Má mua đi
Má mua đi
Lữ
Từ hồi còn nhỏ, Bé Dung đã được chị Hạnh cho ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng và hợp thời trang. Chị không muốn Bé Dung cảm thấy thiếu tự tin vì không có một bộ quần áo đẹp để đi chơi với bạn bè. Có khi, chị Hạnh băn khoăn, không biết mình có tập cho con một thói quen mặc quần áo mắc tiền quá hay không? Nhưng rồi khi nhìn con mình xinh xắn trong bộ quần áo mới, chị thấy hãnh diện, tin rằng mình đã truyền được cho con cái khiếu thẩm mỹ của mình.
Rồi dần dà, Bé Dung bắt đầu chọn quần áo cho mẹ. Có khi hai mẹ con đi chợ với nhau, và chị Hạnh thường hỏi ý kiến của Bé Dung trước khi mua quần áo mình ưa thích. Chị hỏi: “Con thấy cái áo này có hợp với má hay không?” Bé Dung ngắm nghía chiếc áo chị Hạnh đang ướm thử trên người rồi trả lời: “Áo này không hợp với má đâu. Nó sang trọng nhưng hơi già. Con thích thấy má trong những bộ quần áo trẻ trung hơn.” Chị Hạnh cười: “Má già rồi.” Bé Dung lắc đầu, nói: “Má còn trẻ. Má lại đẹp nữa. Ai cũng khen má rất đẹp.”
Có hôm, Bé Dung chọn cho chị Hạnh một chiếc áo. Chị Hạnh mặc thử vào, thấy thích lắm. Bé Dung nói: “Áo này đẹp ghê. Má mua đi.” Chị Hạnh cầm chiếc áo, mân mê một hồi rồi nói: “Má rất thích áo này, nhưng phải trả 60 Euro cho chiếc áo thì má thấy mắc tiền quá. Mình lựa áo khác đi con.” Bé Dung nghe mẹ chê áo mắc tiền thì hỏi: “Vậy má muốn mua áo này với giá bao nhiêu?” Chị Hạnh trả lời: “Nếu 40 Euro thì má sẽ mua ngay.” Không đắn đo gì cả, Bé Dung nói liền: “Vậy con cho má 20 Euro. Má mua đi.” Chị Hạnh nghe con nói vậy thì rất cảm động. Ra khỏi tiệm, chị cầm chiếc áo vừa mua trong tay mà thấy lòng mình vui như một đứa trẻ mới được quà.
Hòa Lan, 5-2008
Các thao tác trên Tài liệu