Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Miền Hư Ảo / Ngã blog – Thành eBay

Ngã blog – Thành eBay

Tiểu thuyết Miền Hư Ảo, chương 33


Phần 2 – Miền Miên Ảo


Lưu Thuỷ Hương


Chương 33


Ngã blog – Thành eBay



Cổng thành Tây hiện ra sau màn tuyết trắng. Mấy dãy nhà lúp xúp dưới chân tường có vẻ như là quán nước hàng ăn.

Nặc tử khoát tay cho Tiểu Cáp Mô đi trước dò đường. Hai bà cháu không dám tiến tới cổng thành mà nép sau mấy hàng tùng quan sát. Không gian yên ắng ghê rợn. Gió thổi qua mấy dãy nhà hoang không một bóng người. Nặc tử lo lắng nói:

– Cổng Tây này luôn có ngựa xe nhộn nhịp như mở hội, nay vắng lặng như vầy thì chắc trong thành đã có chuyện không hay. Hai bà cháu mình đã đi một đoạn đường dài để tới đây lại mất hết hành lý, chẳng lẽ rồi không vào thành mua sắm. Bà Năm cứ bám sát theo tiểu bối, nhất định mình phải tìm cho ra chỗ nghỉ chân qua đêm trong thành. Rồi còn lùng kiếm thêm một số vật dụng đi đường. Ngoài bốn cổng chính ra, còn có một số con đường nhỏ dẫn vào thành, hy vọng ở đó không có ổ mai phục.

Hai bà cháu rời con đường chính, chuyển hướng sang trái. Vượt qua một vùng gò xương rồng dày đặc thì tới sát bờ tường đá cao ngất. Dưới chân tường lều bạt giăng ngổn ngang, một số bị kéo sập còn treo lỏng chỏng, một số bị gió cuốn văng ra đồng. Đồ đạc vật dụng nằm vương vãi khắp nơi lẫn trong tuyết trắng. Nặc tử kéo ngã vô một cái xưởng gỗ nhỏ, bên ngoài cây tạp chất hàng đống lớn, bên trong dãy nhà kho gỗ bào láng xếp gọn gàng còn thơm mùi nhựa. Hai bà cháu đi vòng qua bên lò đốt nằm sâu phía chân tường. Cánh cửa lò mở toang hoang, gỗ xếp nửa trong nửa ngoài, không rõ là gỗ chưa sấy, hay gỗ đã sấy xong đang được vận chuyển ra ngoài. Cảnh vật hỗn độn hoang tàn làm ngã có cảm tưởng như bọn người làm ở đây vì lý do gì mà phải đột ngột bỏ ngang công việc để chạy tháo thân.

Phía sau lò sấy là chỗ chất củi tạp để đốt lò. Bụi khói mồ hóng bám đen nghịt. Nặc tử thò tay vô giữa đống củi kéo mạnh, cả đống củi bỗng dịch chuyển về phía trước. Hóa ra đống củi này nằm trên một giá sắt có bánh xe bên dưới. Phía sau chân tường hiện ra một khoảng đá màu sáng do ít bị ám khói. Nặc tử tìm cách moi mấy cục đá tảng ra. Ngã cũng xông vô phụ nó, khi đó mới biết, mấy cục đá này chỉ đắp sơ sài lên mặt gỗ. Đó là một cánh cửa có gắn bản lề trơn tru mở ra một con đường hầm cỡ bằng cái miệng lu. Ngã nhìn vô con đường hẹp âm u, lo lắng hỏi:

– Ai xây con đường bí mật này?

– Những blogger đi trước.

– Để làm gì?

– Để tránh khỏi sự theo dõi của bọn Sùng binh và Hắc Kỳ. Có muôn ngàn con đường bí mật dẫn đi trong Chốn Manh Động, chỉ có đám blogger thân thiết chia sẻ với nhau.

Ngã cảm động gật đầu. Tiểu Cáp Mô từ phía sau bươn tới, nó không chờ Nặc tử ra lịnh mà tự động lách mình chui tuốt vô đường hầm. Chừng tàn cây nhang, nó chui trở ra chép miệng kêu oàm oạp. Nặc tử nói:

– Chúng ta đi thôi, bà Năm bò theo nó. Tiểu bối bọc hậu.

Đường hầm rất dài, nhưng bên trong tương đối khô ráo và thoáng khí, lại chia ra làm nhiều lối. Qua khỏi ba khúc quanh, cái bóng đen của Tiểu Cáp Mô biến đâu mất. Trước sau không có tiếng động gì. Ngã còn chưa biết bò đi đâu thì thấy có ánh sáng leo lét đằng trước. Dường như là một ô cửa tròn có che màn vải. Ngã bò từ từ về phía ánh sáng. Khi vạch màn nhìn ra thì ngạc nhiên thấy mé bên ngoài là một cái giường trải gấm xa hoa, bốn phía trướng thêu lộng lẫy rủ kín. Ngã còn chưa kịp định thần đã nghe tiếng Nặc tử từ phía sau lột xột bò tới. Nó nắm chân ngã giật mạnh, rồi thì thào hỏi:

– Có thấy động tĩnh gì ngoài đó không?

Ngã bị nó nắm chân thì hơi bực mình nhưng ráng nhịn mà nói cho tử tế:

– Chẳng nghe động tĩnh gì.

Ngã nói xong thì vạch màn chui ra. Bàn chân vừa đạp lên mặt nệm đã thấy êm ru như bước lên tơ mộc miên. Nặc tử cũng chui ra theo, nó sững người nhìn đám màn trướng treo lòng thòng bỗng rồi cười toe toét:

– Chuyến này gặp may. Không ngờ lại được dẫn vô đây.

Ngã lạ lùng hỏi:

– Đây là đâu?

Nặc tử vén màn nhìn ra ngoài rồi gật gù nói:

– Xem ra bọn mỹ nữ chốn này làm ăn phát đạt quá. Chỉ tiếc là mấy em trốn sạch đâu hết, chẳng ai thù tiếp bà cháu mình. Năm ngoái trang web của tiểu bối bị Hắc Kỳ tấn công, đường link bị đẩy sang những chỗ như vầy, toàn là hot girl với sexy girl. Mát mẻ lắm.

Ngã nghe nói vậy thì đã hiểu ra bảy phần, sực nhớ tới lần trước bị nó đưa đường vô chốn lầu xanh, suýt nữa thân bại danh liệt. Thằng con khỉ này rõ ràng là phường ăn chơi đàng điếm, chuyên lui tới những nơi ô uế. Ngã không muốn nghe nó nói nhảm nữa, liền vạch trướng chui ào ra.

Bên ngoài căn phòng trang hoàng màu sắc loè loẹt, thiệt đúng là phường hạ tiện. Không biết tụi này vội vàng chạy đi đâu mà gương lược son phấn rơi rớt khắp trên nền nhà. Nặc tử cũng leo khỏi giường, lật đật phóng theo ngã, nó hạ giọng nói:

– Bà Năm bám sát theo tiểu bối.

– Để làm gì – Ngã sẵng giọng hỏi.

Không ngờ Nặc tử nghiêm trang nói:

– Tình hình trong thành chưa rõ ra sao, nhưng tiểu bối đoán là, bọn Hắc Kỳ đã đánh chiếm toàn bộ thành eBay.

Lúc này ngã mới giật mình nhận ra, Tiểu Cáp Mô đi lạc đằng nào, bây giờ mới thấy chui ra khỏi đường hầm. Mặt mũi mình mẩy nó nám đen khói, lại vừa khịt mũi vừa ho sù sụ. Nặc tử nhìn nó lom lom một hồi. Ngã cũng lấy làm lạ, lần này không thấy Nặc tử chửi rủa gì mà chỉ khoác tay kêu tên người cóc đi ra trước. Hai bà cháu men theo mấy tấm màn gấm hoa, lần ra cửa chính. Quả như lời Nặc tử nói, bên ngoài hoang vắng không một bóng người. Đường xá ngổn ngang đồ đạc, thứ còn nguyên, thứ bị bánh xe cán qua méo mó. Bảng hiệu xanh đỏ giăng mắc rộn ràng, cái rớt xuống đất, cái treo đong đưa. Đa phần cửa sắt đều kéo kín mít. Mấy cánh cửa kiếng bị đập bể nát, miểng văng vung vãi. Ngã nhìn vô bên trong. Từng đống thùng hàng bị xô đẩy, bị rạch nát, bị xé tung ra.

Ở cuối con đường, mấy cửa hiệu còn bị phá huỷ nặng nề hơn. Vách tường đổ sụp, gạch văng tung toé như bị đặt mìn. Nặc tử nhìn sững cái cột điện bên đường. Cột sắt lớn bằng cổ chân bị một sức mạnh kỳ quái nào đó bẻ cong như cung tên. Tuyệt nhiên không một bóng người. Mùi cháy khét khó chịu theo gió đằng đông dồn dập đưa tới.

Nặc tử dáo dác nhìn tới nhìn lui, rồi quay sang ngã:

– Không ngờ tình hình lại tồi tệ như vầy. Tiểu bối tìm nơi nghỉ chân cho bà Năm rồi đi lùng những vật dụng cần thiết.

Bên kia đường là hiệu thuốc bắc, góc đường lại thấp thoáng bảng hiệu thuốc tây. Ngã mừng rỡ nói:

– Khoan đã. Ta cần bốc theo vài thang thuốc.

Nặc tử hối hả gạt ngang:

– Chuyện bốc thuốc từ từ tính sau.

Hai bà cháu đi như chạy vòng qua mấy con hẻm nhỏ, khu này có lẽ là khu nghệ sĩ chuyên bán vật liệu cho ngành hội họa. Vài gian phòng triển lãm tranh vẽ, màu sắc rực rỡ. Một gian hàng lớn bán đủ loại nhạc cụ, cây đàn mandolin bể nát nằm ngay cửa ra vô. Con phố hẹp dần, qua một khúc quanh là những gian hàng bán toàn quần áo lót phụ nữ. Nặc tử nói:

– Mình ghé vô đây.

Ngã giật mình chửi thầm, thằng này quen tật nói giỡn chơi, trời lạnh cắt da như vầy không lo đi mua áo ấm mà vô đây mua đồ lót. Không ngờ nó thật tình muốn vô chỗ này. Thằng tiểu quỷ lân la tới bên mấy cánh cửa đóng kín, ghé mắt dòm vô. Ngã bực mình chưa biết nói sao đã thấy Nặc tử khoái chí đứng trước một gian hàng có treo hình Marilyn Monroe mặt cái xu chiêng đỏ chót. Nó rút trong túi áo ra một cái que thép, ngoáy qua ngoáy lại vài lần ổ khóa trên cánh cửa tiệm bán áo quần. Vừa mở được cửa nó liền đưa tay ngoắc ngã, thấy ngã còn chần chừ nó la lên:

– Bà Năm, lẹ lẹ dùm. Vô đây nghỉ chân đã.

Đó là một gian hàng nhỏ sạch sẽ sang trọng. Áo quần lót đủ kiểu, đủ nhãn hiệu, lớp treo trên tường, lớp xếp trong tủ kính, lớp cột từng bó trên mặt bàn. Trong góc là chỗ thử quần áo có hai tấm màn dày vây quanh. Nặc tử đóng cửa, kéo màn che rồi đi thẳng ra mé sau. Gian phòng phía sau chật chội tối tăm. Bên trái có một bàn bếp nhỏ, phía trên xếp đủ xoong nồi chén dĩa. Nhà vệ sinh treo màn nhựa nằm thụt ra sau. Bên phải là đống bao nilon đựng quần áo xếp cao gần tới nóc nhà. Nặc tử đi về phía cánh cửa hẹp nằm khuất sau đống áo quần, nó kéo mấy bao nilon qua bên, tìm cách mở cửa. Cánh cửa này thông ra một cái sân khá rộng có vẻ như là bãi đậu xe và nhà kho. Nặc tử gật gù khen:

– Chỗ này tuyệt lắm. Mình có thể nghỉ qua đêm ở đây.

Nó lôi mấy bao áo lót đổ vô chỗ thay đồ rồi nói:

– Bà Năm vô đó nằm nghỉ đi, nhớ kéo màn kín lại. Tiểu bối đi tìm một số đồ đạc cần thiết, khoảng ba tới bốn giờ nữa sẽ quay về.

Nó quay qua nhìn Tiểu Cáp Mô chằm chằm rồi cất tiếng dặn dò:

– Thằng người cóc nghe đây. Mày ở lại đây canh chừng cho bà Năm ngủ, nếu có chuyện gì thì đưa bà Năm trốn ra cửa sau, kẻ nào cản đường cứ thẳng tay hạ thủ.

Gã người cóc gật đầu nhảy lùi vô góc nhà. Hai con mắt lồi loang loáng nhìn về phía ngã.

Nặc tử theo cửa trước đi ra. Ngã chui vô đống áo lót nằm, lơ mơ nghĩ tới đoạn đường nhọc nhằn kỳ thú vừa đi qua, thiếp đi lúc nào không biết.

Ngã thức dậy khi gian phòng tràn ngập mùi đồ ăn. Trời bên ngoài đã xế chiều, chút ánh sáng lợt lạt soi qua mép màn cửa. Bên trong gian hàng nửa sáng nửa tối. Nặc tử lui cui nấu nướng bên cái bếp dầu. Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ đó, mùi đồ ăn thơm tho cũng tỏa ra từ đó. Nặc tử nghe tiếng ngã trở mình, nó khua đũa quay lại cười:

– Bà Năm đói rồi phải không? Thức ăn ê hề trong mấy cửa hàng. Bà cháu mình ở lại đây nghỉ ngơi vài tháng mà không có kẻ quấy rầy thì sướng lắm.

Ngã thấy đói bụng cồn cào, thiệt tình lúc này cũng chỉ còn nghĩ tới chuyện ăn uống. Hai bà cháu ngồi trong bóng tối nhập nhoạng. Thức ăn xếp trên sàn nhà, có thịt bò xào dưa leo muối chua, canh bí đỏ nấu hột sen, cá rô chiên, trứng vịt muối. Ngã gắp miếng tròng đỏ trứng vịt muối đưa lên miệng, khoan khoái và miếng cơm nóng, nghe vị mặn bùi tan trong trên lưỡi.

Nặc tử vừa nhai ngồm ngoàm vừa kể:

– Mé bên này một số hàng quán phố xá còn nguyên vẹn nhưng mé bên đông một nửa thành phố đã bị phóng lửa đốt cháy. Tiểu bối có gặp hai tên thợ kim hoàn, họ lén lút từ Yên Nhiên về, tìm cách vận chuyển số hàng hóa còn bỏ lại ra khỏi eBay. Bọn người này đều là những cao thủ, công lực xem ra chẳng phải tầm thường, nhưng vẫn ra chiều khiếp sợ lắm. Họ chỉ vội vàng thu dọn một số nữ trang quý rồi lên đường đi ngay. Thành ra tiểu bối cũng không hỏi được nhiều. Theo lời họ, thành eBay đã bị biến thành vùng chết, Đông-Tây link cũng bị phá huỷ nặng nề, cài đặt vô đó là nhiều đường dẫn giả đầy hiểm nguy. Tin tức này hiện đang truyền đi trong Ảo Giới. Đêm mùng ba, cách đây đúng một tuần, bọn Hắc Kỳ mở chiến dịch tấn công eBay, cô lập mọi ngả đường liên lạc cũng như vận chuyển hàng hóa. Một giờ sau, khi tiến sát tới cổng thành, chúng dùng cầu lửa bắn vào đốt cháy thành phố. Đám dân buôn, khách hàng cũng như thương nhân nháo nhào chạy ra khỏi cổng thành đều bị Sùng binh giữ lại nhận mặt, một số người bị chúng áp tải đưa đi. Bọn Sùng binh sục sạo vô từng cửa hàng tìm kiếm, hình như chúng đốt thành phố chỉ để tìm một người nào đó...

Ngã ngắt ngang:

– Phan bang chủ?

– Tiểu bối cũng đoán như vậy. Có vẻ như là, Phan bang chủ bị trọng thương phải vào eBay ẩn náu.

– Bọn súc sinh này vì truy tìm một người mà đốt cháy nửa thành phố.

– Bà Năm đừng quên bọn súc sinh đó chính là Hắc Kỳ. Đừng nói chuyện đốt nửa thành phố, chuyện thả trùng độc tiêu diệt cả một vùng dân cư chúng cũng không từ.

Ngã thở dài, lo lắng nói:

– Không biết Phan đại hiệp còn nương náu trong thành hay không? Thương thế ra sao?

Nặc tử nhai đang tóp tép bỗng dừng lại, nó nhìn ngã soi mói như kiểu mấy bà già ế chồng.

– Sao tự nhiên bà Năm quan tâm tới lão họ Phan này? Một người có công lực siêu phàm như bang chủ, ra vào eBay dễ như trở bàn tay, dù có trọng thương đi nữa bọn Sùng binh cũng khó lòng cản nổi.

– Ngươi nghĩ rằng, có cái gì không ổn?

– Tiểu bối nghĩ, có một áp lực nào khác, buộc họ Phan phải ở lại eBay.

– Áp lực gì?

Nặc tử đột nhiên cười khì:

– Cái này chỉ là nghi vấn, không nói nhảm cho bà Năm nghe được. Phan đại hiệp rất ghét những kẻ nói nhảm.

Ngã nghe nó tế nhị nói vậy thì đâm ra nể trọng, không dám ép nó nữa. Hai bà cháu đổi sang chuyện tào lao khác, lúc ăn cơm xong, trời bên ngoài đã tối hẳn. Nặc tử kéo kín màn che cửa, thắp ngọn đèn cầy nhỏ. Nó lôi đống hành lý ra giữa phòng xắp xếp lại gọn gàng rồi căn dặn Tiểu Cáp Mô:

– Mày lo chuyện vác đống hành lý này.

Nó quay qua ngã, trịnh trọng nói:

– Bà Năm. Tiểu bối tìm cả buổi chiều mới được cây cuốc chim. Không đẹp như cây cuốc cũ, nhưng thép tốt lắm.

Trong bóng đèn cầy lờ mờ, lưỡi cuốc hiện ra loang loáng. Ngã cầm cây cuốc trên tay. Gỗ cán bóng loáng, phần cuối đẽo gọt vừa nắm tay, phần nối vô lưỡi bọc thép rất chắc chắn. Cái mỏ chim ngắn hơn cây cuốc cũ của ngã nhiều lại không nhọn, nhưng cả lưỡi và mỏ đều được rèn dũa vững chãi cân đối. Ngã múa thử một vòng nhỏ trong căn phòng hẹp, cảm thấy rất ưng ý. Nặc tử cười:

– Có đưọc không, bà Năm?

Ngã cảm khích gật đầu:

– Hảo hài tử. Ngươi thật là chu đáo. Chỉ cần mài dũa lại cho bén là sử dụng được.

Nặc tử đưa cho ngã cái áo khoác da thiệt mềm.

– Bà Năm đắp áo mà ngủ. Tiểu bối cũng phải làm một giấc. Sáng mai bà cháu mình lại lên đường. Lương khô và những vật dụng cần thiết tiểu bối đã chuẩn bị xong.

Nó chui vô góc nhà, cuộn mình trong cái khăn len, một lúc sau đã ngáy khò khò. Ngã nằm thao thức một lúc rồi cũng thiếp đi.

Tiếng thét hãi hùng trong đêm vắng làm hai bà cháu giật mình choàng tỉnh. Tiểu Cáp Mô nhảy tới bên cửa chính, vạch màn nhìn ra. Tiếng động ầm ĩ nổi lên phía nam một lúc sau thì tắt lặng. Nặc tử bò tới bên ngã, thì thầm:

– Bà Năm mặc áo ấm vô, mình phải đi liền.

Nó búng tay kêu Tiểu Cáp Mô tới:

– Mày cõng hành lý theo sau canh chừng.

Ngã xách cuốc theo Nặc tử đi ra lối cửa trước. Bên ngoài gió bão lạnh tê tái, tuyết rơi mù mịt, con đường phủ trắng như trải bông gòn. Nặc tử than:

– Thiệt là khổ. Bây giờ bước ra đường là để lại dấu vết. Bà cháu mình phải leo nóc nhà đi thôi.

Ngã với Nặc tử nhảy lên nóc nhà, trên đó phủ tuyết trơn trượt. Tiểu Cáp Mô biến mất trong bóng tối chẳng nghe động tĩnh gì. Thân pháp thằng người cóc này thật khó hiểu, bộ dạng ô dề cục mịch của nó lướt đi trong đêm vắng lại chẳng để lại tiếng động nào, còn hơn cả đại cao thủ. Trời vẫn tiếp tục đổ tuyết trắng mịn như rây bột. Nặc tử đứng bên ngã bỗng giật mình quay sang bên kia đường. Ngã cũng nhìn sang đó, chỉ thấy mái nhà lùm cây lô nhô trong bóng trăng. Ngã lo sợ hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

– Vẫn là kẻ bám theo bọn mình từ trại Trừng Giới tới đây. Không hiểu nó muốn cái gì.

Ngã hồi hộp nhớ tới cái bóng trắng trên triền núi Răng Sói. Nặc tử thì thào:

– Chỉ lạ một điều, nhiều khi nó tới rất gần mà không nghe Tiểu Cáp Mô báo động. Không lẽ bọn này...

Nặc tử nói tới đó thì ngưng ngang. Ngã cũng ớn lạnh nghĩ, cái thằng người cóc xấu xí đó biết đâu đã bán đứng mình từ lúc nào.

Nặc tử quay sang nhìn bên kia đường một lần nữa rồi kéo ngã tiến về phía nam thành. Cũng may khu phố này đường xá rất hẹp nên ngã với Nặc tử có thể từ mái nhà này nhảy qua mái nhà kia mà không để lại dấu vết trên đường. Hai bà cháu qua một ngã tư thì giảm dần tốc độ rồi dừng lại núp sau tấm bảng hiệu lớn. Bên kia đường là tiệm thuốc tây. Khoảng sân tuyết trước cửa tiệm bị quần nát. Từ cửa tiệm tới giữa sân máu me vương vãi. Cánh cửa tiệm mở toang hoang nhưng bên trong tiệm tối đen. Ngã cố vận nội công nhìn vô, cũng không thấy được gì ngoài cái bàn, hay cái ghế, nằm lật ngửa nền nhà. Ngã nói với Nặc tử:

– Vừa có đánh nhau ở đây.

Nặc tử lắc đầu:

– Không đúng. Dấu máu vương vãi dẫn từ trong tiệm ra tới chỗ có nhiều vết chân ngựa. Tiểu bối đoán, đám người này là những chiến binh blogger từ bình nguyên Apple về ngang đây, họ vào tiệm thuốc bị vướng bẫy của bọn Hắc Kỳ để lại. Mấy người bị thương nặng được bạn bè dìu lên ngựa, băng bó sơ sài. Ngay sau đó cả bọn quay ngựa trở về lại phía nam.

– Hắc Kỳ đặt bẫy trong tiệm thuốc làm gì?

– Hồi chiều tiểu bối đi một vòng quan sát mới thấy, tất cả các tiệm thuốc tây cũng như thuốc bắc trong thành phố đều bị đặt bẫy. Có hai nghi vấn. Một là, bọn Hắc Kỳ chưa bắt được Phan bang chủ, nhưng chúng hy vọng bang chủ còn ở lại trong thành, vì cần thuốc trị thương mà sập bẫy trong mấy tiệm thuốc. Nghi vấn thứ hai, Hắc Kỳ đặt bẫy để tiêu diệt các chiến binh blogger. Từ chiến trường Đông Nam qua Tử Mạc, hay từ Nam Thổ lên Trung Du, các chiến binh thường ghé qua thành eBay để mua sắm vật dụng. Những thứ tối quan trọng luôn được tìm mua là vũ khí và thuốc men. Vũ khí đã bị bọn Hắc Kỳ lấy đi hết nhưng thuốc men vẫn để lại cùng với những cạm bẫy độc địa. Bọn vô tiệm thuốc này đều thuộc hàng đại cao thủ, vậy mà vẫn sơ ý đến nỗi bị trọng thương. Không biết có ai bỏ mạng hay chưa.

– Ngươi có biết bọn người này thuộc môn phái nào không?

– Hiện nay có quá nhiều môn phái tràn vô Ảo Giới, khó lòng mà đoán được.

Ngã định rủ Nặc tử xuống tiệm thuốc coi thử, nhưng đúng lúc đó nó hoảng hốt giật tay ngã:

– Nguy rồi, tụi Sùng Binh tới. Mình phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

Vừa lúc đó, tiếng tù và từ phía nam gióng giả vọng tới. Nặc tử hối hả kéo ngã phóng chạy trên mái nhà. Tiếng la hét, tiếng ngựa hí đột ngột nổi lên ầm ĩ. Ở ngã tư đường, Nặc tử bất thần nhảy sang mái nhà hướng đông, ngã cũng lật đật đổi hướng theo nó. Khi đó ngã hoảng hốt nhận ra, phía sau lưng mình có những tiếng động kỳ lạ đang ráo riết đuổi theo. Không phải là tiếng ngựa phi, không phải là tiếng chân người chạy. Đó là những tiếng đập huỳnh huỵt dữ dội trên mặt đất, như những cái chày vồ khổng lồ giã liên tục xuống lòng cối.

Nặc tử la lên trong tiếng gió gào:

– Bọn Sùng binh.

Hai bà cháu phóng ào ào trên mái nhà mà chạy, nhiều đoạn đường rất rộng tưởng không nhảy qua được cũng phải lấy hết sức phi thân qua. Tiếng động nặng nề kỳ quặc vẫn đuổi theo ráo riết phía sau. Những mái nhà phủ kín tuyết trôi đi vùn vụt, trong ánh trăng mờ ngã không nhận ra được mức độ phá hủy, cho tới khi phóng lên mấy rui mè sụp đổ thì suýt nữa ngã lọt tòm xuống đất. Nặc tử cũng hoảng hốt la lên:

– Chỗ này bị đốt phá hư hỏng hết rồi.

Không dám chần chờ, hai bà cháu phải nhảy đại xuống đường. Tuyết đóng dày trên mặt đường, dấu chân để lại hiện rõ mồn một thật là đáng sợ. Hai bà cháu cũng không còn cách nào khác, cứ nhắm đường chính mà chạy thiệt nhanh về phía đông. Khoảng một canh giờ, phố xá thưa thớt dần, trước mặt hiện ra cánh rừng phủ tuyết trắng xóa. Nặc tử hét lên trong gió tuyết:

– Tới rừng là thoát…

Tiếng hét của Nặc tử chìm trong những tiếng động hãi hùng phía sau. Khi những tàn lá tùng đầu tiên hiện rõ, chỉ còn cách khoảng vài mươi bước chân, một luồng gió lạnh lẽo hôi thối ghê rợn từ sau ập tới đẩy ngã té xấp xuống mặt tuyết. Cây cuốc văng ra phía trước. Ngã nằm vùi mặt trong lớp tuyết dày còn chưa kịp ngẩng đầu lên, toàn thân đã bị một chấn động dữ dội tưởng như bể nát cả lục phủ ngũ tạng. Một luồng hơi lạnh từ trên lưng đột ngột xông vô cơ thể, ào ạt tấn công các huyệt đạo. Ngã hét lên một tiếng phun ra ngụm máu bầm trên mặt tuyết. Mé bên kia cũng nghe Nặc tử hét lên thê thảm. Trong cơn nguy cấp, ngã cố vận nội khí đan điền, phong toả các huyệt đạo, rồi lật người quay ngửa lại.

Trước mắt ngã là một con quái vật to lớn dị thường. Ngã nằm dưới tuyết nhìn lên thấy cái bụng trắng hếu bóng lưỡng của nó đang tiến gần lại mình. Cái đầu côn trùng đen đúa có cặp mấu nhọn đang cúi thấp xuống. Mùi xú thúi ghê tởm xông tới làm ngã gần như nghẹn thở. Ngã lần tay xuống thắt lưng tìm con dao truy thủ, chờ con quái vật cúi gần xuống, ngã bất thình lình phóng người lên đâm thẳng mũi dao bén ngót vô cái bụng trắng mỡ. Mũi dao của ngã như đâm trúng sắt đá, trượt qua một bên. Con quái vật gầm lên hung tợn, sáu cánh tay đen đúa cùng bổ nhào xuống.

Trong phút giây cận kề cái chết, ngã bỗng thấy con quái vật to lớn bị nhấc bỗng lên, thân hình trắng hếu nặng nề của nó vụt bay qua người ngã. "Ầm". Từ phía rừng tùng vang lên một tiếng động dữ dội. Tuyết bay vung vãi rơi xuống lộp độp trên mặt ngã. Khi đó, ngã mới nín đau vận nội công bò dậy. Cái xác con quái vật đập vô thân cây bể nát thành một đống nhầy nhụa. Mấy cây tùng gần bên bị chấn động cũng rụng hết tuyết trắng, lòi ra từng tàn lá xanh. Ngã còn chưa định thần, lại thấy một cái bóng trắng to bự khác bay ào vô tảng đá lớn. Tiếng động dữ dội vang lên, đá tuyết bay tung toé. Cả thân hình con quái vật và tảng đá sau cơn chấn động chỉ còn là một đống lổm nhổm bấy nhầy. Tiếng Nặc tử la lên phấn chấn:

– Hàng long thập bát chưởng, quả là không hư truyền.

Ngã nghe tới đó thì thất đảm, lật đật đứng lên, vừa vặn lúc Phan bang chủ ra tay giết chết con quái vật cuối cùng. Ngã cố nín đau đi về phía bang chủ, định chấp tay tạ ơn cứu mạng. Vừa lúc đó, bang chủ quay mặt nhìn về phía ngã… trời đất bỗng dưng quay cuồng. Ngã ôm cây cuốc vô lòng, cất tiếng hoan hỉ gọi:

– Ngưu lang.

Bóng người xưa hiện ra lồng lộng xô dạt trời dông, hồn ngã bỗng lạc vô cõi sương mù. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu kỷ niệm tuổi mười tám lại quay về. Ngã nghẹn ngào định bước về phía bang chủ, nhưng do quá xúc động mà hơi lạnh tràn ào ạt vô sống lưng phong toả các huyệt đạo.

Không biết ngã đứng chết sững như vậy bao nhiêu lâu, cho tới khi nghe tiếng Nặc tử rên rỉ từ cõi u mê nào, thì ngã lần hồi tỉnh lại.

– Bà Năm ơi. Bớ bà Năm, ba hồn chín vía về ăn cơm với cá.

Ngã rùng mình, thấy thân thể mình cứng đơ, lại cố vặn mình, những tiếng rạn lách tách kỳ dị vang lên. Khi đó, ngã mới biết, cả thân mình đã bị đóng băng kín mít. Ngã xoa tay gỡ lớp băng trên mặt, mấp máy môi nói:

– Sao lại ra cớ sự này?

Nặc tử nhăn nhó quay lưng lại phía ngã, kéo áo lên. Khi đó, ngã thất kinh nhận ra trên lưng Nặc tử in vết tím bầm hình bàn tay sáu ngón. Ngã rùng mình, miệng đắng nghét hộc ra thêm một ngụm máu bầm. Hơi lạnh khủng khiếp trên lưng lại chực tản mát khắp cơ thể. Ngã kinh khiếp nói với Nặc tử:

– Chắc là ta cũng trúng Hàn băng chưởng của bọn quái vật này.

Nặc tử kéo áo xuống.

– Phan bang chủ nói, hai bà cháu mình nhờ có chất độc hoàng điệt trong cơ thể nên dễ dàng chống cự lại được hàn băng chưởng của Sùng binh. Chỉ cần tự dưỡng thương vài ngày là thu hồi công lực. Lần trước tiểu bối trúng Hàn băng chưởng mà xém mất mạng là vì cơ thể trước đó đã bị nhiễm độc trùng của Hắc Kỳ. Hai thứ độc địa này mà gặp được nhau thì phá nát kinh mạch.

Ngã nghe tới họ Phan thì mặt nóng bừng:

– Phan đại hiệp đã đi rồi sao? Ta thật là thất thố, chưa kịp nói lời cảm tạ.

Nặc tử phẩy tay:

– Ông này tính tình cổ quái. Bà Năm cảm ơn chưa chắc ổng đã nhận nhưng thấy bà Năm đứng như trời trồng, miệng lảm nhảm lắp bắp là ổng vui lắm.

Ngã cảm động hỏi:

– Nặc tử, Phan bang chủ có phong lưu tuấn tú không?

Nặc tử nghe ngã hỏi tới đó thì làm rớt cây kiếm xuống đất, lại chẳng thấy lượm lên mà trợn mắt nhìn ngã như thấy người cõi trên hiện xuống. Ngã không nghe nó trả lời gì thì buồn bã nói tiếp:

– Phan đại hiệp nhìn thoáng qua có vẻ gì rất giống người yêu của ta hồi đó. Nhưng chắc chắn là không thể sánh bằng.

Nặc tử đưa tay lên che ngang miệng không biết để làm gì, nhưng rồi lại thấy nó hạ tay xuống cung kính nói:

– Bà Năm quả là kẻ chung tình hiếm có. Tiểu bối có đọc mấy bài viết của bà Năm trong Miền Hư Ảo, nhưng không ngờ tình nghĩa của bà đối với người đã khuất lại sâu đậm như vậy. Bà Năm nói phải, Phan bang chủ không đẹp trai được như chàng Ngưu đâu.

Ngã nghe tới đó thì chỉ muốn oà lên khóc, nhưng đành gạt nước mắt nói rằng:

– Dù sao ông ấy cũng một lần cứu mạng bà cháu ta, chứng tỏ đó là kẻ nghĩa hiệp. Không biết chuyện xảy ra trong thành eBay có phương hại gì tới Phan đại hiệp không?

Nặc tử phẩy tay:

– Bọn sai nha Sùng binh thì làm gì được ông ấy. Nhưng mỹ nhân quàng khăn đỏ đang dưỡng thương trong thành, bởi vậy mà bang chủ phải lưu lại eBay thêm vài ngày nữa. Cũng nhờ đó mà có dịp ra tay cứu bà cháu mình – Nặc tử nói tới đó thì ngưng ngang, đảo mắt nhìn ba cái xác Sùng binh, rồi hối hả khoác tay – Mình đi thôi, bà Năm. Phải mau mau rời bỏ chỗ này.

Ngã với Nặc tử lại tiến về phía cánh rừng tùng. Mấy cây tùng lớn mọc san sát, lá cành len phủ lên nhau đón hết tuyết rơi, nên mặt đất bên dưới chỉ lưa thưa vài cụm tuyết lẫn trong lá khô. Bởi vậy mà ở chỗ này không để lại dấu chân. Nặc tử với ngã đi vòng vèo trong rừng một lúc thì theo một con đường nhỏ phủ kín lùm bụi dẫn ra khỏi tường thành.

Bên ngoài là cánh đồng cỏ cao lút đầu, hai bà cháu xông đại vô đồng tuyết mà đi. Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời quang đãng đằng đông hửng sáng. Nặc tử dừng lại bụm tay huýt sáo. Vừa cạn vài ba hơi thở đã nghe có tiếng sột soạt phía sau. Tiểu Cáp Mô trong màn tuyết lùi lũi phóng ra. Đầu cổ nó đóng băng trơn láng, hai con mắt lồi lạnh lẽo nhìn Nặc tử trừng trừng. Nặc tử cũng trợn mắt nhìn nó, hỏi luôn:

– Vừa rồi có kẻ giúp ngươi chặn đường bọn Sùng binh, đúng không?

Tiểu Cáp Mô lầm lì gật đầu, lớp băng trên cổ nó rạn nứt kêu răng rắc. Ngã kinh ngạc hỏi xen vô:

– Ai nữa? Sao ngươi biết có kẻ nào khác chặn đường Sùng binh?

Nặc tử cười khẩy:

– Bọn Sùng binh không bao giờ đi lẻ. Tụi này tuy sức mạnh phi thường và có món Hàn băng chưởng lợi hại nhưng xoay trở cực kỳ chậm chạp và ứng xử rất ngu ngốc. Bởi vậy mà chúng được huấn luyện đi thành nhóm bốn đứa hay tám đứa để lập trận đồ tứ trượng hay bát quái, đồng loạt tấn công rồi bao vây đối phương vô trong trận đồ để sát thủ. Sở dĩ hôm trước Phan bang chủ bị nguy khốn ở cổng thành eBay cũng là do bị trận đồ bát quái của Sùng binh áp đảo. Phan bang chủ khôn khéo lợi dụng địa thế của ba cây cổ thụ, từ đó biến đổi phương vị để xuất chiêu chống trả nên thoát ra được.

Ngã nghe nó nói vậy thì hỏi:

– Vậy là có tên Sùng binh nào bị chặn lại phía sau?

– Phải. Hoặc là một tên trong bộ tứ trượng, hay năm tên trong bộ bát quái. Nhưng sức một người thì khó lòng chận một lúc năm tên.

– Sao nhà ngươi biết là "một người"?

Nặc tử chỉ sang Tiểu Cáp Mô:

– Tiểu bối chỉ đoán thôi, còn thằng này biết rất rõ. Nhưng luật chơi không cho phép nó tiết lộ thân phận của chủ nhân.

Tiểu Cáp Mô nhìn Nặc tử lầm lì không đáp. Ngã giật mình hỏi dồn:

– Chủ nhân nào? Chẳng lẽ kẻ bám theo bọn ta lâu nay là chủ nhân của Tiểu Cáp Mô?

– Tiểu bối đoán vậy, chỉ không rõ nó muốn gì. Nó bám theo bọn mình nhưng không bị lạc vô đồng hoang, bằng một đường link nào khác nó đi thẳng tới thành eBay, ung dung ngồi đợi. Tên này có vẻ rất rành đường đi nước bước trong Chốn Manh Động.

Ngã đắn đo nói:

– Nếu nó chặn đường Sùng binh cho bà cháu mình thoát đi thì chắc không phải là kẻ thù.

– Hừ. Biết đâu nó chính là kẻ phá đường Đông-Tây link, đẩy bà cháu mình vô tử lộ. Cuộc chơi trong Ảo Giới này phức tạp lắm, nhiều kẻ trà trộn vô đây không rõ nhằm mục đích gì. Núp dưới danh nghĩa này, danh nghĩa nọ, giương đông kích tây ra toàn đòn ảo. Lúc đầu tiểu bối cứ tưởng thằng người cóc này là một loại hình nhân của action games bị các chiến binh blogger bỏ rơi rớt dọc đường. Loại hình nhân vô thưởng vô phạt, chỉ cần biết cách điều khiển, nạp đủ năng lượng là sử dụng được. Không ngờ, nó là loại sát thủ được kẻ nào lên chương trình tinh vi với chủ đích đưa vô chiến trường Manh Động. Gã chương trình viên này đã bí mật theo dõi bọn mình từ trước, ngay thời điểm bà cháu mình cần người đưa sang sông là nó đẩy Tiểu Cáp Mô vô cuộc chơi. Có bao nhiêu sát thủ loại này đang được đưa vô Chốn Manh Động? Nhằm mục đích…

Ngã chẳng hiểu thằng nhỏ họ Nặc này đang lảm nhảm cái gì, nhìn sang Tiểu Cáp Mô, nó vẫn đứng im lìm, bộ mặt phủ băng lạnh lẽo. Đống hành lý mới gom góp trong thành eBay đang đè nặng trên lưng Tiểu Cáp Mô làm cả người nó gần như nằm bẹp trên đất. Cặp mắt cam chịu trong veo như ngọc thạch ngước lên nhìn ngã van xin. Ngã đâm ra ái ngại, liền nói:

– Nặc tử, mình bắt nó mang cả núi hành lý như vầy, lại còn nghi ngờ lôi thôi thực là không phải. Cho dù chủ nhân nó là ai đi nữa thì Tiểu Cáp Mô cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều rồi.

Nặc tử không thèm nhìn ngã, nó xỉa tay vô mặt Tiểu Cáp Mô, nghiến răng nói:

– Chỉ sợ lúc bất trắc, hai bà cháu mình mất mạng dưới tay thằng người cóc hôi thối này. Được rồi, để coi game này tao thắng hay chủ nhân của mày thắng. Con đường trở về đã xem như không có thì quyết đấu với nhau một phen tận mạng cho rõ mặt anh hùng.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss