LĨNH NAM CHÍCH QUÁI tục biên
Lĩnh Nam Chích Quái Tục Biên
Đoan Hùng
Truyện nước
Văn Lang với « trăm trứng trăm
con » làm nẩy
ra trong giới khoa học
một câu hỏi không dễ trả lời
: « Trăm con trai, toàn là trai thì
làm thế nào... sinh sản ra cả nước
Văn Lang ? ». Dấu
tích xưa nhất
của truyẹn này là ở trong Lĩnh
Nam Chích Quái thế kỷ 15. Gần đây,
người ta đào được một
trống đồng, niên đại thời
Hùng Vương. Ngoài những hoa văn
thường thấy như mặt trời, hươu,
cóc... còn một bài văn viết
bằng chữ « nòng nọc ».
Sau một thời gian nghiên cứu, các nhà
cổ ngôn ngữ học đã giải mã
đoạn thiếu trong Lĩnh
Nam Chích Quái
như sau :
Âu Cơ
nói : « Thiếp vốn là người
nước Bắc, ở với vua, sinh hạ được
trăm con trai, vua bỏ thiếp mà đi, không
cùng thiếp nuôi con, làm người
vô phu vô phụ, chỉ biết thương
mình ». Long Quân nói : « Ta
là nòi rồng, đứng đầu thuỷ
tộc, nàng là giống tiên, sống ở
trên đất, tuy khí âm dương
hợp lại mà sinh ra con, nhưng thuỷ hoả
tương khắc, giòng giống bất đồng,
khó ở lâu với nhau được, nay
phải chia ra. Ta đem năm mươi con về
Thuỷ Phủ chia trị các xứ, năm
mươi con theo nàng về ở trên đất,
chia nước mà trị. Lên núi, xuống
bể, hữu sự báo cho nhau biết, đừng
quên ». Trăm con vâng theo, sau đó
từ biệt mà đi. Âu Cơ và năm
mươi con lên ở đất Phong Châu
suy phục lẫn nhau, cùng tôn người
con cả lên làm vua, hiệu là Hùng
Vương, lấy tên nước là Văn
Lang, đông giáp Nam Hải, tây tới
Ba Thục, bắc tới Động Đình
hồ, nam tới nước Hồ Tôn (nay là
Chiêm Thành).
Âu Cơ dẫn năm
mươi con trai lên núi. Năm mươi
con trai phá rừng làm rẫy trở nên
giàu có... mà chưa vợ. Mẹ Âu
Cơ sốt ruột réo chồng về : « Bố
ở nơi nào mà để mẹ con tôi
cô độc, ngày đêm buồn khổ
thế này ! »
Bố Lạc đi nhậu đâu đó, không thấy trả lời gì sất !
Mẹ nổi cơn tam bành, lấy cell phone nhắn tin SMS : « Ông đi đâu thì đi luôn đi ! Đừng có mà vác mặt trở về cái nhà này nữa ! ». Hôm sau bố Lạc liểng xiểng trở về nhà, nồng nặc mùi Ken, Sàigòn đỏ, Chivas 21...
Bố lăn đùng xuống giường ngáy o o ...
Mẹ Âu nhẫn
nại, dọn mớ... nôn của bố Lạc,
lau chùi, tắm rửa bố sạch sẽ...
Chờ bố tỉnh rồi sẽ sàng hỏi
:
– Ông có nhậu thì cũng một vừa hai phải thôi. Tôi nào có cấm. Có đi với con nào thì cũng lâu lâu về nhà cho con nó biết mặt chứ ! Con không cha như nhà không nóc !
Bố tỉnh rượu, bẽn lẽn, bảo :
– Thì có con nào đâu... Bà chỉ vớ vẩn. Gặp mấy thằng bạn nó rủ chẳng lẽ không đi ! Lai rai vài chai thôi mà... Bu nó chỉ vớ vẩn, ghen bóng ghen gió !
Mẹ Âu nghiêm mặt hỏi :
– Bố nó hồi đó làm thế nào mà bây giờ tinh là con giai, chả có nếp có tẻ gì cả ! Chúng nó đứa nào cũng lớn cả rồi... Làm thế nào đây. Tôi là đàn bà, chả biết gì cả, chuyện đó ông phải lo nhé.
Bố Lạc là tay chơi, đi nhiều hiểu rộng.... Bảo :
– Chuyện nhỏ như con thỏ ! Có thế mà bà cũng nhặng lên ! Rõ là đàn bà !
Mẹ cáu bảo :
– Ông nhậu suốt ngày, có lo gì đâu mà tôi chẳng cáu!
Bố bảo :
– Bây giờ ở hai nước Đài Loan, Hàn Quốc con gái xinh đẹp lắm, chỉ cần cho chúng nó sang đó chọn vợ là xong chứ gì...
Mẹ bảo :
– Thế à ! Thế mà tôi không biết.. Mà này ! Ông có léng phéng sang đấy không thì bảo cho gái già này biết !
– Bà chỉ vớ vẩn ! Nói cứ choang choác thế hàng xóm nó cười cho !
– Mà giá cả thế nào ông ?
– Bu nó yên tâm ! Bèo lắm ! Chỉ vài ngàn đô đưa cho "cò" là bà có 50 đứa con dâu đẹp như tiên !
Do đó mà con gái nước Văn Lang đẹp như tiên, có thể thi Hoa Hậu Hoàn Vũ và con trai thì giỏi... nhậu.
Đoan Hùng
Các thao tác trên Tài liệu