Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Miền Hư Ảo / Ngã blog – Vượt sông Đoạt Hồn Hà

Ngã blog – Vượt sông Đoạt Hồn Hà

Tiểu thuyết Miền Hư Ảo, chương 31


Phần 2 – Miền Miên Ảo


Lưu Thuỷ Hương


Chương 31


Ngã blog – Vượt sông Đoạt Hồn Hà



Trời khuya nóng bức lạ lùng. Mồ hôi ngã chảy từng dòng trên sống lưng.

Hai bà cháu vạch cỏ bò từ từ lên. Mấy cái lu nước bị bể nằm lổn ngổn bên hè phủ cỏ dại. Ngôi nhà bị mưa bão đẩy nghiêng về một bên. Đây là loại nhà tạm bợ cất trên đồng nước nổi, cột nhà thân tràm, mái lá dừa nước, tường phên tre. Tiếng mọt ăn gỗ kọt kẹt vang lên trong đêm tĩnh mịch. Ngã đoán, căn nhà này bị bỏ hoang ít nhất là hơn hai năm. Ánh trăng vàng đỏ quyện lẫn bóng mây tím tái đong đưa vầng sáng trên mấy gò đất nổi. Có rất nhiều gò đất nổi nằm lô nhô trên đồng như những ngôi mộ khổng lồ trong nghĩa trang hoang lạnh. Không một ánh đèn đêm. Không một bóng đom đóm lập loè.

Nặc tử lom khom đi vòng quanh gò đất sục sạo tìm kiếm cái gì, thỉnh thoảng nó lại huýt sáo nho nhỏ. Chỉ có tiếng mọt gỗ, tiếng côn trùng rả rích đáp lời. Khi đó, ngã lắng tai nghe, ở nơi này còn có cả tiếng ếch nhái ì oạp, tiếng chim đêm ăn mồi. Xa xa, tiếng sóng nước ào ạt vỗ qua bờ lau. Nặc tử huýt sáo một lúc thì bỏ căn nhà hoang này, đi qua căn nhà hoang khác. Nó lại tiếp tục huýt sáo như gọi ai. Tiếng huýt sáo của nó tuy nhỏ nhưng vang lên lẻ loi trong đêm tối, nghe mà sởn tóc gáy. Ngã nghĩ bụng, thằng này điên hay sao, tìm ai ở chốn hoang vắng này mà huýt sáo hoài. Ngã đi theo Nặc tử qua sáu căn nhà hoang. Căn nhà thứ bảy đổ nát hoàn toàn, vách tường sụm hết, mái lá mục bị gió cuốn bay đi chỉ còn trơ bộ đòn tay khẳng khiu. Lúc này hết chịu nổi, ngã lên tiếng nạt nhỏ:

– Tiểu quỷ, ngươi kiếm ai chớ? Định huýt sáo cả đêm cho tụi cảnh binh nghe hay sao?

Không ngờ Nặc tử cũng hết chịu nổi, nó nghiến răng nạt nhỏ:

– Tiểu quỷ, ta biết ngươi đang trốn đâu đây thôi. Nếu ngươi không ra, ta cũng không cần.

Nói xong Nặc tử xăm xăm bỏ đi. Hoá ra là nó nói chuyện với một kẻ thứ ba nào khác. Ngã thất kinh mà không dám hỏi gì chỉ lật đật bám theo nó. Tiếng sóng nước càng lúc càng rõ dần, ngã hửi được cả mùi rong rêu, và cảm nhận được hơi ẩm của sông nước. Nhưng chỗ này lau sậy cao lút đầu nên không thấy gì, chỉ có tiếng sóng đánh dữ dội, dường như là sông rất rộng. Tới chừng ngã lên được bờ đê thì mặt nước mới hiện ra bát ngát thênh thang dưới ánh trăng. Bờ bên kia xa lắc nơi nào chìm trong bóng đêm. Sông này rộng lại sóng lớn cuồn cuộn.

Nặc tử đi tới bên hàng so đũa mọc dọc triền đê, nó quay qua ngã dặn dò.

– Chút nữa có chuyện gì, bà Năm cũng ráng giữ im lặng nghe. Để mặc tiểu bối hành động.

Ngã gật đầu không đáp. Nặc tử cũng không cần câu trả lời của ngã, nó lôi trong ba lô ra mấy thỏi kim loại màu đỏ, cỡ viên pháo trung. Nó cột mấy thỏi đỏ này lên cành so đũa, cứ đều đặn mỗi cây một thỏi, cách nhau khoảng ba mét. Tổng cộng là năm thỏi.

Cột xong thỏi kim loại cuối cùng lên tàn lá so đũa, Nặc tử kéo ngã vô trốn trong bụi cỏ rậm. Trăng soi yếu ớt lên hàng so đũa lưa thưa lá, cảnh vật hoang thê lạ lùng. Gió thổi qua bờ đê, đung đưa mấy viên pháo màu đỏ sáng. Khoảng cạn tách trà, Nặc tử hích vô vai ngã. Đám lau bên phải lay động dưới bóng trăng.

Rẹt.

Một tia chớp đỏ từ đám lau phóng ra, nhằm vô tàn lá so đũa. Ngã chưa kịp định thần đã thấy thỏi kim loại treo trên cây biến mất. Tàn lá bị giật mạnh vẫn còn run rẩy liên hồi. Bàn tay Nặc tử níu chặt tay ngã, hai bà cháu nín thở ngồi im. Chừng qua một tiếng gà gáy, đám lau trước mặt lại lay động. Ngã vận nội công nhìn kỹ vô bóng đêm.

Rẹt.

Lần này cũng vẫn một tia chớp đỏ nhằm vô tàn cây so đũa. Nhưng lúc này ngã loáng thoáng nhận ra, đó là một dải lụa mỏng màu đỏ, từ cụm lau phóng ra, nhanh như chớp cuộn lấy thỏi kim loại rồi kéo vô bóng đêm.

Tới lần thứ tư, Nặc tử dúi vô tay ngã cuộn dây đai, rồi nó dời chỗ núp, bò dần về phía hàng so đũa. Lần này phải đợi rất lâu, hình như đối phương biết rõ Nặc tử đang phục sẵn. Ngã theo lời Nặc tử dặn, vẫn ngồi im trong bụi rậm. Thời khắc trôi đi chậm chạp, gà nơi thôn xa eo ót gáy giấc nửa đêm. Nặc tử bò mất đâu trong đám lau cỏ. Thỏi kim loại màu đỏ cuối cùng đong đưa trên tàn lá. Bất giác ngã cũng dịch chuyển dần về phía đó.

Đám lau trước tàn so đũa lay động rồi lại im lặng. Tiếng ếch nhái kêu oàm oạp không ngơi, lẫn trong tiếng sông nước, tiếng thở phì phò kỳ dị tiến gần về phía ngã. Hai bàn tay ngã toát mồ hôi, một tay cầm chặt cuộn dây đai, một tay nắm chặt cán cuốc.

Rẹt.

Dải lụa đỏ vừa tung lên, cái bóng đen trong bụi rậm phóng ra chộp lấy dải lụa. Dưới ánh trăng vàng vọt, cái bóng đen nắm chặt dải lụa chạy vòng quanh gốc so đũa. Ngã nhận ra Nặc tử. Tiếng thở hồng hộc trong bụi lau đột ngột vang lên, càng lúc càng đau đớn, càng lúc càng dữ tợn. Đám lau cuồn cuộn xô dạt. Tiếng Nặc tử kêu lên hớt hải:

– Bớ bà Năm, mang dây ra đây!

Ngã không chần chừ, lập tức cầm dây xông ra. Nặc tử đang rị dải lụa đỏ quấn quanh thân so đũa, nó la nhỏ:

– Bà Năm quấn dây cột cái lưỡi thằng chó chết vô gốc cây dùm.

Khi đó, ngã mới nhận ra, dải lụa đỏ thiệt ra là cái lưỡi dài thườn thượt, vừa đỏ, vừa ướt, vừa nhớt. Ngã lật đật quấn dây đai lên cái lưỡi, xiết cứng nó vô gốc cây. Tiếng vật vã trong đám lau càng thêm dữ dội, cả một vùng cỏ lớn bị quần nát để lộ một khối tròn đen đang lăn lộn. Lúc này Nặc tử đã rảnh tay, nó lăm lăm cầm cái hột quẹt ga dí vô lưỡi con quái vật.

– Thằng chó chết, mày không nghe lời là tao đốt phỏng lưỡi.

Con vật trong bãi lau lật đật nằm yên, hoá ra nó hiểu tiếng người. Nặc tử lại nói:

– Bò ra đây.

Con vật vừa rên rỉ vừa bò ra, cái lưỡi đỏ thu ngắn dần lại. Dưới ánh trăng nó hiện nguyên hình hài xấu xí kỳ dị. Thân hình to lớn ô dề phủ một lớp da sần sùi ngả sang màu xanh lục. Con vật gần như nằm bẹp trên đất, cặp đùi sau to khoẻ núp dưới cái bụng tròn phệ. Thấy ngã tới gần, nó ngước bộ mặt to bè nhìn lên. Đó là khuôn mặt người được gọt dũa một cách đầy ác ý. Lỗ mũi nở lớn. Hai con mắt lồi. Miệng rộng toác kéo dài gần tới mang tai. Từ trong cái miệng méo xệch vì đau đớn, tiếng kêu ngèn nghẹn thảm thương hướng về phía ngã.

Nặc tử bật quẹt, ánh lửa loé lên trong bóng tối. Nó nghiến răng đe doạ:

– Tiểu Cáp Mô nghe đây, nếu mày không đưa tụi tao qua sông thì tao đốt lưỡi.

Gã cáp mô nhân đau đớn nhắm liền hai mắt. Nặc tử lấy một thỏi kim loại đỏ ra, nó nhứ trước mặt con cóc. Dưới bóng trăng, cặp mắt lồi he hé mở ra từ đó loé lên cái nhìn thèm khát. Nặc tử thấy vậy thì cười:

– Ngươi đưa được tụi tao qua sông thì được thưởng năm cục pin đỏ.

Ngã ngạc nhiên, hoá ra đây là mấy cục pin. Chẳng lẽ thằng cáp mô nhân này ăn pin? Nghĩ tới đó thì bán tín bán nghi quay qua hỏi Nặc tử:

– Con tiểu quái này ở đâu ra?

Nặc tử nhún vai:

– Cuộc chơi sanh ra nó. Loại hình nhân này sống bằng năng lượng của trò chơi.

Ngã chẳng hiểu gì, cũng không còn biết hỏi gì. Khi đó, Tiểu Cáp Mô cứ nhìn chằm chằm mấy cục pin trên tay Nặc tử, nó thèm thuồng gật đầu. Nặc tử nói:

– Được rồi. Qua sông trước khi trời sáng thì lãnh công. Nếu mày làm phản, mày sẽ bị xoá sổ khỏi cuộc chơi.

Nặc tử nói xong thì cởi dây trói trên thân cây so đũa. Tiểu quái lật đật rút lưỡi lại, đau đớn lăn lộn một lúc trên mặt đất, rồi nó lấp xấp phóng xuống bờ sông. Nặc tử vác hành lý lên vai, ngoắc ngã đi theo.

Bên dưới này sình lầy ngập tới bắp chân, cỏ lau mọc tràn um tùm trên nước sâu, mới ra thêm hai mét, nước đã sâu tới ngang bụng. Sóng dữ vỗ vô bờ từng chập, cuốn chìm lau sậy. Ngã ngạc nhiên, không biết sông rộng cỡ nào mà sóng lớn như vầy. Nặc tử nói:

– Sóng này do bọn thuỷ quái tạo ra.

Khi đó, Tiểu Cáp Mô đã hì hụi kéo dưới bùn lên một chiếc thuyền dài kiểu ghe vỏ lãi, nó lật úp lại cho ra hết bùn nước rồi nhanh nhẹn đẩy ghe qua đám lau mịt mùng. Nặc tử không chờ thuyền ra khỏi bờ lau, nó lật đật thảy hành lý lên sàn, lo lắng dặn dò:

– Bọn thuỷ quái ở đây hung dữ ghê lắm. Bà Năm phải ngồi yên giữa lòng thuyền, không được nghiêng đầu ra nhìn, không được thò tay thò chân ra tới mạn.

Thuyền trôi từ từ ra khỏi bờ lau thì đột ngột tăng vận tốc. Tiểu Cáp Mô đứng phía sau mũi hối hả đẩy tay chèo. Nặc tử ngồi trước mặt ngã, mắt nó đảo ngược đảo xuôi trên mặt nước, tay lăm lăm đốc kiếm.

Thuyền ra khỏi bờ lau được hơn mười sải tay thì gặp sóng lớn, nước tràn qua mạn sủi bọt trắng xóa. Con thuyền nhỏ lúc này như chiếc lá tre trên dòng sông rộng, chao đảo liên hồi, chỉ chực lật úp. Tiểu Cáp Mô gồng mình đẩy chèo lướt tới. Người gã nghiêng ngả liên hồi hòng lấy thăng bằng. Nặc tử không nói năng gì, nước chảy từng dòng trên bộ mặt xanh lè.

Khi bờ lau chìm trong bóng tối, chỉ còn một vạch đen thẫm, sàn thuyền bỗng rung lên dữ dội như táng trúng đá, mũi thuyền bị đẩy ngược lên rồi bị quật về bên trái. Con thuyền chao nghiêng, xoay vòng trong dòng xoáy. Mùi tanh tưởi từ lòng sông bốc lên nồng nặc. Nhấp nhô dưới ánh trăng, những cái bóng đen cuộn quẫy trong sóng nước, những ánh mắt ma quái xanh đỏ loang loáng. Ngã sực nhớ tới chuyện ma quỷ hớp hồn trong cánh đồng lau, liền hoảng sợ nhìn tránh đi chỗ khác. Con thuyền xoay mòng mòng càng lúc càng nhanh, vòng quay cứ hẹp dần. Lúc này, mọi cố gắng chống chèo dường như trở nên vô ích. Tiểu Cáp Mô nhấc hai mái chèo lên khỏi mặt nước, hai tay gã cầm chèo đứng lom khom nhìn xuống mặt sông đen ngòm đang cuồn cuộn xoáy. Ngã thấy vậy cũng liền thủ sẵn cuốc. Thình lình, Nặc tử hét lên một tiếng, lưỡi kiếm của nó lóe sáng nhằm bên phải mạn thuyền đâm xuống. Tiểu Cáp Mô cũng rống lên một tiếng rồi quật mạnh hai mái chèo xuống mặt nước bên trái mạn thuyền. Con thuyền chòng chành dữ dội tưởng như sắp lật. Tiếng gào thét ghê rợn vang lên từ dưới lòng sông. Nước quanh thuyền nhuốm màu đỏ ối lại càng thêm tanh tưởi. Nặc tử chém liền thêm ba nhát, con thuyền nghiêng ngả thêm vài lần rồi lặng im. Tiểu Cáp Mô lại hối hả đẩy mái chèo, con thuyền lao về phía trước, vượt qua vùng máu đỏ. Lúc này, dòng sông đã bớt sóng lớn, nhưng mặt nước vẫn còn sôi sục hung hãn, nhấp nhô trong sóng nước những cái vi cá nhọn lểu lượn lờ. Nặc tử vẫn lăm lăm tay kiếm, dõi mắt dọc theo mạn thuyền, đôi lần nó giật mình hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lên thượng nguồn. Ngã cũng giật mình nhìn qua hướng đó, mặt trăng tròn vành vạnh treo trên từng cao, tỏa ánh vàng suốt dọc triền sông.

Bờ bên kia hiện dần ra trong tầm mắt như một vạch ngang đen sẫm trên dòng sông giát vàng. Nặc tử tìm được thanh gỗ trên sàn thuyền, nó cầm quạt lia quạt lịa xuống mặt nước phụ đẩy thuyền đi nhanh hơn. Tiểu Cáp Mô cũng gò lưng chèo, cả người gã co tròn như con cóc khổng lồ, hai mái chèo chỉa ra hai phía quạt liên hồi. Ngã quay nhìn phía mũi thuyền, bờ lau sậy đen mịt mùng trước mắt, ước lượng còn hơn vài chục sải tay nữa thì cập bến.

Bỗng nhiên con thuyền nghiêng sang trái, nghe "ùm" một tiếng lớn. Ngã vừa quay lại đã thấy cái bóng đen của Tiểu Cáp Mô chìm xuống dòng nước. Nặc tử chồm người về phía ngã, nó la lên:

– Nhảy xuống. Bà Năm, nhảy xuống mau.

Ngã chưa kịp hiểu sự tình, bàn tay Nặc tử đã níu chặt tay ngã. Nó nghiêng người sang trái, hai bà cháu lăn qua mạn thuyền, rớt tòm xuống sông. Ngã vừa rớt xuống nước thì vận công trồi lên. Nặc tử đang níu mũi thuyền tìm cách dìm con thuyền xuống nước, nó la lên sặc sụa, tiếng mất tiếng còn:

– Bà Năm bơi vô bờ, mau lên.

Ngã liền sải tay bơi lẹ vô bờ. Vừa tới ngang bờ lau, Nặc tử đã vác hành lý đuổi kịp, nó hớt hải vạch lau phóng vô trong. Ngã không dám hỏi gì, cũng lủi theo Nặc tử. Khi chân vừa chạm mặt bùn, ngã níu thân lau lội tới.

Phía đằng tây thoáng réo rắt những âm thanh kỳ dị. Ngã sửng sốt dừng lại nghe ngóng. Lúc đầu chỉ là những tiếng réo rắt buồn ai oán, sau rồi rõ dần là tiếng đàn bát nhị chết chóc đau thương.

Vùng trời phía tây đọng ánh trăng vàng cháy lên từng hồi man di. Một đám mây đen vắt ngang mặt trăng đang lớn dần. Tiếng đàn bát âm bi thảm lẫn với những tiếng gầm rú ma quái, kéo theo tiếng quạt gió quen thuộc, tiếng cơn dông cuồng nộ như ngã đã từng nghe trong hẻm núi Đá Tai Mèo. Gió từ xa đưa tới một mùi lạ. Đám mây đen càng tiến tới gần mùi lạ càng đậm đặc. Ngã rùng mình sợ hãi. Quyết là không lầm. Ngã từng sống biết bao năm tháng bên cạnh nghĩa trang trường bắn, đã từng bao lần nghe qua cái mùi này. Đó là mùi tử khí. Mùi của những xác chết vừa rời bỏ cuộc sống, đã mất đi phần dương khí của con người nhưng chưa kịp thối rữa để hoá thành âm xú.

Mùi tử khí tràn tới càng lúc càng đậm đặc, bao phủ cả triền sông. Mồ hôi ngã toát ra đầm đìa trên đỉnh đầu, chảy ròng ròng qua chân tóc. Bàn tay Nặc tử phía sau, kéo giật ngã vô lùm lau rậm.

Đám mây đang trôi vùn vụt về phía bến sông, tiếng đàn bát nhị vút lên cao vóng trộn lẫn với những tiếng quạ kêu thảng thốt.

Trên nền trời nửa sáng nửa tối, nửa đen xám nửa vàng cháy, hiện bóng những con chim dang rộng đôi cánh như một đoàn không chiến. Chừng khi tụi nó tới gần, cả bầu trời trên cao bỗng hoá đỏ rực như đổ máu. Trong ráng màu đỏ ối chết chóc ghê rợn đó, ngã nhìn thấy những con quạ trắng to lớn dị thường đôi cánh bốc lửa. Mỗi con quạ mang trên lưng một người khoác áo choàng trắng, mặt bịt kín khăn trắng. Đàn quạ chưa bay ngang qua mà cỏ trên sông đã rạp xuống trước sức quạt gió. Tiếng kêu rùng rợn trên cao phóng xuống như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Hai tay ngã bịt chặt hai lỗ tai, vận hết mười thành công lực ứng phó, vẫn thấy choáng váng đau đớn thấu tâm can.

Đàn bạch ô bay sát qua trên đầu, những cái móng sắc nhọn khổng lồ như mỏ neo cào vạch xuống triền cỏ lau. Những con mắt vàng khè dữ tợn, to như bóng đèn đường, sùng sục tìm kiếm. Ngã kinh hoảng quá, thụt đầu lặn luôn xuống nước. Chừng cạn hơi thở, khi ngã ngóc đầu trồi lên thì đàn bạch ô đã bay qua. Triền sông chìm trong vùng im ắng hoang vu. Mầu đỏ dữ tợn chỉ còn là một vùng sáng ửng hồng phía phương đông.

Từ sau cụm lau Nặc tử thò đầu ra, mặt mũi nó phủ kín bùn sình, hai con mắt trắng dã lơ láo chứa đầy nỗi kinh hãi.

Ngã mở miệng hỏi mà nghe tiếng mình run rẩy nghẹn ngào như tiếng người lạ:

– Tụi cảnh vệ của Trại Trừng Giới... đánh hơi mùi máu, đúng không?

Nặc tử cũng run rẩy trả lời:

– Tiểu bối cũng đoán vậy. Bỗng dưng trời tràn đầy sương xám và vọng tới những tiếng kêu gào thật là khủng khiếp.

– Đó là tiếng kêu của bầy quạ trắng từ phía thượng nguồn bay tới.

Nặc tử trợn mắt kinh hãi:

– Quạ nào? Bà Năm nhìn thấy quạ hay sao?

– Ta nhìn thấy đàn quạ và bóng người ngồi trên đó. Còn hửi được mùi tử khí nữa.

Nặc tử thảng thốt nhìn quanh rồi kéo tay ngã bươn về phía bờ lau rậm. Ngã chẳng hiểu cớ sự gì cũng lật đật lội theo, khi đó lại giật mình nghĩ tới đám thủy quái còn ở dưới sông. Nhưng dòng sông lúc này đã lặng sóng, im ắng ghê rợn. Có lẽ, bầy thủy quái cũng sợ hãi bọn bạch ô đã lặn trốn hết.

Lội qua bờ lau rộng chừng năm mét là tới bờ đất. Nước chỉ còn tới ngang bắp chân nhưng lau sậy vẫn dày đặc mịt mùng. Nặc tử khoát tay cho ngã đi chậm lại, khi đó nó mới thì thào nói:

– Bà Năm là người duy nhất nhìn thấy chân tướng bọn Âm Binh Tả Sứ. Chuyện này chắc có một cơ duyên đặc biệt nào đó. Từ trước tới nay, người trong giang hồ chỉ kể về sự xuất hiện của bọn Trừng Giới Trại một cách rất mù mờ, bởi lẽ chưa có ai thật sự nhìn thấy được bọn chúng.

Ngã nghe nó nói thì động lòng kinh sợ:

– Hoá ra, bọn vừa rồi là quân Bạch Ô của Âm Binh Tả Sứ.

Nặc tử nhíu mày:

– Bà Năm có thấy rõ những kẻ cỡi trên lưng quạ không?

– Trên lưng mỗi con quạ trắng mang một kỵ sĩ áo trắng. Tụi này mặt mũi tay chân đều quấn kín khăn sô trắng. Dưới bóng trăng mờ cũng khó nói được, đó là âm binh hay người dương thế.

Nặc tử rùng mình không trả lời, nó ngước đầu nhìn lên trời. Sao mai le lói đằng đông, báo hiệu đêm gần tàn.

– Trời đã gần sáng rồi, bà cháu mình phải mau tìm nơi ẩn náu. Chờ đêm xuống mình sẽ đi tiếp.

Nói xong, Nặc tử leo lên bờ, xăm xăm đi về phía trước. Đi ngang qua một bụi mùng hôi rậm rạp, bất thình lình nó vung kiếm lên, quật mạnh sống kiếm vô cụm mùng hôi. Từ trong bụi lá vọng ra tiếng kêu "oạp" thất thanh. Nặc tử quát nhỏ:

– Thằng cóc chết! Mau ra đây!

Tiểu Cáp Mô từ trong bụi mùng hôi ló đầu lên rồi lại thụp nhanh xuống. Nặc tử gầm gừ lấy lưỡi kiếm vạch cụm lá ra:

– Mày đưa người qua sông mà bỏ trốn nửa chừng, tội mày đáng bị xóa sổ khỏi cuộc chơi.

Tiểu Cáp Mô ngồi co ro trong bụi, hai tay che kín mặt ra chiều sợ hãi lắm. Ngã thấy vậy thì áy náy nói:

– Tiểu Cáp Mô, bọn âm binh đã đi rồi. Nhà ngươi đừng sợ nữa.

Tiểu Cáp Mô từ từ bỏ tay ra, nhưng vẫn ngồi co rúm trong bụi nhìn ra. Lúc này trời đã hơi hửng sáng, ngã mới nhìn thấy rõ hơn cặp mắt lồi của nó. Cặp mắt trong trẻo như nước hồ in bóng lau sậy xanh rờn. Khuôn mặt nó xấu xí dị dạng, nhưng chỉ mang vẻ sợ hãi chứ tuyệt nhiên không chút gian manh. Ngã động lòng nói:

– Nặc tử, tha cho nó.

Nặc tử phẩy tay:

– Đồ vô dụng. Biến đi đằng nào cho khuất mắt.

Tiểu Cáp Mô từ trong bụi nhảy vọt qua mặt Nặc tử, chẳng mấy chốc cái bóng lưng gù của nó đã biến vô lau cỏ. Nặc tử quay qua ngã, nói:

– Mình cũng phải đi tìm nơi tạm ẩn thôi.

– Trời còn chưa sáng tỏ, sao không tiếp tục đi tới, tránh xa bờ sông này?

– Đây là vùng canh tác của trại Trừng Giới. Vào được đây có thể coi như là thoát hiểm vì bọn cảnh vệ chỉ kiểm tra chặt chẽ khu vực bên ngoài, nhằm ngăn chận những kẻ muốn đột nhập vô giới phận của trại. Vùng trong này, ban đêm do bọn âm binh kiểm soát, ban ngày do bọn phạm binh kiểm soát. Chuyện kiểm soát ban đêm rất lơi lỏng vì cả hai đạo Hắc Bạch đều lo thao dợt thủy quân và lục quân, chỉ cần mình tránh xa điểm tập kết của tụi nó là yên. Vào ban ngày, các nông trường nhộn nhịp tham gia sản xuất thu hoạch, cũng như vận chuyển lương thực, công nhân đi lại trên mọi nẻo đường. Hai bà cháu lơ ngơ dẫn nhau đi rất dễ bị phát hiện. Thành ra đi ban đêm là thuận tiện nhất.

Ngã gật đầu:

– Vậy thì tạm nghỉ ban ngày, chờ tới đêm sẽ lên đường.

Hai bà cháu vừa vượt qua gò đất đã thấy đồi nương thăm thẳm hiện ra trong bóng ban mai heo hắt. Liền lúc đó, ngã nghe có tiếng động lạ phía sau. Hai bà cháu cùng giật mình quay lại.



Comments (0 total)


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss