Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Lòng Vạc Bờ Thửa, Mưu Thằng Cuội

Lòng Vạc Bờ Thửa, Mưu Thằng Cuội

Truyện ngắn


Lòng Vạc Bờ Thửa,
Mưu Thằng Cuội


Đào Vũ Hoài



Xưa thằng cu Nhỗng chăn trâu cho nhà ông phú hộ. Cha mẹ nó nghèo nên nó phải đi chăn trâu. Nhưng, như bao đứa trẻ khác ở khắp mọi nơi mọi chốn, ở mọi thời, cu Nhỗng là một thằng bé ham chơi. Nó mải nhắp ếch bờ mương để sổng con trâu phải trận đòn nhuôi thây. Cha mẹ thằng Nhỗng qua lạy sống ông phú hộ, phú ông ra hạn hết tuần trăng phải đem bù con trâu. Cha mẹ cu Nhỗng nghèo xác xơ lấy đâu ra trâu mà bù, bàn với nhau đem cái Nhượm sang bên ấy cho ở đợ làm hầu. Cái Nhượm chị thằng Nhỗng tuổi mười ba, ra lối ngõ, đứng bờ ao đầu đình đã sớm ra trà con gái, và phú ông bấy lâu hằng nghé ngẩm cưới thêm tí lẽ. Thằng Nhỗng thương chị, bỏ nhà đi tìm bằng được con trâu đem trả ông phú hộ.

Cu Nhỗng đi cả ngày, và nó đi xa lắm. Nó đi cả năm và nó đi cùng khắp. Nó qua những nương khoai rẫy sắn ven triền đồi, qua những biền lau bãi sậy ven sông, nó vượt những thung rừng, những đồng cát, nó trèo ghềnh cao dốc đứng vẫn không thấy đâu con trâu. Một hôm Nhỗng ngồi nghỉ chân dưới gốc cây đại thụ đen xù xì, cành khô trơ trụi nhưng cây nở rợp hoa sắc đỏ chon chót. Chẳng bao lâu có người đàn bà bụng chửa con so, đội trõ lên đầu đi qua. Mụ ta ngẩng mặt trông lên đỉnh cây ngóng chim báng đưa tin.

– Tin gì? Nhỗng hỏi.

– Có người sẽ phải chết.

– Ai chết?

– Chim báng gọi tên ai người ấy chết.

Mụ đàn bà đến ngồi bên thằng Nhỗng dưới gốc cây, bảo Nhỗng trèo lên cây hái hoa giữ lấy trong mình. Đoạn mụ lặng thinh ngồi đợi cho trọn một ngày, và mụ đợi như thế suốt một đêm, ráng đỏ đằng đông nghe tiếng chim quang quác trên cành đại thụ. Tức thời mụ đàn bà lăn xả ra đất, vò đầu rứt tóc kêu khóc than van, bởi con chim đã gọi đích tên mụ. Trong chốc lát thốt nhiên mụ đàn bà nằm duỗi ngay đơ, hai mắt trợn ngược, ngoác mồm ngáp ngáp rồi tắt thở.

Vừa khi ấy một vị thầy pháp đi ngang đó. Vị này tìm trong tay nải đoạn dây tết bằng sợi đay, thắt lọng tròng vào cổ cái xác lôi ra giữa đàng, miệng không ngớt mắng nhiếc người đã chết, tay cầm roi dâu quất vùn vụt lên đầu lên mình tử thi.

– Làm thế được gì? Nhỗng hỏi.

– Có thế vong hồn tủi hổ đau đớn quá sẽ thôi không tiếc nuối cõi đời này, thôi không ham đòi đầu thai tái thế làm chi nữa.

Vị thầy pháp bỏ mặc thây ma nằm ngoài nắng cùng đến ngồi dưới gốc cây kề bên thằng cu Nhỗng, lại bảo Nhỗng trèo lên cây hái lấy hoa giắt vào người. Chặp sau, ở cuối nẻo xa thấy đâu bóng dáng bà cụ già chống gậy trúc run rẩy dò bước theo lối mòn. Đến bên gốc đại thụ cụ đứng lại để vị thầy pháp trèo lên lưng cụ cõng.

– Bởi đâu phải nhọc thân là thế? Nhỗng hỏi.

– Ấy là xưa kia Cậu chầu bên ngai Thánh Mẫu trên trời đấy, già cầu khẩn khấn vái mãi Mẫu đoái thương phận già hiếm muộn, sai Cậu mượn cửa trần mà xuống cho. Này, khôn thì hái lấy hoa trên cành kia giấu đi cẩn thận, khéo chớ mà đánh rơi dọc đường.

Cụ già lọm khọm cõng con đi khuất, thằng Nhỗng lại lên đường kiếm trâu. Nó đi qua chốn phồn hoa chợ huyện, qua chốn đế đô cẩm linh tráng lệ, nó vào yết những bậc thông chính, vào viếng những hàng loan nghi, nó gọi cổng ngũ quế, vãng cổng thông huyền, nó quỳ van vái ở miếu điện u hương, nhưng chẳng một ai biết trâu của Nhỗng đã đi đàng nào.

Đành lòng, thằng Nhỗng vượt đèo sang vương quốc bên kia núi. Nó vào nếp quán bên đường đèo biên tái xin bát nước, kể hết nguồn cơn nông nỗi, kể hết những điều mắt thấy tai nghe cho khách yên thủy lỡ đường, cho lính thú ngoài đồn trấn giữ cương thổ, cho bậu hàng từ mạn ngược về xuôi. Chuyện đến tai quan lớn tri châu, quan lệnh cho người đóng ngựa về tâu lên phủ chúa. Chúa truyền cho cu Nhỗng vào phủ hỏi chuyện. Nhỗng thưa rằng phải, lần đó nó đã đến ngồi bên gốc một cây đại thụ cành khô trụi lá, trên cành hoa nở rộ đỏ tươi. Chúa bảo, quả đúng là cây Điều Ngự trường sinh, trăm năm hoa nở một lần. Bấy giờ trong nước có con rắn hai đầu lâu đời đã hóa tinh. Rắn cuộn mình ngủ yên trăm năm trên tháp Thủy Xoàn cao vạn trượng, đợi đến khi cây Điều Ngự nở hoa sẽ quẫy đuôi thức giấc. Người ta bảo đấy là lúc thần xà hai đầu há cả hai miệng, một đằng phà ra hơi thác loạn, khiến đêm đen xóa đi mọi dấu tích của ngày, người ngủ qua đêm tỉnh ra tâm trí trống trải không ký ức, lòng không lấn cấn vướng bận, không biết làm sao phân biệt điều lành điều dữ. Mỗi ngày ngày sẽ hoàn nguyên ngày khởi sơ, và con người không quá vãng chỉ biết cúi mặt sống từng ngày. Lại bảo ở miệng kia phun luồng khí ám muội, khiến đêm đen ủ giấp mọi hành tung ấn tượng, ghi tạc mọi nét mọi vẻ, chất chứa hết thảy những lằn vết của ngày, để con người quay mòng trong quá vãng, và chỉ còn quá vãng làm lẽ sống. Qua một đêm không ngủ, con người mang nặng ngày đã qua cũng chỉ biết cúi mặt sống thêm từng ngày, lòng lo sợ giây phút đêm lại về. Chúa bảo, con người không biết hy vọng chưa thật sự sống, và người chưa thật sự sống chưa biết tin, bởi lòng tin yêu bắt nguồn từ hy vọng. Lại bảo, những ai được thấy cây Điều Ngự trường tồn sẽ không phải sợ yêu tinh trên tháp vạn trượng. Ai giết được hung thần chúa sẽ ban thưởng bạc vàng vô số, sẽ lập tước thượng công, phong hàm quý tế. Nhỗng bảo Nhỗng chẳng sợ quái vật, cũng không ham quyền cao lộc trọng, chỉ mong sao có trâu quay trở về quê chuộc chị. Chúa bảo chúa sẽ thưởng trâu. Nhỗng xin chúa con trâu khỏe đẹp hạng nhất vương quốc.

Thế là cu Nhỗng quyết bụng phải giết bằng được con tinh. Dưới chân ngọn tháp vạn trượng Nhỗng gặp lão ăn mày. Lão bế trên lòng đứa bé mù cả hai mắt, sớm tối ngồi hát nghêu ngao xin miếng ăn từng ngày. Lão bảo lão đợi thằng Nhỗng đã từ bấy lâu nay.

– Đợi làm gì? Nhỗng hỏi.

– Hòng mách phép cho mày giết con rắn.

– Lão biết phép, sao không đi mà giết lấy?

– Tao sống đã trên trăm tuổi, và cũng không còn sống được bao lâu, nhưng chưa có phúc trông thấy cây Điều Ngự bao giờ.

– Tôi giết con rắn, lão được gì?

– Thân tao chẳng được gì, tao cần gì? Nhưng con tao rồi sẽ có ngày sáng mắt.

Lão ăn mày bảo với Nhỗng, con yêu kia đến từ cõi chiêm mộng, và vì thế nó biết nó sẽ phải chết bởi những giấc mơ. Nó đến từ cõi mộng nên nó biến hoá khôn lường, nó đẻ ra chính nó từ thiên hình vạn trạng, và muôn vàn sắc tượng lập lòe đẻ ra nó. Con quái vật sẽ rỉ tai thằng Nhỗng những lời dịu ngọt của người nữ, nó sẽ âu yếm dỗ dành xin bằng được những đoá hoa Điều Ngự.

– Xin để làm gì? Nhỗng hỏi.

– Chỉ cần nếm mật hoa Điều Ngự loài yêu quái sẽ không phải ngủ nữa bao giờ, nó sẽ tỉnh thức luôn mà ngự trị muôn loài đến muôn đời. Bản thân mày hãy tức khắc ngậm lấy hoa, kẻo không lú ruột lú tim, nghe con vật xúi bẩy, miệng lưỡi mày sẽ lặp lại những điều gian ngoa điêu trá.

– Ai thiết gì sự thật, Nhỗng cười. Đã khi nào đem sự thật đánh đổi được bát cơm?

– Ở sự thật khổ đau đẻ ra con người thật.

Lão ăn mày lại bảo với Nhỗng, chừng quyến dụ không xong, con rắn hai đầu sẽ bày trước mặt thằng Nhỗng một pho kinh, thuyết rằng kinh nọ chép những sự thật tự ngàn xưa, và bởi nó coi giữ sự thật nên nó là sự thật.

– Lại cũng chỉ là sự thật, Nhỗng cười. Sự thật đem đánh đổi được mộng đẹp hay chăng?

– Đâu biết trọng sự thật ở đấy đẻ ra tình thương thật.

– Thế thì đem đổi hoa Điều Ngự lấy pho kinh.

– Mày ngậm hoa Điều Ngự vào mồm thấy ngay trên mặt giấy chỉ bê bết cứt trâu.

Lão ăn mày lại dạy rằng, con tinh sẽ đem bảo ấn cùng thanh bảo kiếm trao thằng Nhỗng, hứa hẹn dâng Nhỗng vương quốc cường thịnh kia.

– Khi đó mau bỏ nốt bấy nhiêu cánh hoa vào miệng, tức thời con rắn sẽ phải ngủ thêm trăm năm, cho đến lần sau hoa trường tồn lại nở. Hãy dùng bảo kiếm chặt cả hai đầu con yêu quái.

– Cớ gì phải chối từ ấn kiếm? Nhỗng cười. Làm vua một cõi không thích à?

– Quyền năng của bậc đế vương nhờ ở quyền lợi chung của người thiên hạ mà có thật. Duy người sống làm một với Đạo giữa đất trời thời sẽ không phải tôn phục ai, bởi họ đã làm chủ được chính mình.

– Làm thể nào lão biết được những điều phủ chúa cũng không biết?

Lão ăn mày trỏ lên tháp Thủy Xoàn:

– Xưa chính tao nhọc công cất tháp này.

Thế rồi thằng Nhỗng lấy sức đẩy bật tấm cửa bọc đồng mắt cua bước vào trong, một thân trèo lên đỉnh tháp vạn trượng tìm giết con rắn, và mọi sự đã xảy ra y lời lão ăn mày căn dặn. Nghe con rắn thủ thỉ lời đường mật, Nhỗng ngậm lấy hoa Điều Ngự và lập tức miệng nó nói những điều công minh đoan chính. Nhỗng dở pho kinh, lật trang giấy chỉ thấy bầy hầy phân trâu. Kết cục, khi con rắn đã cuộn mình ngủ yên, thằng Nhỗng vung nhát kiếm chém lìa cả hai đầu hung thần. Thằng cu Nhỗng liền gói đầu rắn về dâng phủ chúa xin lãnh thưởng. Chúa bảo trâu thả ngoài đồng, chọn được con nào cứ chọn. Ra đồng Nhỗng gặp thằng Cuội đi chăn trâu cho phủ chúa, hỏi Cuội đâu là con trâu tốt giống hơn cả. Thằng Cuội trỏ con trâu trắng trông khỏe đẹp nhất đàn. Nhỗng bảo thằng Cuội bắt trâu xỏ dàm để nó dắt trâu đi.

– Trâu này mày dắt đến đâu tai vạ đến đấy, rồi mày xem, Cuội bảo.

– Láo!

– Hì hì, thế gian này còn ai nói láo qua mặt Cuội?

– Láo!

– Tao nói thật đấy.

Cu Nhỗng bỏ thằng Cuội ngồi vắt vẻo lưng trâu phủ chúa khoác loác mặc lòng, thân nó cưỡi con trâu giống về chuộc chị. Nào ngờ Cuội nói chẳng ngoa, ở quê cu Nhỗng con trâu trắng gieo họa cùng khắp. Người đời sau còn nhớ, năm đó trời chợt hạn to, nắng thiêu đốt suốt tám con trăng chẳng sao nguôi, một miền khan cỗi lửa tràn đồng, chết đói cả tổng. Cha mẹ thằng Nhỗng sống không qua khỏi mùa khô đó. Rồi bỗng nhiên một hôm trời đổ mưa, cơn mưa lũ suốt tám con trăng không sao ngớt, nước lớn vỡ đê, người chết hàng vạn, sau lại dịch tả chết thêm vô số là người. Lần ấy ông phú hộ chết, chị thằng Nhỗng chết. Qua cơn lụt lại đói trắng mắt ngồi chờ chết. Trong những ngày đó, người ta hè nhau tìm giết phắt con trâu lạ, nhưng trâu nọ đã lội ùm theo con nước biến đi đâu không biết.


Đ. V. H.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss