Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Miền Hư Ảo / Ngã blog – Password Cánh Đồng Lau Đỏ

Ngã blog – Password Cánh Đồng Lau Đỏ

- Lưu Thuỷ Hương — published 03/06/2012 22:08, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20
Tiểu thuyết Miền Hư Ảo, chương 29


Phần 2 – Miền Miên Ảo


Lưu Thuỷ Hương


Chương 29


Ngã blog – Password Cánh Đồng Lau Đỏ



Nhà thuỷ tạ của phái Tiêu Dao xây trên mặt hồ, nước bên dưới trong leo lẻo, in bóng thành lan can sơn đỏ có treo những chậu hoa trà trắng xoá. Mạn Đà sơn trang vào buổi sáng càng thêm rực rỡ, hơi sương sớm chưa tan hết, những cụm hoa trà đủ màu sắc hiện ra mập mờ trong sương mỏng như tranh thuỷ mạc. Không gian thơm ngát hương mạn đà la, quyến dụ mê hoặc.

Buổi ăn sáng do hai cô gái áo tím và áo lam đưa tới, có những món bánh trái khoai củ chế biến vô cùng cầu kỳ tinh xảo. Bất giác không kìm được suy nghĩ, ngã lại hỏi:

– Trang chủ là ai?

Nặc tử vừa nhai tóp tép vừa trả lời:

– Trang chủ của Mạn Đà sơn trang chính là chưởng môn phái Tiêu Dao, một trang tuyệt sắc giai nhân thuộc hàng thập đại mỹ nhân, văn võ song toàn người đời khó ai bì kịp. Môn phái này chủ trương gầy dựng "một chốn tiêu dao không biên giới". Họ gồm nhiều đại cao thủ thanh danh uy vọng lừng lẫy chốn võ lâm, nhưng chỉ lấy Cầm, Kỳ, Thi, Hoạ làm sở học, thưởng ngoạn những thứ xem là nghệ thuật, duy trì lối sống tao nhân mặc khách, tinh tế và duy mỹ. Môn đồ phái Tiêu Dao đề cao việc dùng chữ lễ để tương kính đối đãi với nhau, bất luận sang hèn, địa vị, tầng lớp. Họ thường nhởn nhơ đứng ngoài cuộc đời khổ luỵ, tách biệt khỏi những biến động của giang hồ, ra vẻ cao đạo không quan tâm gì tới thời cuộc. Cho đến năm ngoái… Bọn Hắc Kỳ đột nhiên sử dụng độc trùng mở đợt tấn công quy mô đánh chiếm Tiêu Dao Cốc, tàn phá huỷ hoại không thương tiếc thư điếm cùng những bảo vật kỳ thư của môn phái. Khi đó, những người chấp pháp phái Tiêu Dao buộc lòng phải lên tiếng sát cánh với quần hùng chống lại những hành động gây hấn và tấn công của bọn Hắc Kỳ. Nhưng lời nói của họ thật ra chỉ giới hạn trong nỗi phẫn nộ riêng tư chứ hoàn toàn không có ý định gì từ bỏ chủ trương tiêu dao. Sau thảm hoạ do bọn Hắc Kỳ gây ra, Mạn Đà sơn trang ra sức củng cố và kiến tạo lại hệ thống phòng thủ Tiêu Dao Cốc. Những tưởng họ sẽ thực sự sát cánh cùng quần hùng chống lại sự đàn áp và khủng bố đang lan rộng trong Ảo Giới, không ngờ, họ vẫn an nhiên tiếp tục những cuộc hội hè vui chơi đình đám.

Ngã ngắt lời:

– An nhiên như một sự thoả hiệp? Có phải vì vậy mà bọn Hắc Kỳ để cho họ yên?

– Chắc chắn là không. Trong tình hình này, sự yên bình nào cũng tạm bợ. Chỉ cần một động thái chống đối của phái Tiêu Dao, Hắc Kỳ sẽ mở lại chiến dịch tấn công.

– Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng không rõ, bọn Hắc Kỳ hung hăng này thuộc về bang phái nào?

Nặc tử nhấp ngụm cà phê rồi nhăn mặt.

– Chúng nằm trong tổ chức những kẻ cầm cờ đen, gọi là Hắc Lệnh Kỳ, gọi tắt là Hắc Kỳ. Hắc Kỳ còn là tiếng lóng của Ảo Giới, chỉ bọn cẩu tặc chuyên đốt nhà, cướp của, hãm hại người. Chúng là những cao thủ từng có danh phận, địa vị, từng được tôn vinh trên giang hồ, vì gây nên những tội ác tày trời mà phải mai danh ẩn tích, sau này thay tên đổi họ, cúi đầu làm giống sai nha vô danh tiểu tốt cho nhà cầm quyền. Hắc Kỳ không bao giờ để lộ danh tánh thật, chỉ dùng nặc danh chụp mũ những cao thủ võ lâm, hay giả dạng côn đồ hạ tiện tấn công kẻ yếu thế. Chúng học lối hành xử tàn độc thủ đoạn của người Hán lại được nhà cầm quyền dung túng nên rất hiểm ác và hung hãn, đã truy bức ai thì truy tới cùng, tới chết, không từ một thủ đoạn gian tà man rợ nào. Nhiều người vô tội lọt vô tay bọn chúng, chỉ vài giờ sau là tắt thở, thân xác bị tra tấn tan nát thảm thương. Thân nhân người chết bị đe doạ trấn áp, không dám mở miệng than khóc. Kẻ giết người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, càng lúc càng ngang ngược bạo tàn.

Ngã rùng mình:

– Hoà bình đã mấy mươi năm, những tưởng giang hồ đã lặng sóng, không ngờ vẫn còn những chuyện tàn độc hại người như vậy.

Nặc tử ngồm ngoàm đáp:

– Hoà bình là cái chi chi? Người chết oan từng ngày. Xã hội bị kiềm kẹp trong tay giống sai nha bạo ngược hung ác. Tiểu bối phải sống thường trực trong lo sợ bất an, bà Năm còn mang chữ hoà bình ra doạ, chỉ tổ làm tiểu bối thêm hoảng hốt.

Ngã không chấp cái giọng mỉa mai của nó, chỉ đau buồn nhớ tới ông Tám và thằng Sỏi, những cái chết oan khốc trong bóng tối gian tà phải đợi mấy chục năm sau nhờ có Ảo Giới mới lần hồi được đưa ra ánh sáng. Bao nhiêu kẻ vô tội bị thanh toán, bao nhiêu lương dân bị hàm oan, bao nhiêu sinh mạng bị chà đạp dưới bàn chân bạo cường? Bao nhiêu tội ác được bóng tối che giấu? Không ai trả lời nổi, nhưng ít ra bây giờ, những vong hồn tủi nhục đã có được cơ may cất tiếng kêu oan yếu ớt trong cõi hư ảo này. " Giang hồ ngày nay đã khác ngày xưa." Ngã bồi hồi hiểu ra ý tứ câu nói của Nặc tử. Phải rồi, đã khác xưa. Trong sinh có tử trong tử có sinh, trong phúc có hoạ trong hoạ có phúc. Mấy đứa nhỏ tội nghiệp trong tay không một tấc sắt này đang dọ dẫm tìm đường đi trong chốn tử sinh, trong miền phúc hoạ đầy hư ảo.

Từ nhà thuỷ tạ nhìn ra mặt hồ xanh như ngọc thạch. Tiếng hát nào lãng đãng trôi đi trong làn nắng mai âu yếm, tiếng cười nào đam mê buông thả gió ngàn lau, như quyến dụ, như mời gọi đời tiêu dao. Những nàng thiếu nữ chèo thuyền hái sen thong dong uyển chuyển. Những tấm áo muôn màu rực rỡ trôi đi trên mặt hồ như mây ngũ sắc, như nắng cầu vồng. Có tiếng thở dài cạnh bên, ngã giật mình nhìn sang. Nặc tử đăm đăm quay mặt đi không nói năng gì. Tiếng thở dài của nó cũng như tiếng thở dài chiều hôm qua bên chợ rau công nhân, giữa những đứa con gái lam lũ ốm xanh xao. Ngã chạnh lòng đoán ra tâm sự bất thường của thằng nhỏ, cuộc sống êm đềm này là thứ nó buộc lòng phải chối từ.

Ngã thương cảm nói với Nặc tử:

– Mấy đứa con gái ở đây đẹp quá phải không?

Không ngờ nó lè lưỡi nói:

– Đẹp khủng hoảng luôn. Loại dân dã giang hồ như tiểu bối vừa nhìn thấy đã ngất ngư chết đuối – Nặc tử chỉ tay mông lung lên sườn núi rồi lắc đầu cười – Hoa cảnh này nửa thật nửa giả, những mỹ nhân này e tuổi đã xấp xỉ bà Năm.

Ngã nghe nó nói thì giật mình:

– Nặc tử, chẳng lẽ ảo giác ở nơi này ghê gớm vậy sao?

Thằng nhỏ nhún vai:

– Ảo giác không lớn bằng ảo tưởng. Bọn người ở đây đều mang cái ảo tưởng tiêu dao to đùng. Tiểu bối vào đến đây rồi thì cũng vậy thôi, chỉ muốn tận hưởng nhàn cư mà quên đi chuyện đời.

Nặc tử lắc đầu cười chua chát bỗng rồi đổi giọng bông phèng:

– Bà Năm. Nếu biết bà Năm đẹp như tiên sa, tiểu bối đã tự tình nguyện theo dẫn đường cho bà Năm đi tìm ý trung nhân, chứ chẳng kỳ kèo đòi thêm tiền công của cha nội họ Đường làm gì.

Ngã vừa giận vừa mắc cỡ, nạt ngang:

– Thằng hỗn láo. Nhà ngươi dám ăn nói với bà bà vậy sao?

Thằng nhỏ liền đổi giọng cung kính nói:

– Xin bà Năm tha tội cho. Bà Năm vào đây rồi chẳng việc gì phải ôm mối cô đơn vò võ. Ảo Giới là nơi phóng túng để kết bạn.

Ngã tức mình thằng cục súc không biết để đâu cho hết. Chợt nhìn thấy cổ tay nhỏ nhắn xanh xao của nó ló ra dưới ống tay áo rộng thùng thình, ngã nói tránh đi.

– Còn nhà ngươi? Thiệt sự là ai? Tuổi tác ra sao? Trai hay gái?

Nặc tử phì cười:

– Bà Năm xúc phạm đại trượng phu quá xá. Trong Cõi Bất Nhất này không có cả giới tính. Không màu da, không tín ngưỡng, không văn hoá…

Ngã biết mình không nên hớ hênh đùa giỡn với thằng tiểu quỷ này, nên đành phải nói lảng đi lần nữa:

– Ảo Giới kỳ bí của bọn ngươi biến hoá khôn lường. Ta tiếc mình vô duyên nên không thể lưu lại Mạn Đà sơn trang vài hôm cho thoả lòng hiếu kỳ. Nặc tử, ta có việc phải quay lại Miền Hư Ảo.

Nặc tử rót thêm cho ngã miếng trà, nó đắn đo một hồi rồi nói:

– Miền Hư Ảo hiện nay đầy dẫy hiểm nguy. Bọn Hắc Kỳ thả trùng độc tràn lan khắp nơi. Bà Năm đã tới được Mạn Đà sơn trang, thì cứ ở lại vài hôm ngắm hoa phù du, phơi nắng lãng quên, tận hưởng đời tiêu dao mà làm bạn với tao nhân mặc khách. Tình hình nguy hiểm này bà Năm không nên về lại chốn cũ làm gì.

Ngã cương quyết lắc đầu:

– Ta muốn tìm lại kẻ xưng là Bảy Tốt. Bài viết của hắn còn nhiều điểm mập mờ, chưa thấu đáo. Hơn nữa, dẫu là ta chưa bao giờ nhận lời uỷ thác của Bảy Tốt theo lo cho con Bắc, nhưng hắn lên tiếng gửi gắm như vậy thì ta cũng không nỡ bỏ con nhỏ đó trong cơn hoạn nạn.

– Cô Hoài Bắc không phải là con chủ bài của trò chơi. Bà Năm đừng vì cô ta mà làm hư chuyện lớn. Cô Bắc đã được thả sau khi lời nhắn của Hận Cô được đưa lên mạng. Tụi nó bắt rồi tụi nó thả, chẳng cần giải thích nguyên do. Nhưng những người theo dõi đều đoán biết, một kẻ có quyền lực nào đó đã âm thầm can thiệp vào chuyện cô Bắc. Chuyện này càng lộ rõ nghi vấn, cô Bắc thực sự là con gái của Anh Cả. Nếu đúng như vậy, bà Năm chẳng việc gì phải lo lắng cho cô ta. Trâu dữ không ăn thịt con.

– Còn mấy người khác trong Miền Hư Ảo?

– Tan tác. Ẩn dật. Hay đã trôi dạt tới phương trời nào khác. Chẳng có ma nào dám quay lại Miền Hư Ảo, ngoài bọn Hắc Kỳ cứ nằm mai phục chờ tin, chờ bắt người. Đêm hôm qua, tiểu bối trở lại đó suýt nữa thì toi mạng với mấy thằng Hắc Ám. May mà võ nghệ cao cường…

Ngã lo lắng cắt ngang:

– Nhà ngươi làm gì ở đó?

– Tiểu bối tìm Hận Cô.

Ngã giật mình hỏi dồn:

– Hận Cô nào? Sáu Hận a? Hơn hai mươi năm trôi qua, làm sao còn tìm được tông tích của… của y?

Nặc tử khoái trá gật đầu.

– Sáu Hận chớ ai, trong Ảo Giới bà Sáu còn có biệt danh là Hận Cô. Bà Sáu là người thành danh trên chốn võ lâm, thành tích chiến công huân chương đầy mình, lẽ ra chỉ cần thông minh một chút là có thể tìm ra. Nhưng thời gian sau này, bà Sáu và một số ít bạn chiến đấu do bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền nên đã từ bỏ bổng lộc và danh tiếng để lui về ở ẩn. Nếu Hận Cô không đột ngột xuất hiện khi blogger Hoài Bắc bị bắt, thì tiểu bối cũng khó lòng tìm ra manh mối.

Nặc tử dừng một chút rồi nói:

– Bà Năm. Hận Cô ngỏ lời muốn gặp bà Năm.

Ngã nghe như sét đánh ngang tai, ngồi im không đáp, lòng như biển động, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tủi hận, bao nhiêu yêu thương lại tràn về. Nửa khuôn mặt bị cháy tự dưng co dúm lại đau đớn vô cùng. Nước trên mặt hồ toả hơi sương lạnh lẽo, ngã rùng mình nghe hơi lạnh thấm qua lớp áo len.

Hôm trước, lúc ngã mở thùng thơ ra phát hiện lá thơ của Sáu Hận gửi, lòng ngã cũng chấn động như bây giờ. Nhưng vì chuyện chung mà cố hành xử sao cho minh bạch. Lá thư của Sáu Hận vừa gửi lên mạng là bị Hắc Lệnh Kỳ nhảy vô phá tanh banh, ngã chẳng những không buồn mà còn thấy nhẹ nợ, thành ra định bụng để nguyên hiện trường như vậy chứ không tu chỉnh làm gì.

Tên họ Nặc ăn hết đĩa bánh, nó vừa xoa bụng vừa càm ràm:

– Bà Năm ơi. Tiểu bối với bà bà tuy đi chung một con đường, nhưng mục đích rõ ràng là khác nhau. Tiểu bối chỉ là kẻ đưa đường thuê kiếm tiền, chẳng quan tâm gì tới chuyện ân oán giang hồ dai lách nhách của mấy người đi trước. Không quan tâm mà cứ bị cột dính vô thành ra bực bội lắm. Tiểu bối nói cho bà Năm nghe, chuyện bà Năm với Hận Cô chỉ có hai người mới giải quyết được với nhau.

Ngã đau đớn nói:

– Vết thương trên thân thể ta đã thành những vết thẹo dúm dó ghê rợn. Vết thương trong lòng ấp ủ một đời đã thành ung nhọt thối rữa. Ta thiệt khó lòng mà đối diện với Sáu Hận. Bao nhiêu năm trôi qua, nhan sắc, tình yêu, hạnh phúc, lý tưởng… y chẳng còn giữ được gì, nhưng vẫn còn cái vòng hào quang chiến thắng để bám lấy được. Bởi vì y không hiểu, chiến công của mình là chiến tích tàn khốc trên thân phận kẻ khác, nên khó có cơ hội hoá giải oán thù.

– Bà Năm có gặp bà Sáu bao giờ đâu mà biết người ta nghĩ gì. Dù sao bà Sáu cũng đã từ bỏ bổng lộc danh tiếng để lui về sống ẩn dật. Theo lời bà Sáu nói, Hận Cô cũng là nạn nhân của những kẻ mưu cầu danh lợi, bất tín, bất trung. Bà Sáu có vào Ảo Giới, nhờ vậy mà hiểu ra nhiều điều. Bà Sáu còn than phiền, những bài viết trên diễn đàn Miền Hư Ảo có những điều đúng và những điều không đúng. Có những thứ gần với sự thật và có những thứ đã sai lệch qua cái nhìn thành kiến…

Trời ơi, tưởng có ai đâm nhát dao vô tim ngã. Sai hay đúng, người chết rồi còn nói gì được nữa không? Ơi Ngưu lang hỡi Ngưu lang. Cái chết thảm thương của Ngưu lang ở tuổi mười chín bỗng lại hiện về. Cả một con đường vương vãi máu và xác thịt người. Nước mắt lại trào ra không ngơi. Nỗi đau xa lìa Ngưu lang bao nhiêu năm vẫn còn quặn thắt. Những kẻ chết oan như Ngưu lang có được phép nói lời nào đâu, chỉ câm lặng mà ra đi.

Ơi Ngưu lang hỡi Ngưu lang
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây.

Ngã lắc đầu, thống khổ nói:

– Ngươi để cho ta đem nỗi đau câm lặng này xuống cửu tuyền. Lần này ta trở lại giang hồ quyết không vì Sáu Hận, mà vì lời hứa lỡ làng với Mã Tiền cũng như muốn tìm cho ra kẻ chủ mưu đứng sau cái chết của ông Sáu và thằng Sỏi.

Nặc tử nhăn nhó lắc đầu:

– Bà Năm. Tiểu bối nói cho bà Năm hay tin này. Sau khi nhờ diễn đàn đăng lời nhắn gửi Anh Cả, buổi tối hôm đó, bà Sáu bị một đám người có võ công giả dạng những kẻ say rượu tấn công ngay trên đường về nhà. Tụi nó đánh bà Sáu trọng thương rồi bỏ mặc bà già nằm gục bên lề đường. May mà bà con hàng xóm nhận diện được đưa đi cấp cứu. Hiện nay bà Sáu đang bị quản thúc trong nhà thương, bọn Hắc Kỳ bao vây ngày đêm, tường lửa phong toả ngặt nghèo. Bất kể tình trạng hiểm nguy, Hận Cô vẫn muốn cùng bà Năm tìm cho ra tung tích Anh Cả để giải toả nỗi oan khiên.

Ngã giật mình chết điếng:

– Sáu Hận muốn lôi tên tội đồ này ra ánh sáng thật sao?

Nặc tử gật đầu:

– Bà Sáu muốn giải quyết ân oán cho sòng phẳng để rũ bỏ quá khứ mà qua cầu Đoạn.

Ngã bần thần nói:

– Y cứ theo lẽ phải mà làm, đừng phụ thuộc vô ta làm gì. Mỗi người một con đường chẳng nợ nần gì nhau nữa.

Nặc tử thở dài:

– Được rồi, tiểu bối sẽ nhắn lại với bà Sáu như vậy. Ngày mai tiểu bối đưa bà Năm về lại Miền Hư Ảo.

*

Hai ngày sau, ngã với Nặc tử rời khỏi Mạn Đà sơn trang, theo đường thuỷ về lại Miền Hư Ảo.

Miền Hư Ảo ngày xưa vui nhộn dập dìu văn nhân, bây giờ vắng ngắt thê lương, nhà cửa quán xá vườn hoa bị đốt phá tan hoang. Ngã với Nặc tử giả dạng người buôn nông sản, sống lẩn lút trong Miền Hư Ảo để dò tìm tin tức Anh Cả. Nhưng việc đi lại dần dà trở nên vô cùng khó khăn vì Hắc Kỳ bố trí trạm canh dày đặc, kiểm soát chặt chẽ mọi ngả đường. Người trong Ảo Giới ngại phải băng qua những trạm canh của Hắc Kỳ nên họ tìm những đường dẫn tránh xa Miền Hư Ảo. Bởi vậy mà nơi này ngày càng thêm vắng vẻ hoang vu.

Sáu Hận bị giam giữ ở nơi nào trong Miền Hư Ảo, không một ai hay biết. Ròng rã suốt mấy tuần trăng, Nặc tử bỏ công lùng kiếm tin tức Sáu Hận, nhưng biệt vô âm tín. Giữa lúc Nặc tử bắt đầu chán nản muốn bỏ cuộc thì Sáu Hận đột nhiên tái xuất giang hồ. Hành tung của y chẳng những xuất quỷ nhập thần mà còn liều lĩnh như không còn biết sống chết là gì. Có lẽ, ngoài ngã và Nặc tử ra, không ai hiểu, tại sao Sáu Hận lại mò vô Ảo Giới lùng kiếm tông tích kẻ oan cừu, khẩn thiết tới độ bất chấp mọi sự hiểm nguy. Những dấu vết Sáu Hận để lại chẳng rõ thật hư, những thông tin nhiễu loạn, sự thật mông lung, cuộc săn đuổi trong Ảo Giới lại càng hư ảo. Bọn Hắc Kỳ, Sáu Hận và Nặc tử bám lấy nhau trong một vòng tròn mê loạn, không thoát ra được. Nhiều lúc, ngã cũng đâm ra hoang mang tuyệt vọng, không còn biết mình đang tìm kiếm cái gì, chờ đợi cái gì trong Ảo Giới này. Độc trùng của ma giáo hoành hành khắp nơi, biến Miền Hư Ảo thành chốn hoang tàn tử địa. Nặc tử vừa dưỡng thương vừa cầm cự với độc trùng, sức khoẻ suy kiệt. Ngã cũng bị nhiễm độc trùng, âm hàn phát tiết tàn phá lục phủ ngũ tạng.

Một buổi tối, Nặc tử ngậm ngùi nói với ngã:

– Tình hình nguy nan lắm. Nếu cứ quanh quẩn trong Miền Hư Ảo này thì sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Tiểu bối vừa nhận được tin, bà Sáu đã rời Miền Hư Ảo từ hai tuần trước. Tiểu bối phải gấp rút đuổi theo. Nếu lần này tiểu bối không trở về, bà bà phải lập tức xoá bỏ mọi dấu vết nơi này, mau chóng trở về Tại Giới, mai danh ẩn tích mà sống lại cuộc đời ẩn dật.

Ngã lắc đầu:

– Nếu nhà ngươi không về, ta sẽ đi tiếp con đường sinh tử này, chuyện sống chết đối với ta từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa gì. Ít ra, ở đây cũng còn chút manh mối của kẻ oan cừu, dù là hư ảo, nhưng có vẫn hơn không.

– Ở đây chẳng còn gì để tìm kiếm nữa. Bà Năm với tiểu bối là những người cuối cùng còn bám vô Miền Hư Ảo. Những blogger khác đã nhận được mật tin từ ba ngày trước. Họ đã đồng loạt lên đường về Nam Di Tử Mạc.

– Vậy sao mình không đi luôn tới đó?

– Tới Nam Di Tử Mạc không phải là việc của bà cháu mình. Tiểu bối có lệnh đi dò đường để chuẩn bị đưa bà Năm tới chiến trường Đông Nam.

Ngã giật mình hỏi:

– Chiến trường gì chớ?

– Lúc này tiểu bối chưa thể tiết lộ thông tin.

Nặc tử mím môi kiên quyết không nói gì thêm. Ngã thấy nó có vẻ bồn chồn lo lắng thì cũng không dám hỏi gì nữa. Không như những đêm dạ hành trước, nó cẩn thận mài lại thanh trường kiếm, thử đi thử lại mấy chiêu thế trên đồng cỏ lau.

Ngã đứng trên bờ đá, nhìn cái bóng xanh của Nặc tử xoay chuyển dưới ánh trăng, bỗng giật mình. Tại sao đêm nay nó chỉ luyện thế thủ, mà không hề ra thế công? Tuyệt vọng tới cỡ nào mà nó chỉ nghĩ tới chuyện phòng thân? Chưa đi mà đã tuyệt vọng rồi, là sao? Nặc tử càng múa kiếm, càng tự lùi dần vô tử đạo, mồ hôi toát đầm đìa trên khuôn mặt tái xanh. Ngã càng nhìn càng thấy lo, rõ ràng là thằng này quyết đi vô chỗ chết.

Ngã cầm khúc cây khô, vận nội công hét lên một tiếng rồi xông vô đám cỏ lau. Chân vừa định vị, ngã lập tức khởi chiêu Phong Thiên Tiểu Súc đánh tới. Chiêu này nhẹ như gió trời, nhưng mù mịt bủa vây như mây dông đằng tây. Khúc cây khô cuộn khuấy phong thiên, trên là Tốn dưới là Càn, ào ạt nhằm vô Nặc tử từ ba mặt tây nam bắc đánh tới. Tà áo xanh trong phút chốc bất ngờ bị đẩy ngược về phía đông. Phía đông đó là bờ vực chênh vênh sâu thẳm. Thanh kiếm gỗ khô của ngã áp sát tới bên nó, ngã liền trở chiêu Hoả Địa Tấn, sức công phá như lửa đốt, tràn trên mặt đất hung hãn tiến về phía trước. Nội công vận vô khúc gỗ phát tán theo kiếm thế dưới bóng trăng như ánh mặt trời loang loáng. Nặc tử bị dồn ép trên bờ vực, buộc lòng đổi chiêu thức, nó hét lên một tiếng bi phẫn, từ chỗ phòng thủ chuyển sang phản công mở đường sống.

Ngã với Nặc tử đấu hơn mười chiêu. Đường kiếm của Nặc tử từ chỗ bi quan tuyệt vọng đã dần linh hoạt đầy sức sống. Tới chiêu thứ mười hai, mồ hôi ngã bắt đầu đổ trên sống lưng, phải ráng tập trung mới chống đỡ nổi. Mũi kiếm của Nặc tử đang vũ động ào ạt tiến công, đột nhiên hoá ra mềm mại đổi sang thế Xà Nghi, như con rắn ngóc đầu lên nhằm yết hầu của ngã mổ tới. Thanh kiếm gỗ của ngã đưa ngang, vận thế Địa Hoả Minh Di, chịu thương tổn mà để cho lửa lặn vô lòng đất, cấp kỳ chặn đường tấn công của đối phương. Tức thì Nặc tử chùn gối thấp người xuống, mũi kiến di chuyển thần tốc, không đâm tới trước nữa mà đột ngột xẻ dọc xuống chĩa thẳng vô huyệt Khí Hải. Huyệt này nằm ngay dưới rốn, nơi tụ ngưng tụ khí lực. Chiêu kiếm này hiểm độc vô thường. Thanh kiếm của ngã đang ở trên cao nếu đưa xuống chỉ chém trọng thương đối phương chứ không thể nhằm vô tử huyệt của nó, trong khi đó mũi kiếm sát thủ của đối phương đã kịp thời đâm thẳng vô hạ Đan Điền.

Ngã bị Nặc tử bức bách buộc lòng phải lùi về phía sau ba thước. Vừa yên vị, ngã liền quát lớn:

– Nặc tử. Trong sinh có tử, trong tử có sinh. Đừng để lòng tuyệt vọng tự đâm đầu vô chỗ chết. Phải biết dựa vô cái chết đặng tìm ra đường sống trở về.

Nặc tử buông kiếm, gạt mồ hôi trán. Nó chấp tay kính cẩn nói:

– Đa tạ bà Năm ra tay chỉ giáo. Tiểu bối quyết sẽ quay về.

*

Nặc tử đi rồi, ngã ở lại một mình trong gian nhà lá, ban ngày không dám đi đâu xa, ban đêm không dám thắp đèn chỉ ngồi trong bóng tối thao thức chờ tin. Khi đó, ngã mới kinh hãi nghĩ ra một điều, ngã không biết gì về con người thật của Nặc tử trong Tại Giới. Không biết nó là ai, nam hay nữ, trẻ hay già, quê quán ở đâu, cha mẹ còn không. Nếu đêm nay có xảy ra chuyện gì, biết nhà cửa nó ở đâu mà tìm.

Nặc tử vẫn thường căn dặn ngã:

– Hiệp khách blogger không được phép để lộ chân tướng của mình. Bọn Hắc Kỳ tấn công vào Ảo Giới là chỉ nhằm tìm cho ra con người thật của các blogger trong Tại Giới để mà diệt khẩu.

Tiếng quạ kêu khoắc khoải ngoài đồng trống.

Đêm trôi mịt mùng ngoài song.

Ngã chờ suốt một mùa trăng vẫn không thấy Nặc tử trở về, lòng hoang mang vô kể, không rõ cuộc sống này là thực hay hư. Nhiều lúc nhớ lời dặn của Nặc tử, ngã đã định rời bỏ Miền Hư Ảo. Nhưng rồi ngã sợ, ngã bỏ chỗ này đi mà lỡ thằng nhỏ về tìm rồi sao.

Đêm nào ngã cũng ngồi vò võ chờ tin Nặc tử. Lúc gà gáy đầu thôn, tưởng là hết hy vọng thì có tiếng kêu thều thào "bà Năm" ngoài cửa sổ. Ngã hoảng kinh chạy ra, thấy Nặc tử nằm gục trên đất như xác chết. Áo quần tả tơi đẫm máu.

Khi ngã khiêng được Nặc tử vô nhà, đốt đèn lên thì mới thấy, thân thể nó đầy những vết thương khủng khiếp. Không phải là vết chém, không phải là vết đâm. Đó là những vết cào cấu cắn xé nát da đứt thịt của loài dã thú. Kinh mạch Nặc tử lại tản mạn không sao quy tụ chân khí được, chưởng lực kẻ nào còn để lại trên lưng nó một bàn tay tím đen, có sáu ngón. Ngã vừa áp bàn tay lên đó, định truyền chân khí đả thông kinh mạch cho nó, không ngờ độc chất phát tán dữ dội. Nặc tử quặn người hét lên một tiếng đau đớn rồi ngất xỉu. Độc kình trên vết thương của Nặc tử truyền sang tay ngã như lũ dữ, cả gan bàn tay đỏ bừng bừng tê dại, lồng ngực đau xé như bị trận lôi kích, tứ chi lạnh toát. Ngã lật đật rút tay về, lập tức ngưng tụ công lực để điều tức.

Suốt một ngày ngã tìm cách cạy miệng Nặc tử đổ thuốc cho nó, nhưng thuốc cứ tràn ngược ra ngoài. Thằng nhỏ mê man không tỉnh lại được, thân thể khi nóng, khi lạnh dị thường. Mạng sống Nặc tử qua thêm một đêm lại càng mong manh như ngọn đèn trước gió. Biết chuyện chẳng lành, đêm hôm đó, ngã liều mạng quay về Tại Giới, tìm tới nghĩa trang trường bắn.

Lúc này ngã chỉ hy vọng tìm ra linh dược luyện Thất Bảo Mỹ Nhiêm Đan cho Nặc tử. Trường bắn vẫn không thay đổi gì nhiều so với ngày trước. Qua khu dân cư đông đúc, con đường chính tráng nhựa rộng rãi tử tế dẫn tới cánh đồng cỏ lau âm u hoang lạnh. Ngã bồi hồi nhớ lại đêm cuối cùng ở trường bắn, ngã quỳ bên mộ ông Tám thề thốt sẽ tìm ra kẻ sát nhân. Bao nhiêu năm qua rồi, không biết oan hồn ông Tám đã siêu thoát được hay chưa.

Dưới ánh trăng, mộ tử tù hàng hàng lớp lớp, màu vôi trắng nhờ hiện ra ghê rợn. Mấy tấm bia ghi rõ tuổi tác và những tội ác bất nhân kinh hoàng. Trẻ quá, tàn ác quá. Ngã ôm cuốc đứng lặng mình, tuổi già mệt mỏi trong Tại Giới ồ ạt kéo về. Đôi bàn tay nhăn nheo xương xẩu run rẩy dưới ánh trăng khuya. Tại Giới là đây, sinh ly tử biệt là đây, nguồn gốc oán thù huỷ diệt là đây. Ngã bỗng nhớ tới thằng Sỏi, một đêm năm xưa cũng trên ngọn đồi này, nó nói với ngã:

– Con thà chết đói chứ không trộm cắp.

Những đứa hiền lương như nó, kẻ tàn ác nào ra tay giết chết. Bạn bè của nó, thế hệ của nó, kẻ bất nhân nào đẩy vô chỗ tuyệt vọng mất lòng tin. Những tội nhân trẻ tuổi nằm lớp lớp ở đây, tụi nó từ cái ác sanh ra, chưa biết tới yêu thương nhân nghĩa đã vội vã về với cát bụi.

Ngã buồn bã vác cuốc quay về, thôi không nghĩ tới chuyện đào sâm trong khu mộ tử tù nữa. Mấy cái thứ ác nhơn này nếu có cứu được mạng sống Nặc tử thì cũng tàn hại tuổi trẻ hiền lương của nó. Phải, giang hồ ngày nay đã khác xưa.

Ngã đành đưa Nặc tử về Thổ Ty.

Ngày ngày, ngã lấy tơ mộc miên đắp lên vết thương Nặc tử. Vết thương bên ngoài dần dà liền da, nhưng kinh mạch vẫn tản mạn không sao quy tụ được. Mạng sống Nặc tử như ngọn đèn cạn dầu, chỉ chờ lúc phụt tắt. Tới lúc này, ngã chỉ còn một hy vọng cuối cùng là tìm cho ra giống hoàng điệt để hút máu độc cho Nặc tử.

Ròng rã mấy đêm, ngã lặn lội khắp hang sâu núi hẻm tìm bắt hoàng điệt. Giống đỉa vàng này cực hiếm, tính hoả vô thường. Lỡ bị hoàng điệt cắn trúng, người nóng ngốt như đốt lửa trong lục phủ ngũ tạng, chỉ vài phút sau mạch máu bể ra mà chết cấp kỳ.

Đỉa vàng sống thành đôi ở những nơi nguồn nước sạch sẽ u lạnh. Ban ngày chúng lẩn trong lá mục, chờ đêm trăng mới nổi lên hấp thụ khí âm, nhưng hễ nghe động tĩnh là lặn mất. Ngã nằm phục suốt ba đêm trong hẻm núi mà không sao bắt được. Cứ thấy bóng ngã lung linh soi trên mặt nước là tụi nó lặn mất. Tình hình Nặc tử đã nguy kịch lắm rồi, dấu bàn tay trên lưng nó thâm đen lại, nóng như đốt lửa. Nhiệt lượng cơ thể như bị hút hết vô dấu bàn tay ma quỷ, cả thân hình Nặc tử dần lạnh ngắt, mạch đập khi còn khi mất. Ngã không còn nhiều thời gian suy nghĩ nữa, đành liều mạng một phen. Nếu chuyện không xong thì hai bà cháu cùng chết.

Đêm đó, ngã ngâm mình trong dòng suối lạnh chờ trăng lên. Nước chỗ này chảy ra từ khe đá sâu mang theo hơi lạnh ghê người. Phong hàn của độc trùng phát tán bên trong thân thể, cộng thêm nước lạnh bên ngoài thấm vô da thịt, đau đớn tái tê. Ngã cố vận nội công chịu đựng, nhưng có lúc mê man chìm trong băng tuyết tưởng như là chết. Khi mấy con hoàng điệt cắn vô người ngã, những luồng khí nóng như lửa đột ngột tràn đi trong mạch máu, tiến ào ào vô huyệt Đan Điền. Huyệt Đan Điền đang đóng hàn băng chẳng mấy chốc mà tan chảy. Ngã choàng tỉnh, chưa kịp định thần, thân người ngã đã nóng bùng bùng như nước sắp sôi. Chưa qua hai ngụm trà, người ngã đã muốn nổ bung như nồi áp suất đậy kín. Ngã la lên mấy tiếng, hơi nóng từ miệng trào ra như khói. Ngã cố vận nội công chống lại, nhưng nội công ngã dường như biến mất hết. Nửa thân người bên dưới như bị niềng trong khối sắt nung. Ngã ngất đi rồi lại lờ mờ tỉnh giấc. Hai con hoàng điệt vừa hút xong máu người trôi lờ lững trên mặt nước. Vùng nước bao quanh chỗ ngã ngồi đang bốc hơi nóng như sương. Ngã lờ mờ nghĩ, phải vớt mấy con đỉa bỏ vô chai, nhưng vừa nghĩ tới đó thì tay chân bủn rủn, ngã bật té ngửa giữa lòng suối lạnh. Sức nóng như lửa đốt của giống hoàng điệt thấm sâu vô xương tuỷ đánh tan dần chất âm hàn của độc trùng. Nước suối lạnh bao bọc bên ngoài làm nguội dần cơn sốt trong người ngã. Chừng khi tỉnh dậy, e đã qua một ngày. Đêm lại kéo qua hẻm núi. Trăng non treo chênh chếch trên ghềnh đá.

Nước lạnh đẩy ngã về cuối nguồn, chỗ này lau sậy xanh tốt, bùn lá đọng dày dưới trũng. Giống hoàng điệt không bao giờ xuống tới đây. Ngã nghĩ vậy mà bò dậy, lội ngược nước lên lại đầu nguồn. Lần này, ngã đã tỉnh táo hơn, quyết bắt cho được hai con hoàng điệt đó. Ngã lên tới đầu khe đá, lại tiếp tục ngâm mình trong nước, chờ hai con đỉa bơi ra.

Trăng vừa lên tới đỉnh đầu, thả ánh sáng vàng vọt xuống dòng nước, hai đốm sáng lờ lững xuất hiện sau khe tối. Hai con hoàng điệt bắt ánh trăng toả luồng hào quang lấp lánh kỳ ảo. Tụi này đã quen máu người nên dạn dĩ lắm, từ trong khe đá bơi ra là lờn vờn xông tới liền. Khi đó ngã mới thấy rõ, loài hoàng điệt này rất lớn, cỡ bằng loài mã điệt, tức là đỉa trâu, khoảng độ bằng ngón tay trỏ, thân mình vàng rực lóng lánh như dát vàng. Ngã chờ tụi nó tới trúng tầm là thò hai cây vợt xuống vớt luôn. Không ngờ hai con này hung tợn lắm, tụi nó vùng vẫy búng cao người lên khỏi mép vợt. Ngã chụp lại được một con, thảy đại lên bờ cỏ. Một con trườn xuống nước bơi đi tuốt luốt.

Con hoàng điệt nằm trên cỏ cũng toan tính trườn đi, ngã phải lật đật xúc nó bỏ vô chai. Lúc này trong lòng ngã chỉ lo cho Nặc tử. Ôm cái chai, ngã thi triển khinh công phóng về thảo lư. Bước chân nhảy qua mỏm đá, băng đi trên đồng cỏ lau nhẹ tênh. Khi đó, ngã mới biết, mình gặp kỳ duyên mà công lực tăng lên bội phần.

Nặc tử nằm trên sạp tre, chỉ còn thoi thóp thở, tay chân đã lạnh như đá.

Ngã lật Nặc tử nằm xấp lại. Vết thương trên lưng Nặc tử đã thâm đen như hột mồng tơi chín. Ngã không còn dịp suy tính thêm, liền thả con hoàng điệt lên lưng Nặc tử. Nó vừa rớt xuống lưng Nặc tử thì co rúm lại, sau rồi nó bò vòng vòng quanh dấu bàn tay, hơi nóng thân thể nó cộng với hơi nóng trên vết bầm bốc lên làn khói trắng nhỏ như sợi chỉ. Nó bò được độ năm vòng, làn khói trắng lan rộng dần. Khi đó nó mới chậm rãi trườn vô giữa dấu bàn tay rồi bắt đầu hút máu. Chỗ máu độc tụ ứ truyền dần sang người nó, thân thể biến từ vàng rực sang đỏ tía rồi thâm tím. Thời gian khoảng tàn một điếu thuốc, con đỉa bỗng duỗi người ra cứng đờ, lăn từ từ khỏi lưng Nặc tử, rớt cái độp xuống sạp tre. Vết thương trên lưng lợt màu đi một chút, từ thâm đen đã thoáng ửng chút màu xanh tím.

Con hoàng điệt nằm chết cứng trên chiếu. Cả người nó đen đúa, hiện nguyên hình giống thuỷ điệt tầm thường dơ bẩn.

Những đêm sau, ngã lại tìm tới mấy khe nước lạnh, ngâm mình bắt hoàng điệt. Nhờ chất nhiệt của hoàng điệt truyền sang mà độc tố trong người ngã tiêu tán hết, nội công tăng vùn vụt. Ngã xuất chiêu nhanh như chớp, chuyện bắt hoàng điệt bây giờ lại hoá dễ dàng như trở bàn tay.

Mấy con hoàng điệt hút máu bầm trên lưng Nặc tử, rồi lại truyền nhiệt lượng qua cho Nặc tử. Tay chân thằng nhỏ dần ấm áp lại, mạch đập có phần điều hoà. Chất độc trên dấu bàn tay co dần lại, qua mười lăm ngày chỉ còn sáu đốm xanh lè bằng hột đậu phọng.

Nặc tử tiếp tục cầm cự qua một tuần trăng, sức khoẻ nhiều phần hồi phục. Một buổi sáng, ngã vừa đổ thuốc vô miệng nó bỗng thấy nó mở mắt ra nhìn ngơ ngác, miệng lảm nhảm những chữ kỳ dị:

– Đoạt Hồn Hà… núi Răng Sói… bọn Sói Đỏ…

Ngã trào nước mắt, nghẹn ngào nói:

– Nhà ngươi đừng sợ, bà Năm đã đưa ngươi về Thổ Ty. Đây là giang sơn của bà, kẻ nào dám vô đây làm càn, thời khắc bỏ mạng.

Nặc tử mếu máo cười rồi lại thiếp đi. Bảy ngày sau, nó tự ngồi dậy vận công điều tức. Ngã có hỏi lại chuyện dạ hành hôm đó, nhưng thằng nhỏ ngậm tâm không trả lời. Trong mắt nó chỉ ẩn chứa một nỗi kinh hãi khủng khiếp. Một buổi khuya, ngoài sân có tiếng gió rít, tiếng lá rơi xào xạc, ngã hoảng kinh chạy ra thì thấy Nặc tử đang luyện kiếm bên bờ suối. Nhưng mấy vết thương chưa lành hẳn làm nó đau đớn ghê gớm. Nó chống kiếm thở dốc, người chao đảo chực té. Ngã tới bên lo lắng nói:

– Tiểu tử, nhà ngươi chưa hết bệnh, không nên vận công quá sức.

Thằng nhỏ ngồi bệt xuống bờ đá thở hổn hển. Mồ hôi chảy từng dòng trên bộ mặt xanh xao.

– Bà Năm. Tiểu bối không thể chần chờ được nữa. Mấy tuần trăng trôi qua rồi, bây giờ tìm lại manh mối rất khó. Nếu để lâu hơn nữa thì chẳng còn hy vọng gì.

– Dục tốc bất đạt. Nhà ngươi phải kể đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe đã.

Nặc tử hít một hơi dài rồi nói:

– Đêm đó, tiểu bối đuổi theo Hận Cô, không ngờ lọt vô ổ mai phục của Sùng Gia.

Ngã nghe tới tên Sùng gia thì giật mình cắt lời nó.

– Nhà ngươi nói gì chớ? Sùng chúa à? Sùng chúa tồn tại trên giang hồ thiệt sao?

Nặc tử gật đầu.

– Sùng Chúa trong Ảo Giới hay Anh Cả trong Tại giới chỉ là một người. Nếu trong Tại Giới Anh Cả từng sử dụng quyền lực vô biên của mình để xoá mọi dấu vết tội ác, thì trong Ảo Giới Sùng chúa làm điều đó rất khó khăn. Bởi vậy mà hắn ta thả hàng hàng lớp lớp Hắc Kỳ vào Ảo Giới để khống chế toàn bộ tin tức. Nhưng hắn không ngờ, ở đây quân binh của hắn đụng phải sự phản kháng dữ dội của các bộ lạc blogger. Chính Hận Cô cũng lần biết được điểm yếu của Anh Cả nên đột nhập vào Ảo Giới để truy tìm tung tích cừu nhân. Tiểu bối bám theo dấu vết của Hận Cô, tìm được tới Chốn Manh Động mới biết Anh Cả đội lốt Sùng gia manh nha tổ chức một mạng lưới quyền lực hung hãn nhằm tàn sát các bộ lạc blogger và khống chế Ảo Giới.

Cái tên Sùng gia bất ngờ gợi cho ngã một suy nghĩ mới mẻ.

– Có phải thằng Giang cũng tìm ra chân tướng của Sùng gia nên bị thủ tiêu?

– Phải. Trần Thanh Giang biết rõ Sùng gia là ai. Anh ta còn tìm ra được nhiều điều bí mật trong Chốn Manh Động, nhưng sức yếu thế cô không sao giữ được mạng mình. Biết không thoát chết nên anh ta quyết đánh ra một đòn cảm tử cuối cùng, mở ra một con đường dẫn vào Chốn Manh Động. Không ngờ Sùng gia đã đi trước một bước, hắn ta cho người chặn bắt thông tin của Trần Thanh Giang. Bài viết "Tôi không đi tiếp nữa" khi đưa lên mạng đã bị bọn cẩu tặc sửa chữa và đục khoét những phần bất lợi, thêm vào đó những thông tin sai lệnh. Công việc đồi bại mang tên biên tập này thực ra chẳng lạ lùng gì đối với người trong Tại Giới. Nó chẳng những giết chết một mạng người mà còn đầy đoạ linh hồn kẻ bị bức tử vô vùng oan khuất tối tăm. Nhưng trong Ảo Giới này, biên tập là tạo ra dấu vết, giết người đốt nhà là tạo sơ hở, một khe hở nhỏ cũng trở thành con đường dẫn tìm tới cội nguồn.

Ngã tức giận nói:

– Hoá ra thằng Giang bị diệt khẩu, cũng như thằng Sỏi hơn hai mươi năm trước. Cái lối hành xử tàn độc như thú vật, tuỳ tiện giết người bịt miệng này e rằng đã tới lúc gặp quả báo.

Nặc tử nhăn nhó gạt ngang:

– Quả báo cái quái gì mà bà Năm trông vô đó? Phải tự tìm đường sống mà giải oan thôi. Bà Năm còn nhớ cái entry cuối cùng của Trần Thanh Giang không? Trong đó có câu: "Cái chết từ miền xa xăm vượt qua cánh đồng lau đỏ đến đây đòi mạng." Lúc đầu tiểu bối cũng như cả ban biên tập không ai để ý tới câu này, không ngờ đó là một hình ảnh mà bọn kiểm duyệt chó chết của Sùng Gia bỏ sót. Thật ra, nếu bài này cứ để nguyên vẹn như vậy, diễn đàn này đừng bị đánh phá dã man như vậy thì cũng chẳng mấy ai quan tâm tới cái tên Anh Cả. Ảo Giới rộng như sa mạc, liệu có bao nhiêu người biết tới hạt cát Miền Hư Ảo? Chính sự thận trọng quá mức của Anh Cả đã làm bại lộ chân tướng của hắn. Bọn sát nhân đã không đoán được mức độ lan truyền thông tin trong Ảo Giới, chỉ quen thói giết người bừa bãi diệt khẩu. Cái chết kỳ quặc của một blogger đã trở thành hồi chuông báo nguy trong cộng đồng mạng. Vài giờ sau khi các comments đặt nghi vấn xuất hiện trên diễn đàn, bài viết của người quá cố đã được tải đi khắp Ảo Giới. Không một thế lực nào có thể ngăn cản nổi tinh thần hiệp thông của các bộ lạc blogger. Hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu con mắt xăm xoi từng con chữ tìm dấu vết, cho tới khi cụm từ cánh đồng lau đỏ biến thành một chìa khoá mở ra cánh cửa bí mật.

Nặc tử bỗng hạ giọng, nói thật nhỏ:

– Bà Năm, tiểu bối cũng đã tới được cánh đồng lau đỏ.

Ngã giật mình hỏi:

– Nó ở đâu?

– Nó ở…

Nặc tử vừa nói tới ngang đó thì im bặt.

Có tiếng chim đêm kêu thảng thốt ngoài ghềnh. Nặc tử sững người lắng nghe. Tiếng chim chìm tắt trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng lá rừng mộc miên xào xạc. Trăng vừa khuất sau cụm mây, cánh đồng rừng cây chìm trong bóng tối mịt mùng. Giọng Nặc tử cất lên run run:

– Ngay cả chỗ này cũng không còn an toàn. Hiểm nguy dày đặc khắp nơi. Chắc chắn bọn nó sẽ lần theo dấu vết của tiểu bối mà tới đây, khi đó Thổ Ty sẽ có thêm hai nấm mộ hoang.

Ngã cũng run giọng, tự dưng nghe giọng mình mà thấy ớn lạnh sống lưng:

– Bọn nó là ai?

– Bọn quái vật đến từ cánh đồng lau đỏ. Cánh đồng đó là con đường dẫn vào Chốn Manh Động.

Ngã nhìn vô đôi mắt của Nặc tử. Trăng vừa ló dạng. Ánh trăng đọng lên mắt Nặc tử những hình ảnh kinh hoàng. Ngã cũng lo sợ hỏi dồn:

– Nhà ngươi vừa nói chốn gì? Chốn Manh Động à? Có gì ở đó?

– Có những cuộc chiến tàn khốc, những trận thư hùng vô tiền khoáng hậu giữa Sùng binh và những bộ lạc blogger. Trong Chốn Manh Động, mỗi blogger là một chiến binh, mỗi đồng cỏ là một chiến trường.

– Ai tạo nên Chốn Manh Động?

– Cuộc chơi tạo ra nó. Những blogger tạo ra nó. Thời cuộc tạo ra nó. Bất công và áp bức tạo ra nó. Khát vọng tự do tạo ra nó – Nặc tử dừng lại một chút, dường như là để giấu đi sự phấn khích của mình. Cặp mắt nó sáng long lanh như nung lửa. Nó đột ngột đứng lên, rút kiếm chém phạt qua ngọn lau. Giọng nó vang lên, tuy nhỏ nhẹ mà sắc gươm – Thời cơ đã tới. Chúng ta cần một sân chơi sòng phẳng, cần một cuộc chiến quy mô chống lại sự đàn áp quy mô.

Ngã chẳng hiểu được bao nhiêu những điều Nặc tử nói, nhưng sự phấn khích của nó đã truyền qua ngã, lòng thấy nôn nao lạ lùng. Máu nóng bốc lên trong lòng ngực.

Nặc tử ngẩng lên nhìn mặt trăng rồi nói tiếp:

– Tiểu bối cần dưỡng thương một tuần trăng nữa, rồi sẽ lên đường. Đường Sơn đại gia vừa chuyển tin, phải để bà Năm tự quyết định chuyện đi theo hay ở lại. Chốn Manh Động đầy dẫy hiểm nguy, tìm được đường tới đó đã khó, tìm ra đường quay về còn khó hơn.

– Ta sẽ đi theo nhà ngươi. Nếu cừu nhân ở đó, thì ta sẽ gặp hắn ở đó.

Nặc tử gật đầu:

– Vậy là tiểu bối có bà Năm làm bạn đồng hành. Những chiến binh blogger khác cũng mong đợi bà Năm tham gia truy tìm tung tích Anh Cả. Bà Năm muốn nhắn gửi gì hay tạm biệt ai thì cứ viết ra bây giờ mà đưa lên blog, vượt qua cánh đồng lau đỏ thì sẽ mất luôn mọi liên lạc với Ảo Giới bên ngoài. Chuyện trở về của bà cháu mình kể như là không có hy vọng gì. Con đường tới sát trường hiểm nguy dày đặc.

Ngã nghe tới đó thì nổi nóng, liền vận công vung tay đập lên tảng đá, một khoảng đá sạt lở bụi bay mù mịt. Ngã nghiến răng nói:

– Phải. Chuyện trở về không có hy vọng, nhưng hy vọng ta với cừu nhân sẽ gặp nhau trên sát trường.

Nặc tử đăm chiêu mím chặt môi.

– Bà Năm đừng vọng động. Không hề có một sát trường nào dành riêng cho bà Năm với cừu nhân để hai người thi thố võ công. Sùng Gia khôn ngoan quỷ quyệt không bao giờ đối đầu trực diện với ai, hắn chỉ cầm đầu bọn côn đồ núp trong bóng tối giết người. Tới được đó không có nghĩa là tìm ra hắn. Bước qua cánh đồng lau đỏ, mọi thứ đều trở nên hỗn độn kỳ quái. Chẳng rõ bạn thù. Chẳng rõ chính tà. Chẳng rõ thiện ác… Chốn Manh Động là miền cuồng nộ của những hồn ma, dã thú, hình nhân và ác thủ.



Comments (2 total)


Ngã

Đây là cái entry cuối cùng ngã gửi lên blog, như một lời tạm biệt. Không biết rồi còn có dịp trở lại căn nhà nhỏ của mình không.

Các bạn,

mình cũng đang tìm đường về Nam Di Tử Mạc. Hẹn gặp nhau ở chiến trường Tây Bắc.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us