metro
trường ca
METRO
thanh thảo
tôi đi qua con đường ấy chỉ một lần
có thể yêu nhiều nhưng chỉ một lần
có một lần phiền người khác phải khiêng mình trèo đèo tụt dốc
sốt rét nhiều lần nhưng có một lần đầu
sinh nhật 63 lần nhớ một lần
và con đường ấy chỉ một
nhiều đêm nằm mơ vã mồ hôi
thấy trước mặt mình núi dựng đứng
nhiều tháng năm sống chung bụi bẩn
chỉ khát được tắm dòng sông Bạc thêm một lần
tôi được gì không ? chẳng được gì
hàng triệu người đi qua con đường này cũng thế
có những cái mất là được
có nhiều cái được mất nhiều hơn
có sự yên lặng tuyệt đối nào bằng những ngôi mộ giữa Trường Sơn
năm mươi năm một trăm năm và hơn thế
những người lính mười tám tuổi
nằm giữa những khu rừng triệu năm
những khu rừng biệt tăm
không cuộc tìm kiếm nào tới được
mẹ ơi trong những giấc mơ mẹ thấy con về
nhưng giấc mơ là nỗi cô đơn tột đỉnh của con người
nơi thác bay trong mây
mây bay trong người
người bay trong sương giá
trên đầu con lá lá lá
dưới chân con đá đá đá
nửa đêm tới trạm mò xuống vực lấy nước suối nấu cơm
nửa đêm trăng lạnh phả đầy rừng lại phiên mình thức gác
nửa đêm con gì kêu tắc bọp
nửa đêm ai nói mê trong võng
nửa đêm gió núi húc cây rừng
tan hoà lặng yên
ăn gì cũng ngon nhớ gì cũng thèm
mẹ ơi con người ta nhỏ bé lắm
ba tháng trên Trường Sơn mới được húp bát canh rau muống đã đời
mẹ ơi
nhu cầu thường đơn giản
bây giờ thỉnh thoảng
con nghĩ không biết mình thèm cái gì
hạnh phúc có khi
là được thèm nhiều thứ rất vớ vẩn
mẹ sinh con
Trường Sơn sinh lần nữa
nếu không có gần 4 tháng sống dở chết dở
con đâu được như bây giờ
con được gì không ? chẳng được gì
những cô gái ngày ấy thường chân ngắn
có lẽ họ leo dốc nhiều quá
mang ba lô lâu quá
gùi cõng gạo nặng quá
nếu tôi nói những cô gái ngày ấy đẹp hơn những cô gái 8X 9X chân dài
nhiều người sẽ không tin tôi
có lắm sự thật
bao cách nhìn
Trường Sơn chỉ một
người ta bảo bệnh thấp khớp của những người lính Trường Sơn là do ngày trước ăn chay nằm đất
nhưng tôi bảo
thực ra không có chiếc gường nào dễ ngủ hơn chiếc-giường-đất lán hầm
sau một chặng hành quân
và những người giàu nhất thế giới hôm nay
chỉ thèm được ăn một bát canh rau rừng không thịt không bột ngọt
chúng tôi từng ăn
những con chữ run run xiêu vẹo
như bước chân anh lính sốt rét
những chớp sáng lằng nhằng những ước ao tạp nhạp
những giấc mơ còn nhảm nhí hơn
anh có biết vì sao
thơ ngớ ngẩn
thơ thảng thốt
chợt bước chợt dừng
anh khôn như rận
sao anh làm thơ
Trường Sơn ngẩn ngơ
nhớ người ngơ ngẩn
bao nhiêu lận đận
chỉ là đá đùa
bao nhiêu được thua
bây giờ mây trắng
bao nhiêu bắng nhắng
là để sống còn
nghìn chuyện tiếu lâm
đổi nghìn con dốc
ngót 40 năm tôi thấy mới như hôm nào
mình dạo 36 phố phường Hà Nội lưng đeo ba lô gạch
Trường Sơn đâu phải quán bia hơi
nhưng bạn bè ơi còn được phút nào bên nhau vui phút ấy
5 vại bia 3 hào cho 2000 cây số
cũng bõ bèn !
nhớ Đồng nhớ Mai nhớ Cao quán bia hơi Đường Thành
nhớ bạn hiền Lê Điệp
miệng như tép
trong rừng
hai đứa khai ốm để được bồi dưỡng 100 riel
mua rượu uống
nhớ những trưa suối rừng mình trầm ngâm câu cá
không phải chờ ai mời làm quan mà vì đói quá
câu được con nhép nào mừng con ấy
nhớ ông Hải “điên” nằm nhà sàn ngủ lơ mơ nghe đài
chợt bật dậy rang cơm một bát cơm tuyệt vời
đãi hai thằng đang đói
nhớ ông Tịnh Đức ngồi thiền bị mình moi chai rượu
những chiều trong rừng lặng ngắt trước giờ B52
thơ cần cho ai không cần cho ai chẳng biết
những lúc ấy thiếu thơ có khi chết
buồn như chấu cắn, thật đấy !
21 giờ 11 tháng 4 năm 2009
bình tĩnh đã nào, tàu đang chạy
qua nhiều ga xép không dừng
nhưng tôi từng yêu ở cái ga nhỏ bé này
cho tôi xuống !
hết sức kiềm chế ! tôi không nghĩ anh sẽ nhảy tàu
để gặp mối tình cách đây 40 năm
vả, có muốn nhảy cũng không được
cửa metro đóng mở tự động
anh chỉ được quyền yêu những ga chính
9h31’ ngày 13 tháng 4 năm 2009
giống như chứng thấp khớp
tình yêu đau trong tôi khi trái gió trở trời
những thoáng chuyển mùa lạnh buốt
bây giờ nhớ lại những vệt mờ
miếng vỏ cây anh bóc trước nhà em
trong đêm chờ đợi
con chó nhà bên sủa nhàn nhã
không ra báo hiệu không ra đồng loã
anh cách em chỉ một bức tường
mờ sương
40
năm
11 phút sau
chuyện nhỏ như con thỏ
ri rỉ tiếng dế
mờ mờ mưa bụi
em đi cùng anh đêm cuối cùng
mình còn nán lại trên bãi cỏ khi đồng đội anh đã ngủ
trước hồi còi khốc liệt hồi còi tiễn biệt
ga Thường Tín
buổi sáng ấy người ta không cho má anh tới tiễn con
sợ bà khóc làm đau những thằng lính ra trận
họ nhầm !
nếu không có nước mắt người mẹ
những đứa con sao tìm thấy đường về
toa đen ghế gỗ hai hàng
không giống toa metro bình dân
sau này anh ngồi ở Moscow, Paris, Rotterdam
tiếng còi sắc một đường gươm chém tới
Vinh là ga cuối
từ đó…
10h16’ cùng ngày
làng Cự Nẫm chiều 30 Tết
khói lửng lơ thâm thấp mái gồi
bát nước chè tươi
bánh lương khô
bọ cười cười mệ thầm thầm
thôi, chúng con lên trạm 5 !
hang đá trạm 6 sáng mùng Một
giống như hang Chúa sinh
chỉ thiếu rượu đỏ bánh thánh
nện mấy phát K54 trước cửa hang mừng năm mới
các em gái ôm nhau khóc vùi
mùng Một Tết Trường Sơn là thế này ?
cũng hay hay
ga ni ga mô ri ?
(xin chú thích : tiếng Huế
nghe giống hệt tiếng Tây
tạm dịch : ga này là ga gì ?)
ga nhớ
ôi nhớ miên man nhớ mông lung nhớ đụp nhớ quàng
38 năm không hết nhớ
38 năm không biết quên
những thằng bạn như cây rừng run rẩy
xanh nhợt la lả
những thằng bạn nói cười rồi chết như không
như chẳng là gì cả
15h44’ cùng ngày
tôi nhớ vị thủ trưởng ở R
lạnh lùng phân tích thơ tôi
sao anh lại viết thế này :
“ nấm đất
hay cả Trường Sơn cao ngất
làm sao che được ánh mắt con người ”
vâng, tôi hiểu
cái anh ngại là ánh mắt
chứ không phải nấm đất
cái anh ngại và sau này đàn em anh hay dùng
là che
nhưng đồng đội tôi
họ có cả nấm đất và ánh mắt
không che không vùi lấp được
38 năm
chúng ta đã qua ga…
nào nhỉ ?
em gái thanh niên xung phong bức thư viết vội :
“ mai em lên đường chúc anh nhiều may mắn…”
có thể là anh may mắn hơn em
những cô gái sau này xuống tóc
những cô gái gõ mõ gõ chuông lương vương khói hương trong trường ca Phạm Tiến Duật
họ đi từ cửa rừng tới cửa Phật
xin một chút an bình
dứt căn duyên
quên đi tình yêu quên đi chồng con
cây bằng lăng hay cây bồ đề
cây nào chẳng là cây
hạnh phúc
hay là em may mắn hơn anh ?
mười sáu giờ mười ba phút
nhưng hạnh phúc
là gì ?
câu hỏi này của chị Dương Thị Xuân Quí
người hỏi không thể tự trả lời
vì chuông đã rung
hết giờ !
10h25’ ngày 14 tháng 4 năm 2009
không ai đủ sức trả lời
dù còn cả cuộc đời trước mặt
năm 26 tuổi tôi “ thử nói về hạnh phúc ”
với những hồn nhiên trong trẻo nhất
nhưng hạnh phúc là gì
tôi không biết
là cái bóng của lặng im
là cái bóng của cái bóng cây bằng lăng
cây bồ đề
nửa đêm chợt thức giữa rừng già
một tiếng gì khẽ rơi
hạnh phúc ?
8 phút
anh có thể ngược đường
38 năm
trong 8 phút ?
chạy thục mạng về thời trẻ trai cánh rừng trước mặt
chạm một cuộc tình không cán đích
có những cái không tìm
mà gặp
như giò phong lan nở cao 50 mét
chiếc lá đỏ bâng khuâng quên tháng quên ngày
cháy lặng thầm chót đỉnh Trường Sơn
những chị sóc bay những chú gà rừng
anh đã thấy dọc lối mòn liên trạm
một chút mủi lòng chiều mây nặng
khi nhóm lửa bên bờ suối cạn
nhớ em
một bát canh không thể nghèo hơn
hai thằng lính thu dung sốt rét
một khoảng rừng gãy gập
lênh loang bóng tối
một người lính tâm thần hú vang
thoang thoảng mùi hoa ngọt như hoa dẻ
11h04’ cùng ngày
“ miếng đường nhỏ chia ba trên đỉnh dốc ”
bây giờ Tính vẫn nằm đâu đó khoảng rừng Lào
giáp rừng Campuchia
mình chỉ được tin khi đã đi thêm nửa nghìn cây số
rồi hun hút 38 năm
cha mẹ Tính ở đâu mình không biết
một dược sĩ cao cấp
đã không thể tự cứu mình
trước khi thần dược ra tay
đủ loại thuốc quảng cáo ra rả trên ti-vi suốt đêm suốt ngày
có cứu được bạn tôi qua cơn sốt rét
38 năm trước ?
11h23’ cùng ngày
có thuốc nào cứu được quá khứ ?
1 phút sau
namo nano namo nano
metro metro metro
o o o o o
15h23’ cùng ngày
những khoảnh khắc ga
đoàn tàu thời gian băng tới
ký ức vùn vụt trôi ngược lại
metro
hai trong một
chạy tới chạy lui
trên cùng một đường ray
o o o o o
( siêu dự án metro cao tốc ? )
tôi vừa là ông nội vừa là thằng nhóc ( thằng ngốc )
khi ngồi trong toa tàu
những ai răng rụng mắt mờ muốn tìm lại thời xuân sắc
xin hãy ngồi vào đây !
10h55’ ngày 15 tháng 4 năm 2009
“ nhiều tháng năm em bấm đốt ngón tay
những ngón tay em tôi sẵn sàng chịu mất
qua tầng cây em ơi qua tầng cây
thì trái tim sẽ bù cho đôi mắt ”
nhưng ai trả những ngón tay này cho em ?
mắt mờ dần vì cây rừng che khuất
ai đền bù
ai giải toả ?
trái tim là trái tim đôi mắt là đôi mắt
làm sao đổi làm sao bù
còn một Trường Sơn khác
bấy giờ anh chưa biết
một Trường Sơn khốc liệt
những đêm khuya vò võ một mình
một Trường Sơn lặn vào nỗi nhớ mùi mồ hôi đã tắt
một Trường Sơn u uất
trắng toát thời con gái
15 phút sau
“ em không phải sinh ra để đợi chờ
những buổi chiều thứ bảy nhìn người ta có đôi dắt tay nhau đi dạo
em ứa nước mắt
em có mong gì nhiều đâu chẳng mong giàu sang vẻ vang quyền lực
chỉ mong có anh bên cạnh những lúc như lúc này
nào em dám mong dám đòi hỏi chi nhiều ”
những cô gái hồi ấy viết nhật ký
như thủ dâm
cứ mỗi đêm họ lại vượt Trường Sơn
cứ mỗi đêm đá tai mèo mọc trong ngực
không phải ai cũng có cối xay có lúa mang ra xay
cho toát mồ hôi giải ẩn ức
những giấc mơ nhưng nhức
tỉnh dậy không nhớ rõ cái gì
chỉ nghe một
khoảng
rỗng
11h12’ ngày 16 tháng 4 năm 2009
chẳng ai muốn sống mãi trong rừng
nhưng bạn tôi đã từng bị bỏ quên
ở một góc rừng già nào đó
ngày mọi người hối hả kéo nhau về Sài Gòn ăn nhậu
bạn tôi một mình hớp chút ánh trăng qua kẽ lá
anh giữ kho hàng khi tất cả lãng quên
sau 34 năm
tôi một mình mở kho hàng anh giữ
những thùng đạn đại liên đựng toàn nỗi nhớ
những thùng gỗ quân nhu lương khô
không phải chất những bánh 701, 702
mà tuyền những hạt gì tròn tròn trong trong
trên những con đường giờ đây cao tốc
ngày ấy em tôi trĩu lưng gùi cõng
những thùng gỗ đựng toàn những hạt
tròn tròn trong trong
của mẹ của vợ của người yêu, tất tật
nước mắt
15h39’ cùng ngày
thời gian
không có ga kết
nhưng Trường Sơn đi mãi cũng hết
khi tôi đang ở giữa Đồng Tháp Mười
một Trường-Sơn-nước
tôi cứ nghĩ
mình đã qua núi đã qua lửa
đã qua nước
kim mộc thủy hoả thổ trọn gói rồi
thế là xong thôi !
điều bất ngờ
37 năm sau
tôi mãi còn dùng dằng trên bãi cát
ký ức
bây giờ khi biết không còn ai chờ đợi mình
mẹ cha đã mất
người yêu cũ đã thành bà ngoại
chợt nhớ
cây cầu Long Biên
mệt nhoài rên rỉ thở dốc
biết đâu cây cầu còn nhớ tôi ?
có thời ngày nào tôi cũng đi bộ mấy bận qua cầu
“ vơ vẩn cúi trông bóng mình phun một tia nước bọt ”
bài thơ “ Tình yêu sông Hồng ” viết ở một cánh rừng phương nam mờ mịt
tôi có được
nhờ những tháng ngày đi bộ ấy
bao nhiêu là nước chảy
bóng tôi có còn ?
ký ức là cái bóng cứ theo mình
lẳng nhẳng
16h09’ cùng ngày
hạnh phúc
là được viết những câu thơ bất chợt
cho mình
không hạnh phúc
cũng là viết những câu thơ như bắt được
cho mình
26 phút sau
nhớ tiếng một loài chim kêu trăng
lộ đá nhỏ rừng cây thưa in thẫm bóng
mình và thằng Hùng Nam chạy bộ đi mua rượu
“ tiệc cu xanh ” mở bên sông Vàm Cỏ
mười mấy thằng lính uống hai mươi lít rượu
quắc cần câu
bắn súng
làm náo động
khu rừng
âm âm
những cánh rừng hai bờ sông đáp trả
“ quá đã ! quá đã ! ”
trong chiến tranh cũng có nhiều lúc vui
16h50’ ngày 16 tháng 4 năm 2009
thanh thảo
Các thao tác trên Tài liệu