, thế người mẫu thì báo vào lúc nào ? Báo ngay
cũng được! Hắn mơ hồ nghĩ đến những nước da rực lửa, những cặp vú rắn
rỏi nhô cao, những đường cong thô tháp thật thà và những đôi mắt luôn
nói lên được điều mình muốn…
Ngày thứ nhất
Cô gái quá dạn dĩ thành thạo khiến hắn
trở nên lúng túng. Không mảy may bóng dáng dân miền biển, trừ đôi mắt.
Bù lại, vẻ đẹp rất gần với chuẩn mực người mẫu hiện đại đã làm hắn có
cảm tình. Từ mấy năm nay, đàn bà đối với hắn đã trở nên xa lạ. Có lẽ vợ
hắn là người có công đầu trong việc làm hắn chán đàn bà. Cuộc hôn nhân
hơn hai mươi năm gần như chỉ một vài lần thành công trong chuyện giường
chiếu. Phần lớn cô ấy nằm im thở khẽ, mặc chồng tha hồ “đánh khăng”
trên bụng. Hắn đâm nản chí, không còn thiết tha gì nữa. “Con chim vành
khuyên bé nhỏ” chỉ còn dùng vào một việc, mà việc ấy lại không sản sinh
ra khoái cảm hay giống nòi nào cả !
Rất tự nhiên, cô gái lấy từ trong túi
xách ra một tấm vải trắng rộng quấn hờ hững quanh người. Những áo,
những quần và những “trang thiết bị” khác lần lượt được treo từ tốn lên
mắc áo. Khi nào bắt đầu, anh bảo em nhé ! Cô muốn ngồi hay đứng ? Thế
nào cũng được, anh đừng ngại ! Hình như vẻ mặt của hắn đã trở nên đáng
thương rồi thì phải ? Cô muốn đứng, ngồi, hay đi lại sao cũng được, bao
giờ tôi bảo dừng thì ta bắt đầu !
Cái dáng ngồi trên ghế mây quá bốc lửa của cô làm hắn phác những nét đầu tiên có phần chệch choạc. Cặp vú sừng bò chĩa sang hai bên đầy khiêu khích. Đám lông đen mượt bò lan lên tận miệng rốn mà vẫn như chưa hết tầm. Đôi chân dài chỉ hờ hững khép như có thể mở ra bất kì lúc nào ! Trấn tĩnh hồi lâu, hắn bắt đầu bị cuốn vào những nét bút cuồng nhiệt, vội vàng và hấp tấp. Hắn biết, ngoài sự mong manh của vẻ đẹp trước mắt ra còn có một mong manh khác kém bền vững hơn nhiều ở hắn. Cảm xúc đến nếu không kịp giữ lại, nó sẽ ra đi như đã từng nhiều lần như thế.
Lần lượt, từ đôi mắt ướt hiện lên trong tranh, khao khát, ưu phiền, cặp vú sừng bò mềm mại rung rinh như từng hơi thở. Cánh tay dài vắt qua cái bụng nhỏ săn chắc, bàn chân ửng hồng như rất nóng lòng tìm nơi quẫy đạp. Thật lạ kì, bức vẽ trôi chảy đến khó tin ! Bao lâu rồi, hắn không có một bức vẽ trơn tru đến vậy ? Trong căn phòng ngổn ngang ở nhà, thường hắn vẽ trong một tâm trạng cũng ngổn ngang không kém. Đắn đo, dập xoá, thay đổi. Những nhân vật trong tranh vữa ra, chảy xuống, tan biến và thất vọng. Nhiều bức tranh đã bắt đầu và vĩnh viễn không bao giờ kết thúc…
Bữa trưa đã dọn sẵn trên bàn ăn. Hắn
gọi món ăn không nhiều vì cứ nghĩ như ở nhà hắn thường ăn rất ít. Hai
chiếc bánh bao chay tú hụ trắng toát đặt trên chiếc đĩa gỗ dày cộp làm
hắn bật cười nhớ đến những cặp vú thị thành núng nính. Người ta bơm vào
chúng những thứ khỉ gió gì không biết ? Hắn ăn chậm rãi ngon lành cho
đến món cuối cùng…
Ngày thứ hai
Vừa bước chân vào phòng, cô gái hấp tấp
hỏi, bức tranh hôm qua anh vẽ xong chưa ? Hắn thong thả quay mặt bức
tranh đang úp vào tường, định chiều hôm qua sửa lại chút ít, giở ra mới
biết không thể thêm bớt nét nào, cảm ơn em đã hỏi thăm ! Cô gái tần
ngần đứng lặng hồi lâu. Đàn bà soi gương thường như thế, dù ở đây không
phải là một cái gương cũng cứ muốn kiểm soát vẻ đẹp của mình. Hắn nghĩ
vậy. Nhưng cô gái thì không ! Cô có một bí mật của riêng mình, hắn làm
sao biết được.
Bà chủ nhà nghỉ đã đem lên một tấm đệm theo yêu cầu của hắn từ chiều hôm qua, cho nhân viên phủ vải trắng muốt đặt dưới sàn. Hắn ngồi trên cái đôn giả da thấp tè trong bộ quần áo ngủ xông xênh. Để quên mất túi quần áo lót ở nhà, hắn có cảm giác là lạ như người không mặc quần áo. Càng tốt, đỡ vướng víu ẩm ướt mồ hôi. Cô gái khoả thân nằm nghiêng trên đệm quay mặt vào hắn, những đường cong được dịp phô diễn một vẻ đẹp đầy khát khao, trễ nải. Hắn vung bút cuống cuồng. Nhưng đã không được như ý muốn ! Quá nhiều năm, nhân vật trong tranh của hắn chỉ có đứng ? Cùng lắm là ngồi và giơ tay. Để “bắt” cho được một dáng nằm mềm mại khêu gợi đến thế kia không còn là chuyện dễ nữa. Hắn buông bút, quan sát và suy ngẫm. Chuyện bất ngờ đã xảy ra. “Con chim vành khuyên bé nhỏ” bỗng chốc cựa quậy và cao vống lên như có một chiếc cột chống trong cái đũng quần ngủ lụng thụng. Ban đầu, hắn hơi hoảng, nhưng chợt nghĩ, có lẽ nên mừng ! Cô gái mỉm cười nhìn hắn, anh đặc biệt thật đấy, mãi hôm nay mới thế ! Xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là bỏ quên… Có gì mà phải xin lỗi, như thế có nghĩa là em chưa đến nỗi nào. Cô ngồi dậy đến bên hắn áp chặt hai bầu vú nóng hổi vào đùi, vào ngực hắn. Một luồng điện râm ran khắp người. Hắn ôm cô thật chặt, bế bổng lên giường. Cặp đùi thanh mảnh của cô không biết từ lúc nào đã xoắn siết ngang hông hắn. Chưa cần thoát khỏi tư thế nằm nghiêng, hắn đã lừng lững đi vào cô đầy tự tin như chưa bao giờ. Dẻo dai, bền bỉ, ráo riết và thăng hoa…
Bức vẽ còn dở dang, chuông
điện thoại đã réo ngắt quãng. Hắn buông bút. Đã đến giờ ăn cơm. Ở lại
đây ăn trưa với anh được không ? Để mai đi, hôm nay em hẹn mấy đứa bạn
mất rồi ! Anh muốn chiều nay vẽ nốt ? Em sẽ đến ! Suốt cả buổi trưa,
hắn không chợp mắt, cố tìm ra những gì chưa ổn trong bức tranh dang dở.
Hình như cái dáng nằm chưa đủ táo bạo để khẳng định sự lôi cuốn ? Không
phải ! Trong đầu hắn lơ mơ những động tác khi cô làm tình. Khoan thai,
gấp gáp, mềm dẻo, hưng phấn, đờ đẫn như vừa thoát khỏi cái xác thân làm
con người hiện tại. Hắn đã nghĩ ra rồi…
Ngày thứ ba
Hôm nay là ngày cuối cùng em có thể
giúp anh, mai em phải về quê ! Hắn mải mê với công việc, quên biến chưa
hỏi han gì đến quê hương, gia đình của cô. Vả lại cũng ngại. Dân thành
phố kị nhất hỏi nhau quê quán. Hỏi thế khác nào bảo nhau nhà quê. Những
người như cô hắn biết, kể cả cái tên Hồng Vân cũng chỉ là quy ước tạm
thời. Tên “giao dịch quốc tế” ! Hắn vô cùng bất ngờ khi cô cho hắn biết
nhà cô cũng chẳng cách nhà hắn bao xa trong cùng một thành phố. Nếu cần
người mẫu khác, em có thể gọi bạn giúp anh ? Hắn xua tay vẻ luyến tiếc,
không cần đâu, làm gì còn ai hơn em ! Mỗi người một vẻ, các cụ dạy… Anh
gần với các cụ cả về tuổi tác lẫn học vấn hơn em, nhiều điều các cụ dạy
cũng sai bét ! Điều gì vậy ? “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” chẳng
hạn, quên hết cả gốc gác. Ông nhà thơ câu cá trộm năm xưa ở Hồ Tây đã
bảo thế !
Hắn lấy giấy bút làm một loạt kí họa ghi lại những dáng hình của cô cả khi ở trần và lúc mặc quần áo. Cả ở trên giường và dưới đất sau mỗi lần làm tình. Cứ như sống lại tuổi hai mươi tràn trề sinh lực, đêm đêm rủ mấy thằng bạn cùng đơn vị ra bờ suối xóc lọ tập thể. Lại còn thi xem thằng nào “bắn” xa…
Chiều về thật chậm trên biển. Những vạt
nắng loang dài cuối bãi cát nâu non. Cuộc chia tay giữa hắn và người
con gái hoá ra cùng quê cũng diễn ra chậm chạp. Về thành phố anh sẽ đến
tìm em ! Ấy chớ, chúng ta chỉ có thể bên nhau ở một nơi cả hai đều là
người lạ. Cái thành phố cổ hủ luôn sống bằng những câu chuyện truyền
miệng với em là một tai nạn. Chẳng thể nào yêu ở một nơi có rất nhiều
người coi thường mình ! Phải cố mà yêu ngay cả những kẻ ấy ? Em đang
yêu đấy thôi. Yêu cái đẹp bởi chính em cũng là một hoạ sĩ, vì quá yêu
cái đẹp mà chưa thể tự mình làm… Hắn ngạc nhiên, đánh rơi cả chiếc bút
chì trong tay…
Ngày thứ tư
Không còn việc để làm. Cũng chẳng hứng
thú gì với biển, nhất là vùng biển cửa sông còn có cả bèo. Hắn thất
kinh khi nghĩ rất có thể một đám bèo tây nguyên cả rễ bỗng chui vào
khoảng không giữa chiếc quần đùi rộng mênh mông và con chim điêu tàn
của hắn. Hắn xuống quầy tiếp tân thanh toán ra về. Bà chủ nhà nghỉ vẫn
chưa thể nhớ ra hắn là ai, nhưng những cư xử nhẹ nhàng lịch thiệp của
hắn chắc hẳn đã gây ra một chút cảm tình. Cô Vân gửi bác chiếc phong bì
này ! Hắn hấp tấp bóc vội ra xem. Toàn bộ số tiền hắn kín đáo bỏ vào
túi xách của cô mỗi ngày được gấp gọn trong tờ giấy ghi đơn giản một
dòng chữ. Nét bút cứng cỏi, mộc mạc. Chúc anh giữ mãi được ngọn lửa ấy
! Hắn chợt cảm thấy trĩu nặng. Đã có lúc mình coi thường cô ấy ? Đàn bà
vẫn là đàn bà. Nhẫn nhục, lo toan, cam chịu dù rất viển vông. Dù có yêu
quý nghệ thuật đến mức nào cũng khó mà có thể tự mình theo đuổi. Kể cả
việc không được phép phô bày cơ thể của mình cho dù có là vận động viên
thể hình đi chăng nữa ?
*
Gọi
là bữa tiệc cũng đúng mà gọi là một bữa rượu thường ngày cũng chẳng
có gì sai. Cô Thà, chủ nhà trọ theo lẽ thường đã chuẩn bị cho hắn đủ
“quà du lịch” như mọi người khách khác. Mấy bẹ cua biển, một ít tép moi
khô, một bao gạo tám thơm mười cân. Cua nuôi, mang ở nơi khác đến,
“toàn quốc hóa" có cái lợi là ở đâu có biển thì ở đó dứt khoát phải có
cua ! Tép moi rang khế. Tìm được quả khế chua ở chợ bây giờ thật mỏi
mắt. Khế ngọt đã “toàn cầu hóa” từ lâu rồi. Hắn biết điều ấy bởi đi
nhiều nơi trên thế giới, tìm quả khế chua cũng khó như ở ta bây giờ.
Bạn cũng chỉ có ba ông bạn rượu. Không thể phân định rõ ràng lúc nào là
họ chơi với mình, lúc nào là họ chơi với rượu của mình và lại càng
không thể biết lúc nào họ đến nhà mình mà không chơi với cả hai. Tuy
thế, chuyện trò vẫn rôm rả. Hiếm khi câu chuyện có nội dung. Nội dung
hôm nay mọi người muốn bàn là về du lịch. Hắn không đi du lịch nên cũng
không có gì nhiều để kể. Câu chuyện được minh họa bằng cách giở cho bạn
bè xem những bức tranh. Vẽ một người đẹp ở trong phòng thì cần gì ra
tận biển, ông cứ bày đặt ? Hắn cười buồn bã, thế mà ở nhà cả năm có
được nét nào ! Cả bọn nhao nhao, dứt khoát phải có động cơ nào đó, thí
dụ như tắm biển chẳng hạn ? Tôi đã không xuống biển lần nào ! Đi biển
mà không tắm biển ư ? Tại sao tôi lại phải tắm biển khi ở trên bờ đã đủ
thích lắm rồi ?
Hắn vẫn nghe văng vẳng tiếng chiếc vòi hoa sen trong buồng tắm nhà nghỉ tuôn những luồng nước xối xả sau mỗi cuộc làm tình. Cả hai vào buồng tắm tìm ở vòi nước nóng những an ủi cho xác thân mệt lả. Và bây giờ, hai bức tranh trước mặt cũng như đang cồn cào sống dậy những giây phút ấy…
Đỗ Phấn
12-2006
Các thao tác trên Tài liệu