Lời Nguyện Nửa Khuya
Lời Nguyện Nửa KhuyaMcAmmond Nguyen Thi TuEm mỏi mắt đợi. Mỗi đêm. Như những trinh nữ trong Kinh thánh thức thâu đêm giữ cho đèn không tắt để chờ chàng rể đến. Em đứng trên đầu. Em đứng trên vai. Em gập người về trước. Em cong người ra sau. Em ngồi, vặn mình sang phải, sang trái. Em đếm nhịp thở. Em nằm xuống, trở thành một thây ma. Vẫn không thấy ánh sáng xanh. Đơn điền rồi, trong tay em. Không cần đưa Ngài ký, vì tòa không làm khó ly dị đơn phương. Nhưng em lần chần. Lại giống mấy lần trước. Âm thầm điền đơn, rồi âm thầm xé. Đi đâu, làm gì, khi ra khỏi vương quốc của Ngài? Em vẫn chưa tìm được chốn dung thân. Ít nhất đây là chỗ trú ẩn cao sang, có kẻ canh gác, phục dịch, có việc làm, lại được sự ngưỡng mộ của người đời. Em và Ngài đã qua rồi thời trăng mật, nhưng với em, hết tình còn nghĩa. Em không muốn là kẻ bỏ chạy khi triều đình rối ren. Ngài đang yếu, nghe em đòi ly hôn chắc Ngài sẽ nổi cơn thịnh nộ (dẫu biết sự ra đi của em chẳng gây trở ngại gì – Ngài còn bao cung tần mỹ nữ khác). Thêm một kẻ phản bội, Ngài sẽ nhún vai, em biết. Ngài không hé môi với em về những người đã bỏ vương quốc ra đi. Em biết được từ những tì nữ thân tín của mình. Ngài chỉ kể về người cung nữ già hôm nào định trốn. Viên canh tuần của Ngài đã cảnh báo rằng: “Ngươi quả tự cao tự đại. Tu dưỡng bấy lâu vẫn chưa chế ngự nổi cái tôi, chả trách mắt ngươi không nhìn được ánh sáng màu xanh ấy. Rời chốn này ngươi sẽ bị đầu thai với mười sáu kiếp làm con gián”. Người cung nữ đã quày gót trở lại. Nhưng em thì không thể không nghĩ về những người đã dứt áo ra đi, sẵn sàng chờ án phạt cho kẻ phản bội sau khi chết. Không bị ném vào hỏa ngục. Không bị đọa làm quỷ đói. Nhưng đầu thai làm con gián trong mười sáu kiếp. Trái đất từ ba trăm triệu năm trước, từ kỷ Than Đá hay sớm hơn nữa đã có gián. Gián xuất hiện trước cả khủng long. Khủng long tuyệt chủng hơn sáu chục triệu năm rồi, gián vẫn sống la liệt đến ngày nay. Tới mấy ngàn loài gián. Có loại sống lâu. Có loại chết yểu. Xui xẻo bị đầu thai thành gián Mỹ thì phải mất hơn ba mươi năm mới xong mười sáu kiếp trong thân thể con côn trùng nhiều người gớm ghiếc. Ba mươi năm phận gián, tương đương quãng thời gian em sống với Ngài. Từ khi nghe chuyện người cung nữ già, em hay để ý bọn gián. Em không tránh chúng như trước nữa. Con nào vô phước bị em bắt gặp. Hiện thân của kẻ phản bội đã bỏ vương quốc ra đi? Em dẫm lên cho nó chết. Em trở thành sát thủ của loài gián để rút ngắn thời gian người ta bị Ngài trừng phạt. Em biết em hèn. Sợ đầu thai thành gián. Sợ dư luận cười chê. Làm sao em dám công khai thú nhận rằng em đã trúng thương, em đang hấp hối. Ngày xưa bỏ gia đình xứ sở của mình đi theo Ngài em đã bị tiếng đời dị nghị. Em đã không nao núng buông hết những gì mình đang sở hữu, chỉ lo Ngài không mở cổng thành đón nhận. Em đã ký giao ước hiến tế linh hồn cho Ngài, không do dự. Vẫn không thấy ánh sáng xanh. Mà em giờ đã kiệt sức. Thì hãy ly hôn. Em tự nhủ nhiều lần. Những thập niên gần đây, vương quốc của Ngài trở nên nổi tiếng và hưng thịnh, không lặng lẽ kín đáo như thời em mới đặt chân tới. Dân chúng từ khắp nơi kéo đến xin nhập cư. Em nghĩ đó là nhờ tài năng của các quan phụ trách quảng cáo sử dụng hiệu quả phương tiện truyền thông internet. Vương quốc được rao truyền là một xứ sở thần kỳ với năm ngàn năm lịch sử. Nơi duy nhất trên địa cầu có thể khai thông trí não con người, giúp họ nhìn tỏ sự thật, và tìm ra ý nghĩa của cuộc đời. Nơi duy nhất trên địa cầu là lời giải đáp cho tất cả vấn nạn thể xác và tâm linh. Người xin vào vương quốc mỗi lúc một đông. Người rạn nứt tim, kẻ mưng mủ não, người sầu buồn, kẻ mất ngủ, người chán tiền, kẻ chán danh, người muốn gầy, kẻ muốn béo. Cũng có người ghi danh vì bắt chước người khác. Các quan tài chính của Ngài sấp mặt đếm tiền. Họ ép Ngài tăng phí lên gấp một trăm lần để chặn người di cư. Không kết quả. Em thấy người ta vẫn xếp hàng ngoài cổng. Vương quốc thành ra chật ních. Vài ngày Ngài lại phải nới thêm đất. Mất nhiều binh lực, tiền của, uy tín. Ngài mệt mỏi. Rồi Ngài mất dần quyền lực. Các quan lập tức phân chia thành những vương quốc nhỏ để cát cứ. Việc giảng dạy và tập luyện cho người mới nhập cư cũng thay đổi. Mỗi tiểu vương quốc lại đẻ ra các chi phái khác nhau. Mỗi chi phái có nội qui riêng, giáo trình riêng. Chi phái nào cũng cho mình là hay nhất đúng nhất, và chê bai, cô lập các chi phái khác. Một hôm, Ngài sai các quan tùy tùng hộ tống đến các lớp học để thanh tra. Ngài nói với em Ngài không khỏi bàng hoàng. Phần thuyết giảng lịch sử và triết lý về vương quốc bị cắt bớt. Phần thực hành tĩnh tâm chỉ là hình thức. Tất cả chú trọng vào một chuỗi các bài tập luyện thể hình, không khác như trong huấn luyện quân đội hay phòng gym ngoài đời. Ngài lắc đầu bảo không muốn vương quốc biến thành trung tâm thể dục thể hình hay chỗ trình diễn thời trang. Để đáp ứng nhu cầu chuộng lạ của dân chúng, các quan đại sư còn phát minh ra những hình thức thực hành mới. Lớp thì đại sư mang một đám dê con vào nhảy nhót đùa giỡn trên lưng trên bụng học trò khi họ đang luyện tập. Lớp khác đại sư bày ra kiểu tập động tác với lon bia trong tay. Có lớp thì chủ trương trở về với thiên nhiên, không quần áo trên người. Lớp lại muốn thanh lọc cơ thể bằng cách nâng nhiệt độ phòng đến bốn mươi độ bách phân khiến có người ngạt thở phải đi cấp cứu. Ngài kinh ngạc thấy dân chúng tuân lời đại sư răm rắp. Đại sư có nặng lời hay quát nạt cũng không sao. Mọi người thản nhiên vùng vẫy, vật lộn rên rỉ với từng tư thế khó khăn, quái dị, làm đau xác thịt. Tan lớp mặt người nào người nấy bừng lên tự mãn, cảm thấy như đang chuộc lại được cái gì đó sai hay bất ổn trong con người mình. Nếu bền bỉ tu tập một ngày nào đó trí não tù mù cong vẹo của mình sẽ được hanh thông. Những đám mây mù sẽ tan. Đến lúc ấy mình mới đạt đến khoái cảm hòa tan làm một với thượng đế, với vũ trụ. Và nhìn thấy được thứ ánh sáng xanh huyền bí. Nhưng một ngày kia những kẻ từng bỏ vương quốc ra đi đã trở lại. Họ lẻn vào thành thả truyền đơn xúi mọi người ngoài việc rèn luyện thể xác hãy thực tập tư duy, thức tỉnh, và thách thức những niềm tin mù quáng và các ảo tưởng đã nhiễm trùng sưng tấy lâu nay trong trí não. Họ công khai tấn công vương quốc trên các trang mạng và Facebook. Lịch sử năm ngàn năm chỉ là chuyện hoang đường, họ bảo. Những nhà khảo cổ đào được mảnh đất sét đã vỡ một góc, thẩm định vào khoảng hai ngàn năm trăm năm trước công nguyên, trong có các nét vẽ tựa như dáng một hình nhân đầu có sừng ngồi trong tư thế khoanh chân với hai tay thả lỏng trên đầu gối, bao quanh là con hổ con voi cùng với mấy con thú khác không rõ dạng, và vài nét nguệch ngoạc trông như ký tự đến nay chưa ai phiên dịch được. Lập tức mấy ông tổ trong vương quốc của Ngài ngửa mặt lên trời hô ầm lên: Năm ngàn năm! Giọng các ngài thành tâm, run rẩy. Thế là từ cái mảnh đất sét có sự tích năm ngàn năm của vương quốc được đẻ ra. Một con số bí ẩn, ly kỳ, đáng tự hào, dễ tin cậy, dễ tiêu hoá, dễ chinh phục, dễ lập đi lập lại, và từ đó dễ hóa thành sự thật. Những kẻ từng bỏ vương quốc ra đi khẳng định cái lịch sử năm ngàn năm ấy là do con người bịa ra. Chứng cứ khoa học kết luận rằng các bài tập luyện trong vương quốc là do con người phát minh mới mấy thập kỷ nay, không phải do các tổ phụ của Ngài truyền lại từ mấy thiên niên kỷ trước. Họ còn tung ra phóng sự điều tra về những phẫu thuật do chấn thương từ những động tác tập luyện trong vương quốc. Càng khủng khiếp là một loạt bài về các đại sư quấy nhiễu tình dục bị giấu kín bấy lâu. Ngài lên cơn đột quỵ. Tường thành vương quốc bất ngờ rỉ máu. Mọi người khóc ròng. Em ngã gục trong vòng tay các tì nữ. Không ai muốn nghe hay muốn tin lời những kẻ phản bội. Các quan tức tốc họp, thề bảo vệ danh tiếng của vương quốc mình. Mầu nhiệm thay. Các tổ phụ vương quốc đã phù hộ. Tất cả lời giảng truyền lập đi lập lại cả thế kỷ của Ngài đã được sao chép và nằm im trong bộ nhớ của óc não con người. Các quan trong triều đình chẳng cần thanh minh hay điều trần. Tiếng lành của vương quốc vẫn cứ lan xa. Người ta cứ nườm nượp khăn gói đến. Không chỉ còn là lời đồn đại, ai cũng tung hô vương quốc của Ngài là giải pháp cho tất cả mọi vấn đề của thế giới. Kẻ phản bội Ngài chẳng thể làm gì. Hàng trăm triệu trang web nhắc đến quyền năng của Ngài. Ngày nay gia nhập vương quốc của Ngài mới là cấp tiến, là hiểu biết, là hướng tới lãnh vực tâm linh cao cả. Trở thành công dân của vương quốc mới được coi là có cuộc sống cao sang ý nghĩa vì đã thoát ra khỏi giai cấp tầm thường chỉ quẩn quanh chuyện vật chất. Thiếu người dạy, vô số chương trình huấn luyện đại sư cấp tốc mở ra. Được danh, được mở lớp, có quyền chỉ dạy sửa sang người khác, có tiền, có sự nể trọng, ai không muốn được trở thành người thầy tâm linh. Một cái nghề sang trọng bắt đầu nở rộ trên vương quốc Ngài. Ngài bất lực nhìn em. Vương quốc không còn chút gì như những năm xưa khi em đặt chân đến. Ngày ngày công dân của Ngài kiêu kỳ rảo bước, vai đeo tấm thảm cuốn tròn và lỉnh kỉnh những đạo cụ cho tu tập, bao gồm cả iphone hay thứ điện thoại thông minh khác. Ai cũng đưa lên Facebook hình ảnh mình chinh phục được những tư thế người ngoài vương quốc phải choáng váng. Họ mặc những kiểu áo quần bán từ vương quốc, cử chỉ dáng bộ tương tự nhau, ăn uống thực phẩm như nhau. Họ sử dụng thứ từ ngữ người ngoài nghe không hiểu. Họ theo nhau thích cái này ghét cái kia, và không nói về những đêm khuya âm thầm đối phó với những âu lo, toan tính, và trầm cảm kinh niên của mình. Em cũng lại đang vác trên vai tấm thảm đi tìm sự thật cổ xưa năm ngàn năm trước. Cũng như bao tín đồ khác em vâng giữ các điều răn và luật lệ như một tôi tớ trung thành của Ngài. Ngài đã chúc lành, ban phước, xức dầu thơm cho em. Em không muốn thành kẻ phản bội. Ánh nến yên tĩnh. Âm thanh kinh tụng. Giọt nhạc giá buốt rắc lên linh hồn đã tận hiến của em. Em cùng bao người chân trần bước đi chung quanh căn phòng la liệt những tấm thảm trải đều tăm tắp, đi tìm sự khai sáng. Em vẫn trên hành trình theo Ngài, mỏi mòn tìm ánh sáng xanh ẩn núp đâu đó. Em đứng trên đầu. Em đứng trên vai. Em cúi gập người về trước. Em bẽ cong người ra sau. Em ngồi, vặn mình sang phải, sang trái. Em đếm nhịp thở. Em nằm xuống, lại trở thành một thây ma. Bao giờ em mới thấy ánh sáng xanh? Hãy bảo em. Em van Ngài. Em sẽ không kể với ai điều Ngài sẽ tiết lộ với em: Có ánh sáng đó không? Hay nó cũng chỉ là một thứ lưu truyền mãi với thời gian, như con kỳ lân trong huyền thoại? McAmmond Nguyen Thi TuTháng giêng 2018 |
Các thao tác trên Tài liệu