Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Miền Hư Ảo / Ngã blog – Bình nguyên Apple và thôn Rồng Rắn

Ngã blog – Bình nguyên Apple và thôn Rồng Rắn

Tiểu thuyết Miền Hư Ảo, chương 34


Phần 2 – Miền Miên Ảo


Lưu Thuỷ Hương


Chương 34


Ngã blog – Bình nguyên Apple và thôn Rồng Rắn



Ra khỏi thành eBay, hai bà cháu theo Đông-Tây link nhằm hướng Đông Thổ dấn bước. Đường sang vùng Trung Du xuyên qua những rừng cây lá kim thưa thớt. Đi sâu về phía đông, rừng lá kim dần thay thế bằng rừng giá tị và bằng lăng rậm rạp âm u. Khí hậu từ khô ráo se lạnh chuyển sang ẩm ướt nóng nực. Mưa liên tục nhiều ngày. Mưa dầm dề từ sáng tới tối. Lúc đầu, cả nhóm còn phải chui rúc trốn mưa trong những hang động ẩm thấp, về sau đành phải dầm mưa, lội rừng lầy mà bươn tới. Muỗi vằn, côn trùng độc vùng này nhiều vô kể. Ngã với Nặc tử nhờ có chất độc hoàng điệt trong người mà tránh được phần nào trùng độc, nhưng khí hậu khắc nghiệt làm sức khoẻ hai bà cháu suy sụp kinh khủng. Chỉ có Tiểu Cáp Mô là ra vẻ thích hợp với khí hậu rừng rậm ẩm ướt, nó cứ nhởn nhơ oàm oạp lội mưa mà đi.

Từ sau chuyện xích mích xảy ra trong đêm rời thành eBay, quan hệ giữa Nặc tử và Tiểu Cáp Mô trở nên tồi tệ không cứu vãn nổi. Nhiều lúc ngã cũng hết biết phải đứng về phía nào, phải phân xử ra sao. Trước đây, Tiểu Cáp Mô vẫn giữ nhiệm vụ thức canh chừng cho ngã với Nặc tử ngủ. Bây giờ thằng nhỏ họ Nặc bày thêm chuyện thức canh chừng thằng người cóc. Buổi tối ngã với nó phải chia phiên nhau canh gác, dòm ngó thằng đi chung, thiệt là bực bội hết sức. Tiểu Cáp Mô bị trói nằm dưới trời mưa, muỗi mòng bu đen, cứ thè lưỡi liếm lép bép cả đêm. Góc bên kia, Nặc tử cũng nằm gãi sồn sột không ngưng nghỉ. Qua được hai bữa thì ngã thả Tiểu Cáp Mô ra, rồi chui vô lều ngủ liền tù tì. Buổi sáng nghe Nặc tử la thất thanh, ngã tức mình quá cũng la làng luôn:

– Nhà ngươi đừng rộn chuyện. Nó muốn giết bà cháu mình thì đã có trăm ngàn cơ hội rồi. Hay là ngươi đuổi nó đi rồi thay nó vác đống hành lý.

Tiểu Cáp Mô lầm lì nhìn sang Nặc tử, cái miệng rộng toét của nó giận dữ kéo ngược lên tới mang tai. Nặc tử hằm hè tuôn ra một tràng chửi rủa rồi lại sịt mũi than vãn:

– Thiệt là hết sức chịu đựng. Thời tiết thối tha này chắc hoá điên cả lũ. Mình phải đổi hướng thôi. Nếu phải dầm mưa thêm nửa tháng nữa thì tiểu bối biến thành con cóc chết sình.

Ngã bực bội nói:

– Sao không đổi hướng từ sớm?

– Vì hướng này đi về Trạch Thuỷ Khốn, vùng cứ địa của phái Toái Chỉ.

– Mắc mớ gì mà đi vô đó?

Nặc tử không trả lời mà gãi lia lịa lên cặp giò lở loét. Tự nhiên rồi ngã cũng đâm ngứa ngáy, muốn gãi lung tung, bực mình quá, ngã mới nạt ngang:

– Thằng quỷ sứ, có thôi gãi được chưa? Phải cố nghĩ tới chuyện khác chớ chẳng lẽ ngồi gãi cho toác da thịt ra hay sao.

Nặc tử nhăn nhó mặt mày như ráng quên tình trạng ngứa ngáy lở lói. Ngã cũng vận bảy thành công lực để quên đám mụn ghẻ dưới chân. Thét rồi nghe Nặc tử ề à kể:

– Hôm trước tiểu bối có nghe gã chèo đò trong Cõi Bất Nhất nói về cứ địa Trạch Thuỷ Khốn, nhưng khi đó lòng vẫn còn bán tín bán nghi. Nay vào được Chốn Manh Động thì mới được Phan bang chủ cho biết, bọn cao thủ Toái Chỉ đã liều lĩnh mở con đường khác tấn công xuống chiến trường Đông Nam. Họ không đi qua Cánh Đồng Lau Đỏ mà theo đường link từ Cõi Bất Nhất, vượt qua Địa Mông Vực thập phần hiểm trở để tràn vào Chốn Manh Động. Trước đây, Địa Mông Vực chỉ là một giả thuyết, đó là phần ranh giới ảo phía đông bắc của Chốn Manh Động. Không một blogger nào dám cả quyết phần ranh giới này thực sự tồn tại. Không ngờ bọn võ sĩ Toái Chỉ bỏ công sức tìm cho ra Địa Mông Vực, rồi bí mật bắc cầu Primeproxy vượt qua Địa Mông để xâm nhập vào Chốn Manh Động. Từ Đông Bắc phái Toái Chỉ tràn xuống đồng Muỗi Vằn, chiếm đóng một vùng đầm lầy dọc theo Trạch Thuỷ Khốn, thành lập cứ địa ngay giữa đầm lầy lau sậy. Họ dựng cờ khởi nghĩa tự xưng là hậu duệ của Dạ Trạch Vương - Triệu Quang Phục, đấu tranh đòi tự do, tự chủ, tự cường chống lại chế độ bắc thuộc, dùng chữ tâm để chiêu mộ các anh hùng hào kiệt trong khắp Ảo Giới. Vùng Dạ Trạch này rừng thiêng nước độc, địa thế hiểm trở vô cùng. Nó nằm ngay giữa đầm lầy Trạch Thuỷ Khốn, sông ngòi chằng chịt bao vây. Bên trong lại chứa nhiều bãi lầy chết chóc phủ xanh lau sậy như những cạm bẫy khổng lồ. Phía sau lưng cứ địa có sông Thuỷ Hà bao bọc. Sông này lưu lượng nước rất lớn lại nhiều gềnh thác hiểm trở, người không thông thạo thuỷ phận rất khó lòng vượt qua. Nếu cứ địa Dạ Trạch bị tấn công, nghĩa quân chỉ cần vượt sông Thuỷ Hà thoát về rừng rậm Facebook, từ đó tìm đường ra đảo Hoàng Ngư ở biển Đông.

Nặc tử dợm đưa tay gãi, nhưng rồi nó đổi hướng, chỉ tay về phía đông nam.

– Nếu bây giờ mình không tới Dạ trạch nữa mà rẽ về hướng đông nam, sẽ có con đường tắt đi về Long Hồ.

Ngã lấy bản đồ ra coi, quả thiệt hướng đông nam đi thẳng về Long Hồ. Chẳng hiểu sao thằng nhỏ này dắt ngã đi vòng qua chỗ rừng thiêng nước độc này làm gì. Ngã hỏi nó:

– Nhà ngươi quỡn chơi hay sao mà dắt ta đi dạo lung tung như vầy?

Nặc tử quấn hai tay vô vạt áo, miệng rên rỉ:

– Ngứa muốn chết, còn chơi bời gì nữa. Đó là vì tiểu bối tính sai, cứ chăm chăm đuổi kịp theo dấu vết của Hận Cô. Hôm trước, Phan bang chủ có nói, Hận Cô ghé qua thành eBay rồi đi về hướng Trung Du. Sau đó, người phái Toái Chỉ phát hiện ra dấu vết của bà Sáu Hận ở Trạch Thuỷ Khốn. Không biết bà này tìm kiếm cái gì ở đó, nhưng hai ngày sau, đầm Dạ Trạch bị Sùng binh tấn công. Hai chuyện này không chắc có liên quan gì tới nhau, nhưng phái Toái Chỉ vẫn cho người bám theo dấu vết của Hận Cô. Bà ta là kẻ lão luyện giang hồ, hành tung bí ẩn không dễ gì phát hiện được, nay đột ngột để lại dấu vết rõ ràng là có dụng ý.

– Ngươi cho rằng, người ta nghi ngờ Sáu Hận đã dẫn dụ Sùng binh tới đầm Dạ Trạch.

– Có thể, nhưng tiểu bối thì không nghĩ vậy. Sùng binh biết rõ căn cứ địa Toái Chỉ ở đâu. Bọn chúng đã thử nhiều lần tấn công nhưng đều thất bại vì không quen thuỷ chiến. Trong chuyện này, tiểu bối đoán là, Hận Cô muốn dẫn dụ bà Năm tới đầm Dạ Trạch.

Ngã nghe tới đó thì giật mình:

– Hả? Chẳng lẽ Sáu Hận biết ta vô Chốn Manh Động?

Nặc tử giơ tay lên như muốn cào lên chân một cái, nhưng nó cố dừng lại, bỗng nhiên rồi quá khích la lên:

– Bấy lâu nay bà Năm ở trên cung trăng hay sao? Cái entry chia tay gửi vô diễn đàn là cái gì? Không chỉ Hận Cô biết bà Năm tìm đường vô Chốn Manh Động mà các môn phái khác cũng đã hướng sự chú ý vào đường link chúng ta, hay nói đúng hơn, họ hướng sự chú ý vào đường dẫn truy tìm tung tích Anh Cả. Bọn ở ngoài ánh sáng, bạn hay thù, đều đã giương sẵn cung tên. Bọn trong bóng tối, chẳng rõ ủng hộ phe nào cũng đang gườm gườm rút dao ra.

– Chuyện trong Ảo Giới này quàng xiên bắt nối với nhau, ta thiệt tình không định hướng nổi mà cũng không biết mình đang ở đâu. Chẳng lẽ mỗi hành động của mình trên diễn đàn có hàng trăm con mắt bí ẩn, không rõ bạn thù, theo dõi?

Nặc tử xoa nước miếng lên mấy chỗ lở, lẩm bẩm đếm:

– Hàng trăm? Ít vậy sao? Ở entry cuối cùng số người truy cập đã lên tới vài chục ngàn.

– Trời Đất. Vậy phải làm sao bây giờ?

– Bà Năm đừng la hoảng. Họ chỉ biết tới đó thôi. Mình đã bị mất liên lạc với Ảo Giới bên ngoài từ lâu. Chuyện trong Chốn manh Động này sanh sát vô thường, chưa chắc mình còn sống sót quay lại.

– Vậy làm sao bây giờ?

– Tiểu bối đã nói rồi. Lần này ngứa không chịu nổi, không gãi thì rất khó. Chuyện trở về của bà cháu mình kể như không lý tới nữa. Đã vô tới đây rồi thì liều mạng một phen. Chỉ có điều, nếu các lực lượng chiến đấu trong Ảo Giới đều đổ dồn về đường dẫn cánh đồng lau đỏ, thì hoạt động của hai bà cháu mình chưa biết sẽ gặp trở ngại ra sao. Tạm thời mình vẫn phải lần dấu vết cũ của bà Sáu, vì bà Sáu không chỉ là nhân chứng duy nhất mà còn là người biết rất rõ Anh Cả là ai. Lần cuối cùng tiểu bối nhận được mật tin của bà Sáu cho tới nay đã hơn nửa năm, từ đó không sao liên lạc lại được. Theo lời bà Sáu, Sùng chúa xây dựng bộ tổng tham mưu ở một địa điểm bí mật nào đó trong vùng Long Hồ, gọi là Địa Phủ. Bà Sáu đã bỏ nhiều công sức nhưng vẫn không tìm ra con đường dẫn vào Địa Phủ. Một manh mối nhỏ cũng không có.

Ngã nghe nói tới Sáu Hận thì nỗi đau xưa lại trỗi dậy, nên đành im lặng nhìn vô bản đồ. Khi đó ngã mới khám phá ra một điều, liền nói với Nặc tử:

– Nhà ngươi nhìn vô đây thử coi. Từ núi Răng Sói băng xuống phía nam về Long Hồ xem ra rất gần.

Nặc tử nhăn mặt chỉ ngón tay vô bản đồ:

– Bà Năm định băng qua Vùng Trống này sao? Vùng Trống này cho đến nay vẫn là một nơi chứa đầy nghi vấn, tuy nó được định vị trên bản đồ trong khoảng giữa núi Răng Sói và bình nguyên Apple, nhưng không ai rõ nó thực sự nằm ở đâu trong Ảo Giới. Cũng không ai rõ, ảo không của nó sâu rộng ra sao, ảo lượng sức chứa bao nhiêu, ảo diện có hình thù như thế nào. Có thể, đó là một loại lỗ trống trong Ảo Giới, lỡ rơi vào đó là mất tăm tích. Mấu chốt duy nhất để lần ra Vùng trống là một dòng sông, theo giả định của các chiến binh vùng Đông Nam, con sông này từ Vùng Trống đổ ra, chạy thẳng xuống vực đá Dao Phù Thuỷ. Giới blogger đặt tên nó là sông Bàn Cào.

Ngã ngắt lời:

– Cái tên này nghe rất dân dã.

– Con sông này trước đây tên là U Tịch. Sau này, bạn bè trong Ảo Giới đổi thành Bàn Cào để tưởng nhớ tới blogger Bàn Cào, người đầu tiên tìm vào Chốn Manh Động thành lập chiến trường đồng Muỗi Vằn chống lại Hắc Kỳ. Anh cũng là người vẽ dang dở tấm bản đồ này gửi lại cho các chiến hữu blogger.

Ngã giật mình hỏi:

– Tại sao ngươi dùng chữ "gửi lại". Chẳng lẽ…

Nặc tử bùi ngùi hạ giọng:

– Phải, anh ấy gửi lại cho bạn bè ước nguyện tự do của mình. Blogger Bàn Cào bị bắt trong một trận chiến oanh liệt trên đồng Muỗi Vằn. Bọn Sùng binh giải anh về giam ở CAM Ngục. Nửa năm sau đó thì có tin, blogger Bàn Cào bị Sùng binh giết chết khi dẫn mười tử tù blogger vượt ngục trốn ra Nam Di Tử Mạc.

Nặc tử kể tới đó thì nghẹn ngào quay mặt đi. Ngã cũng bùi ngùi xót xa, không biết nói gì thêm. Chừng khi nguôi ngoai, Nặc tử mới kể tiếp:

– Anh Bàn Cào từng đi ngang dọc trong Chốn Manh Động, nghiên cứu tỉ mỉ từng vùng địa ảo để vẽ ra thành bản đồ, nhưng, có một vùng anh vẫn còn để trống và đặt nó nằm vào khoảng giữa núi Răng Sói và bình nguyên Apple. Tại sao anh Bàn Cào đặt Vùng Trống bí hiểm vào chỗ này thì không ai rõ, bạn bè đoán, anh nhận được một số thông tin liên quan nào đó nên đã mường tượng ra vị trí địa ảo của Vùng Trống. Nhiều chiến hữu trong Chốn Manh Động đã bỏ công sức lần theo dấu vết cũ của anh Bàn Cào hòng tìm kiếm lại những thông tin có liên quan tới Vùng Trống, nhưng công việc này càng lúc càng đi tới chỗ bế tắc. Đoạn thượng nguồn của sông Bàn Cào, nơi có thể từ Vùng Trống đổ ra, ngày đêm phủ kín sương mù. Thuyền bè tiến vào vùng sương mù này đều biến mất một cách kỳ quái. Cách đây khoảng hai năm, bộ lạc Người Gió đưa hai mươi lăm cảm tử blogger xuống thám thính Vùng Trống, nhằm mục đích mở Bắc–Nam link từ Tử Mạc về ngang thành eBay thẳng xuống Nam Thổ. Hai mươi lăm cảm tử blogger này chia làm bốn toán cố thủ trên bốn chiến thuyền, theo sông U Tịch tiến vô Vùng Trống. Ở đoạn sương thượng nguồn, họ neo thuyền lại. Toán đầu gồm năm cảm tử thiện chiến, đưa chiến thuyền tiến vô vùng sương mù, họ vừa đi vừa đánh trống truyền tin cho nhóm còn lại bên ngoài. Chỉ khoảng tàn một nén nhang, tiếng trống bỗng trỗi lên hoảng loạn thảng thốt rồi đột ngột ngưng hẳn. Mãi tới hai ngày sau, con thuyền của họ từ vùng sương mù mới trôi dạt ra. Chiến thuyền chỉ còn lại một đám gỗ tan nát, trên khoang thuyền vương vãi mấy mẩu trang phục tả tơi đẫm máu. Không ai đoán được, năm cảm tử trên thuyền đã biến đi đâu. Toán thứ nhì gồm năm cảm tử người miền châu thổ sông Đại Nan đặc biệt thông thạo thuỷ chiến, kiên quyết tiếp tục chuyện đưa thuyền vào thám hiểm vùng sương mù. Cũng như lần trước, khoảng độ tàn một nén nhang, tiếng trống truyền tin bỗng vang lên dồn dập hãi hùng rồi đột ngột im tiếng. Hai ngày sau, con thuyền bể nát của họ cũng vất vưởng trôi về. Dù tuyệt vọng và kinh khiếp, nhóm thứ ba gồm mười cảm tử vẫn lên đường. Đám người này cũng biến mất một cách kỳ lạ như hai nhóm trước. Năm cảm tử còn lại đành bỏ cuộc, đưa những mảnh di vật đẫm máu của đồng môn trở về miền Tây Bắc. Từ đó đến nay, không thấy có cuộc thám hiểm quy mô nào diễn ra quanh khu vực này, một phần vì không đủ nhân lực, một phần vì sợ hãi, một phần vì các cuộc chiến đã lan rộng khắp ba miền Nam, Trung, Bắc lôi kéo toàn bộ các bộ lạc blogger cũng như các bang phái vào cuộc.

Ngã lắng nghe hết câu chuyện thì ngại ngùng nói:

– Ta thật tình không hiểu nổi những thứ ghê gớm xảy ra trong Chốn Manh Động này. Cứ xem những ảo giác là thật, tự điều đó đã là vô minh. Càng cố giải thoát càng bị trói buộc. Càng bám níu càng lầm lẫn u mê. Nhà ngươi là kẻ dẫn đường thì cứ tự quyết định mọi chuyện đi vậy.

Ngày hôm sau, cả nhóm đổi hướng, di chuyển về đông nam.

Khi ngã viết những dòng này trên giấy, ba bà cháu đã theo Đông-Nam link ra khỏi rừng Trung Du. Hy vọng một ngày nào đó, ngã hay Nặc tử bình an thoát khỏi đây để gửi tiếp mấy bài viết này lên diễn đàn. Hy vọng, dù là mong manh.

*

Đường qua bình nguyên Apple khí hậu khô ráo dần. Càng lên cao tiết trời càng thay đổi, những cánh rừng ô liu, rừng táo, rừng đào bắt đầu xuất hiện rải rác dọc triền đồi. Những vách đá vôi bị xâm thực tạo thành những bờ tường dốc đứng, hàng hàng lớp lớp xen kẽ nhau. Có những đoạn, từ trên cao nhìn xuống, vách núi đá vôi được viền bởi những hồ nước bậc thang trong leo lẻo. Cảnh trí thật là ngoạn mục.

Đường Đông-Nam link qua được đoạn núi đá vôi thì bị chặn ngang bởi vực đá Dao Phù Thuỷ. Đó là một vết nứt khổng lồ cắt đôi bình nguyên Apple làm hai phần không đồng đều. Phần nhỏ bên tây gọi là Mảng Táo Xanh. Phần lớn bên đông gọi là Mảng Táo Đỏ. Lòng vực sâu hun hút, hai bên là mép đá thẳng đứng. Một dòng sông chảy quanh co dưới lòng vực, nước đổ qua những gềnh đá thành thác nước bạc trắng. Nặc tử nói:

– Ở những đoạn hẹp nhất, các blogger có dựng cầu treo Primeproxy bắt ngang qua vực để nối liền hai mảng Đông Apple và Tây Apple, nhưng những cây cầu này thường xuyên bị Hắc Kỳ đánh phá và đặt cạm bẫy. Thành ra hai mảng này tuy cùng nằm trên cùng một bình nguyên nhưng các hoạt động đấu tranh gần như bị tách biệt khỏi nhau. Phía bên Tây là phong trào đấu tranh bất bạo động của những chiến binh già dặn nhiều kinh nghiệm, chủ yếu là những cuộc biểu tình hình thức, có suy tính, có lý luận đặt dưới quyền kiểm soát của Sùng binh. Phía bên Đông là chiến trường bạo động đẫm máu vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Sùng binh và cả những bộ lạc blogger, vượt ra khỏi những hệ luỵ chính nghĩa hay phi nghĩa. Bạo động như là một phương cách cuồng dại tuyệt vọng thoát khỏi nỗi ám ảnh của gông cùm, áp bức và diệt vong. Cuộc chiến trong vùng Mảng Táo Đỏ này quy tụ phần lớn các chiến binh blogger trẻ tuổi mang tư tưởng manh động bất hợp tác, phi thoả hiệp.

Ngã với Nặc tử đi bên phần Mảng Táo Đỏ, bám dọc theo vực đá Dao Phù Thuỷ, xuôi về hướng Long Hồ.

Một buổi tối ngủ lại trên bình nguyên, hai bà cháu bỗng giật mình tỉnh giấc. Gió lạnh dưới vực Dao Phù Thuỷ thổi qua mấy cụm cỏ gai xào xạc, thổi luồng vô sống lưng. Ngã rùng mình lắng tai nghe, lãng đãng trong gió là tiếng đàn bát nhị rùng rợn bi ai. Tiếng đàn càng lúc càng kéo tới gần nhưng ngã vẫn cứ nằm chết trân trong ổ lá, tim thắt lại, thân mình tê cứng như là bóng đè. Nặc tử bò tới bên ngã từ bao giờ, nó lay vai ngã rồi đưa tay lên miệng suỵt nhỏ, ra dấu cho ngã bò theo.

Trời chưa sáng tỏ, bóng đêm còn bị sương mập mờ giữ lại không tan đi được. Hai bà cháu bò ra tới mép vực đá, nhìn xuống bên dưới.

Con sông U Tịch uốn mình giữa vách đá, từ trong bóng tối thăm thẳm của lòng vực mặt nước sông bỗng hắt lên màu sáng xanh lợt lạt ma quái. Tiếng đàn bát nhị cùng sương xám mù mịt từ phía thượng nguồn trôi tới, áo não buồn thương. Mồ hôi ngã bỗng ứa ra, chảy từ cổ xuống dọc theo sống lưng. Ngã suy nghĩ đắn đo rồi chấp tay cầu khẩn cô hồn:

"Ngã là người cõi trên xuống trần gian làm chuyện cứu nhơn độ thế, không ngờ bị lạc vô chốn vô minh ngũ uẩn này. Chuyện gặp gỡ hôm nay chẳng rõ điềm lành hay dữ, nhưng chắc cũng là chút duyên tương ngộ, ngã cúi xin chư vị âm binh bước ra khỏi tánh không để mà giáp mặt nhau. Mai đây biết đâu có dịp, sẽ cùng nhau giải được oan linh mà siêu thoát."

Từ trong màn sương trắng đục sâu thẳm, không thăm dò được, mênh mông như đại dương, đoàn thuyền lững lờ dần hiện ra.

Đó là loại thuyền gỗ to lớn kềnh càng nhưng có vẻ cũ kỹ xộc xệch, đóng bằng đủ loại ván tạp. Sương mù phủ dày đặc, dù có ánh sáng từ lòng sông hắt lên, nhưng cũng không thấy được gì nhiều. Nặc tử nằm trong đám cỏ chui đầu sang, nó định nói gì nhưng lại ra vẻ sợ hãi, liền sau đó nó dùng phép truyền âm nói vô tai ngã:

"Bà Năm có thấy gì không? Tiểu bối chỉ nghe tiếng đàn đám ma và nhìn thấy sương mù dâng kín lòng vực."

"Ta thấy đoàn thuyền gỗ đang trôi trên sông. Chắc là thuyền của Trừng Giới Trại."

"Kỳ quái. Thuyền Trừng Giới Trại làm cách nào xuống tới đây. Bà Năm ráng nhìn kỹ coi đó loại thuyền gì."

Ngã cố nhìn qua màn sương, khi đó mới giật mình nhận ra, gỗ thuyền sơn màu vàng đỏ cũ kỹ, vài chữ vạn và mấy mảnh hoa văn giát vàng bạc hoen ố còn vướng trên mặt gỗ. Ngã liền truyền âm cho Nặc tử:

"Thuyền đóng bằng ván quan tài."

Đám cỏ lau phía Nặc tử hơi lay động, hình như nó nhổm lên rồi lại nằm bẹp xuống. Tiếng Nặc tử vang lên hoang mang:

"Chẳng lẽ là thuyền của Âm Binh Tả Sứ? Chở gì trên đó? Chuyện này thật kỳ quái. Làm cách nào tụi Trừng Giới Trại xuống tới bình nguyên, không lẽ từ Đoạt Hồn Hà có nhánh sông nào đổ vào sông U Tịch? Không lẽ Âm Binh Tả Sứ vượt qua được Vùng Trống để xuống đây? Rõ ràng bọn Trừng Giới Trại nắm giữ nhiều bí mật của Chốn Manh Động. Không biết tụi này mang quân xuống Đông Nam để làm gì."

Ngã nghe Nặc tử lảm nhảm bên tai mà không làm sao hiểu nổi sự tình. Khi đó, đoàn thuyền đã dập dềnh trôi tới lòng vực ngay bên dưới chỗ ngã với Nặc tử núp. Rõ ràng là nó chỉ trôi dập dềnh như chiếc lá trong ao tù, nhưng không hiểu sao tốc độ nhanh lạ lùng. Trên thuyền cô quạnh không một bóng dáng người. Mấy lá cờ đen trắng rách tả tơi bay lất phất thê lương. Một ngọn đèn yếu ớt cháy nơi mũi thuyền như con đom đóm lập loè, khi ẩn khi hiện. Mùi dầu cháy từ phía lòng vực hắt lên lại rõ lạ lùng, mùi dầu không bay đi mà cứ đọng ngang mũi. Ngã nhắm mắt định thần, khi đó mới kinh hãi nhận ra, mùi dầu phọng chỉ là ảo giác, mùi tử khí mới thực sự hiện hữu quanh đây đầy đe doạ. Cả tiếng đàn bát nhị vọng ra từ khoang thuyền cũng mang hàm ý khủng bố xua đuổi.

Khi ngã mở mắt ra, đoàn thuyền gỗ đã khuất sau màn sương, cũng vẫn cái kiểu trôi dập dềnh như vậy mà biến mất nhanh lạ lùng. Mùi tử khí cũng vừa tan đi, chỉ còn lại mùi đất bùn hôi thối khăm khẳm. Ngã quay sang Nặc tử, định nói chuyện với nó, không ngờ thằng nhỏ để tay lên miệng ra dấu im lặng. Rồi nó chỉ tay xuống phía bờ vực. Ngã căng mắt nhìn, chỉ thấy lau sậy nhấp nhô và mặt sông lúc này đã trở lại thẳm đen sâu hun hút bên dưới.

"Bà Năm nhìn vô đám sậy cạnh bờ đá granit thử coi."

Ngã vận nội công nhìn kỹ lại. Ở lưng chừng bờ vực, quanh mấy tảng đá granit trắng xám có mấy đám lau sậy mông linh. Trời còn tối, ánh sáng màu xanh trên sông cũng đã biến mất theo đoàn thuyền yêu mị, lúc này lòng vực chìm trong u tối không thấy rõ được gì, ngã đành truyền suy nghĩ cho Nặc tử:

"Kỳ lạ. Ban nãy ta thấy đoàn thuyền trôi trên sông nhưng bây giờ lại không thấy được gì trong bờ cỏ."

"Có mấy người núp trong đám sậy muốn tiến sát xuống vùng sương mù."

Ngã giật mình nhìn kỹ vô mấy lùm cỏ nhưng cũng chỉ thấy mập mờ bóng tối, khi đó mới thở dài truyền âm cho Nặc tử:

"Ta già mất rồi, dù vận hết nội công cũng không thể nhìn xa trong bóng đêm."

"Có độ khoảng hơn mười người mặc áo đen, không rõ thuộc về môn phái nào. Nhưng dù gì đi nữa, tụi này thật liều mạng dám bám theo tiếng đàn của Trừng Giới Trại. Bà Năm, mình phải mau mau tránh khỏi đây. Âm Binh Tả Sứ xuất hiện ở chiến trường Đông Nam là điềm không lành cho giới blogger."

Ngã với Nặc tử bò thụt lùi lại. Khi về tới ổ lá, hai bà cháu lật đật thu xếp hành lý lên đường. Tiểu Cáp Mô biến mất đi đằng nào nên ngã với Nặc tử phải chia nhau gánh chỗ hành lý. Hai bà cháu đi như chạy, càng xa khỏi vực Dao Phù Thuỷ càng tốt. Lúc mặt trời lên, hai bà cháu đã đi được một đoạn đường rừng, ra tới đồng khô. Tiểu Cáp Mô đã chờ sẵn ở đó từ bao giờ, nó không nhảy ra mà núp trong hốc đá ra chiều sợ hãi lắm. Nặc tử đổ hành lý xuống cho Tiểu Cáp Mô vác, bỗng dưng rồi nó rút dao ra kê vô cổ thằng người cóc:

– Ban nãy mày thấy gì trong lòng vực?

Tiểu Cáp Mô sợ hãi lắc đầu. Ngã nhìn cặp mắt trợn trừng của nó mới giật mình nghĩ ra, lúc ngã với Nặc tử nghe được tiếng đàn bát nhị thì Tiểu Cáp Mô đã biến đi đằng nào rồi. Thằng này tai mắt vô cùng tinh nhạy, hơn cả cao thủ thượng thừa, thân pháp lại cực kỳ linh hoạt, có thể nó thấy được nhiều điều trên dòng U Tịch. Không biết có chuyện gì kinh khiếp xảy ra mà Tiểu Cáp Mô có vẻ sợ hãi lắm. Nặc tử doạ dẫm thêm vài câu cũng không khai thác được gì ở thằng người cóc, nó bực bội quay qua ngã, nói:

– Chuyện thuyền Trừng Giới Trại xuất hiện trên dòng U Tịch sẽ là một chi tiết quan trọng để lần hồi tìm ra bí mật Vùng Trống. Bà Năm nhớ ghi lại để sau này đưa lên mạng.

Ngã trầm ngâm nói:

– Mấy đứa hồi nãy tiến sát tới vùng sương mù có thể cũng nhìn thấy đoàn thuyền, chắc là tụi nó biết nhiều hơn bọn ta.

Nặc tử hạ giọng ra chiều kinh khiếp:

– Bà Năm cứ làm chuyện của mình đi. Tụi kia sẽ không có đứa nào thoát chết ra khỏi vực đá đâu.

Cả đám lại hấp tấp lên đường, vì muốn tránh xa vực Dao Phù Thuỷ nên đâm sâu vô phần Mảng Táo Đỏ mà đi. Vượt qua mấy cánh đồng khô là những vườn táo đỏ đang mùa thu hoặch trái mơn mởn trĩu cành. Nặc tử lo lắng nhìn quanh:

– Mình mau đi ra khỏi chỗ này thì tốt hơn. Giữa chiến trường mà có vùng dân cư, thật không biết lành dữ ra sao.

Bên kia rừng táo là triền dốc thoai thoải dẫn xuống vùng đồng bằng trũng thấp. Một vùng đất đai xanh tươi trù phú hiện ra trong tầm mắt. Những thửa ruộng bậc thang trải dài xuống lòng thung lũng rồi kéo xa tới tận chân trời xanh ngắt. Ngã kinh ngạc nói:

– Không ngờ, trong vùng chinh chiến lại có những nông trại trù phú như vầy.

Nặc tử cũng nhìn về phía đó, giọng nó đầy vẻ lo âu:

– Không rõ bọn người này là ai mà dám tới đây lập trại nuôi quân.

Khi đó, ngã mới nhận ra, trong khoảng đồng ruộng bao la đó không có một mái nhà nào. Hai bà cháu lại đổi hướng, nương theo triền núi đâm về đông nam. Nặc tử kêu Tiểu Cáp Mô lại:

– Mày lùi sau bọc hậu. Có chuyện gì thì la thiệt lớn chứ đừng động thủ. Tuyệt đối không được đả thương ai.

Con đường núi càng lúc càng hẹp dần, qua một khúc quanh, con đường bị đá tảng và tre gai chất đống chắn ngang. Ngã với Nặc tử chưa kịp quay đầu lại đã nghe một tiếng rít xé gió. Mũi tên từ trên triền núi bay sượt ngang mặt Nặc tử, lao xuống lùm cây bên dưới. Nặc tử đứng im la lên:

– Tụi tôi là khách buôn tìm đường về Nam Thổ.

Trên triền núi vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ có tiếng nói lạnh lùng truyền xuống:

– Quay lui lại.

Nặc tử hướng về phía đó nói lớn:

– Có con đường nào an toàn về Nam Thổ không?

– Quay lui lại.

Thêm ba mũi tên nữa bay ào ào xuống chỗ ngã với Nặc tử đứng. Đầu mũi tên nhuộm đen sì, chắc là có độc. Bọn người này chỉ mới cảnh cáo hai bà cháu chứ chưa có ý định giết hại. Nhưng nếu trái lời họ thì hậu quả sẽ thảm khốc không biết chừng. Nặc tử quay lại nói với ngã:

– Mình phải vòng lại thôi.

Hai bà cháu quay lui xuống núi, vừa lúc Tiểu Cáp Mô cõng hành lý đi tới. Cả ba hấp tấp theo đường cũ quay ra rừng táo.

Bên bìa rừng, một người đàn ông đang lui cui bên mấy cái thúng lớn. Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng thảy thúng táo đầy nhóc lên xe, ngã đoán, người đàn ông này ắt có nội lực rất cao cường. Thấy ngã đi tới, ông ta đẩy xe ra bên đường, chậm rãi lên tiếng:

– Tại hạ là Viên lão, người ở thôn Rồng và Rắn.

Giọng nói khẽ khàng như đang trò chuyện, tia mắt nhìn loé lên sau vành nón lá, buộc ngã nghĩ rằng, người này cố tình quanh quẩn ở đây để đợi mình. Chưa biết giới thiệu ra sao đã nghe người đàn ông hỏi tiếp:

– Các chiến binh từ vùng nào tới?

Nặc tử tiến tới cạnh bên ngã cười hỉ hả:

– Tụi này là dân buôn thành eBay tìm đường về Nam Thổ.

– Là dân buôn sao cả hai đều trang bị vũ khí?

Nặc tử cười lớn:

– Ông hỏi chơi hay sao? Sống trong chốn này mà không trang bị vũ khí thì làm sao dám đi đâu, cũng phải đeo rủng rẻng cho đỡ sợ chứ liệu sức mình đã giết nổi ai.

Người đàn ông đột ngột ngẩng mặt lên sau vành nón:

– Lão nghe nói, thành eBay bị đốt, có đúng vậy không?

Đó là một người đàn ông không rõ tuổi tác, từ khoảng bốn mươi tới bảy mươi tuổi, hàm râu lấm tấm bạc, khuôn mặt gân guốc, da mặt phẳng phiu chỉ chớm vài nếp nhăn nhưng đã lác đác dấu đồi mồi. Với bộ mặt này, có thể người đàn ông cũng chỉ mới ba mươi, nhưng không hiểu sao lại xưng là Viên lão. Ánh mắt kỳ dị loé lên từ hai con ngươi vàng khè nhỏ hẹp làm ngã bối rối khó chịu, bất giác lùi lại một bước. Nặc tử tiến lên trước chắn ngang ngã, nó đón lời:

– Đúng vậy. Thành eBay bị đốt cháy một phần lớn thành phía Đông. Sùng binh bố ráp bắt người và phong toả tất cả các con đường dẫn vô thành. Tụi tôi bị mất hết hàng hoá, nhưng may là chạy thoát được.

Viên lão nhíu hàng lông mày, thoáng chốc mà già đi năm mươi tuổi:

– Như vậy sẽ có biến động. Mấy tiêu cục vận chuyển nông sản cần biết thông tin để lên kế hoạch bảo vệ và phòng thủ các tuyến đường giao thông – Ông già nói tới đó thì nhìn xuyên qua vai Nặc tử, hướng về ngã ân cần hỏi – Nếu không có gì bất tiện, mong quý khách ghé qua tiện trang ở thôn Rồng và Rắn nghỉ đêm, nhân tiện cho lão hỏi thêm vài điều.

Cặp mắt Viên lão bỗng lại khuất sau làn nón lá, ánh sáng tinh quái loé lên ở nơi nào bên bờ cỏ. Cảm giác bất an tràn tới làm ngã không nói được lời nào. Nặc tử đứng phía trước gật đầu:

– Cảm ơn lão gia, bọn này cũng đang tìm chỗ nghỉ chân qua đêm.

Viên lão khoát tay nói nhỏ mà chắc chắn như ra lệnh:

– Tốt lắm. Các người theo ta.

Lão để xe táo lại bên đường, xăm xăm bước xuống đoạn dốc đổ ra thung lũng. Ngã với Nặc tử đi theo lão già tới ngang lùm cây lá bép rậm rạp thì thấy lão vạch lá bước vô rồi biến mất tăm. Ngã nhìn mấy lùm cây bụi xanh um trải dài theo sườn dốc như những cánh rừng mù mịt thì bất giác động lòng. Nặc tử cũng ngơ ngác nhìn quanh, nó ngoắc Tiểu Cáp Mô tới:

– Mày chui vô bụi lá bép thử coi.

Tiểu Cáp Mô lùi lại, lắc đầu. Nặc tử chửi thề một tiếng rồi vạch lá bước vô. Ngã chưa kịp hỏi gì đã thấy nó biến mất trong lùm lá rậm rạp. Chẳng biết làm sao, ngã cũng vạch lá đi tới.

Không ngờ, vừa bước chân qua khỏi hàng lá đã bị dẫn vào một thế giới khác. Bên trong này cây cối um tùm che kín hết ánh mặt trời, đường mòn chằng chịt chạy quanh mấy gốc cổ thụ. Ngã đứng đó ngẩn ngơ một hồi không biết theo đường nào đi tới, nhìn quanh không thấy Nặc tử đâu, mà cũng không có một bóng người nào. Ngã đành đâm đại về phía trước, loanh quanh một hồi lâu trong cõi lâm hôn thì ra tới bìa rừng. Ngoài đó đã là ban đêm, đồng ruộng chìm trong bóng tối mịt mùng. Xa xa leo lét ánh đèn, thoáng ẩn thoáng hiện. Ngã vừa thi triển khinh công nhảy qua bờ ruộng liền nghe tiếng động rọt rẹt phía sau, như có ai kéo dây lòi tói. Chung quanh vẫn vắng ngắt không một bóng người. Ngã quay ngược lại, nhìn xuống bờ rạch, nhìn thật kỹ vô đám rau trai mới thấy, ai đó đã kéo bàn chông nhọn lểu khắp dọc rạch nước. Lúc này tính chuyện quay lại đã quá muộn, phía sau lưng ngã các cạm bẫy chắc đã dựng lên dày đặc.

Biết không còn đường lui, ngã đành nhắm hướng có ánh đèn xăm xăm đi tới. Không ngờ, ánh đèn cũng chỉ là ảo giác, khi hiện đằng đông khi hiện đằng tây. Biết là bị họ Viên lừa vô tử địa, ngã định thần nhắm phương Thuần Càn phóng ào tới, bất kể ảo ảnh, bất kể tiếng động ngoại lai. Ngã chạy qua ba thửa ruộng bắp cải thì tới một vùng đồng khô toàn xương rồng và cỏ gai. Một ngôi nhà kiên cố hiện bóng xa xa, từ đó toả ra ánh đèn yếu ớt vàng vọt.

Ngã không còn đường nào khác, nên cũng chẳng thèm suy tính, cứ cầm cuốc tiến thẳng vô đồng. Dưới ánh trăng lưỡi liềm leo lét, ngã bất thần nhận ra những ngôi mộ nằm rải rác trên đồng xương rồng. Mộ nào cũng còn tươi đất chưa kịp mọc cỏ, khói nhang nghi ngút. Mấy bức ảnh đặt trên nấm đất lạnh đổ ngả nghiêng. Ngã kính cẩn chấp tay cầu siêu rồi cúi xuống dựng mấy khung hình lên cho tử tế, để người khuất mặt được vui lòng. Qua ba bốn ngôi mộ, ngã mới hãi hùng nhận ra, tất cả những người trong ảnh đều là những người phụ nữ rất trẻ. Biết có chuyện bất thường, ngã xách cuốc xông thẳng về phía ngôi nhà.

Ngôi nhà được bao bọc bởi hàng rào tre gai, cánh cửa rào dẫn vô sân để ngỏ. Ngã vừa bước qua cửa đã nghe tiếng Viên lão la lớn:

– Gia nhân khoá lối.

Tiếng Viên lão vừa dứt, phía sau lưng ngã vang lên những tiếng động rầm rập. Quay lại nhìn, phía sau cảnh trí đã khác hẳn. Dưới ánh trăng địa thế hầm chông hào nước bày ra mười phần hung hãn. Ngã không chần chờ nhằm ngay cái bóng đen lập lờ bên cạnh chém tới. Một tiếng rít kinh khiếp vang lên, cái bóng đen dài ngoẵn vừa rớt xuống mặt đất đã trườn ngay vô bụi cây bên cạnh. Ngã múa cuốc vun vút chém thêm mấy nhát, mùi máu rắn bốc lên tanh rình. Ngã định phá cho nát cái ổ rắn này thì nghe tiếng Viên lão vang lên trên thềm:

– Hảo thân pháp. Khá khen cho nữ hiệp, đã vào tới đây mà vẫn một mực ngoan cường. Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời…

Tiếng nói Viên lão ở đoạn cuối bỗng nhỏ dần mềm mại như giọng của một người nào khác, gần như là giọng của một người đàn bà. Ngã trấn tĩnh quát lớn:

– Hay cho nhà họ Viên các ngươi. Ta với bọn bây vô oán vô cừu, muốn gì cứ nói thẳng, chớ bày thói hí quỷ lộng ma.

Viên lão cười khằng khặc:

– Đây là vùng chiến địa nguy hiểm, thôn Rồng Rắn đêm nào cũng phải bố trí phòng vệ cẩn mật, chuyện này thật tình không nhằm vào cô nương. Hãy nguyện cầu cho Giêrusalem được thanh bình, nguyện cho những kẻ yêu mến ngươi được an ninh. Nguyện cho trong thành luỹ được bình an, và trong các lâu đài của ngươi yên ổn. Mời cô nương vào tệ xá dùng chén trà đêm.

Ngã lớn tiếng trả lời:

– Bọn bây mau thả thằng cháu của ta ra.

Vừa lúc đó có tiếng rên rỉ của Nặc tử từ trong nhà vọng ra:

– Bà bà manh động quá đi, làm hư bột hư đường của tiểu bối hết trơn. Tiểu bối đã nói với Viên chủ, bọn mình là khách buôn hàng, vậy mà bà bà xách cuốc chém loạn xạ trước cửa nhà người ta, chẳng khác gì chửi tiểu bối nói láo.

Ngã đang lo bỗng hoá bực bội:

– Thằng tiểu quỷ, nhà ngươi làm gì trong đó?

Tiếng Nặc tử cười khì khì:

– Tiểu bối đang uống trà chờ cháo chín. Bà bà vô đây nghỉ ngơi ăn cháo nóng, đứng ngoài đó làm gì.

Ngã không biết làm sao, đành tìm đường vô nhà. Chỗ này chẳng có đường xá gì, căn nhà nằm ngay trước mặt mà đi loanh quanh hoài không thấy tới. Biết Viên lão lập trận đồ giữ chân, ngã tức giận nhằm bụi thuỷ trúc trên cung Thuỷ Thiên Nhu mà chém, chém tới đâu thì bước tới đó. Quả nhiên qua một lúc đã tới chân thềm nhà. Quay lại phía sau thấy vườn tược nhà họ Viên đổ nát tơi tả như qua cơn bão lớn.

Ngã thi triển khinh công nhảy luôn lên thềm. Đó là một toà nhà xây bằng đá rất kiên cố, các cánh cửa đều đóng kín. Ngã nghe mùi trà thảo mộc từ mé bên đông bay tới thì nhắm hướng đó mà bước. Từ ô cửa sổ gian nhà phía sau, ánh sáng vàng vọt toả ra in lên mấy bụi kim ngâu.

Nặc tử đang ngồi bên cái bàn đá lớn cùng với Viên lão. Căn phòng rất rộng lại chẳng có đồ vật gì ngoài cái bàn đá, mấy cái ghế đá và một lò lửa thô sơ đang cháy. Khi bước vô trong ngã mới thấy cái ao nước nằm bên hiên nhà, cỏ sậy lúp xúp sắp tràn vô tới phòng. Viên lão ngồi bên bếp lửa cũng nhìn về phía ao.

"Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước với nước. Phải có các vầng sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm."

Ngã giật mình nhìn ra bên ngoài, mấy vì sao sáng le lói trên bầu trời báo hiệu đêm gần tàn. Nặc tử ngồi đờ đẫn bên bàn đá nói như hầu đồng:

– Chỉ còn món cháo chờ bà bà tới sao Viên gia còn chưa dọn ra.

Ngã liền thử dùng phép truyền âm nói chuyện với Nặc tử, nhưng không cách nào liên lạc được. Nó với ngã bây giờ như hai người ở hai thế giới khác nhau.

Viên lão rót cho ngã chung nước trà rồi tới bên bếp lửa quậy cháo. Ngã ngồi xuống cái ghế còn trống cầm chung trà lên. Trà lạnh ngắt, chắc pha từ đầu hôm, có mùi cam thảo. Ngã hửi qua mà không biết độc hại ra sao, nhưng đã vô được tới đây chẳng lẽ nào tỏ vẻ sợ hãi. Ngã vận nội công bế các cửa huyệt, đưa chung trà lạnh lên miệng uống cạn. Dòng nước trà vừa qua khỏi cổ họng, đêm bỗng có mùi ngọc lan, mùi lúa nếp, mùi sữa.

Viên lão nói:

– Mùi gì? Ngửi lại đi.

Ngã bỗng rợn người, thân thể nóng ran. Tô cháo Viên lão đặt trên bàn lỏng bỏng nước, dúm hành lá nổi trên mặt như bèo trong ao. Nặc tử lên tiếng mời qua loa rồi thò muỗng múc xì xụp. Viên lão ngồi xuống trước mặt ngã, bàn tay cầm đũa có ngón tay út chĩa ra phía trước hỗn xược khiêu khích. Ngã gạt bỏ hình ảnh cái ngón tay ngắn ngủn có cái móng sứt mẻ, cúi xuống tô cháo.

Cháo rất nóng, hơi bốc lên thơm mùi thịt tươi làm ruột gan ngã cồn cào. Nặc tử ăn hết nửa tô mà vẫn chưa có dấu hiệu gì trúng độc, chỉ nghe nó suýt xoa khen. Ngã không cầm lòng được, đưa muỗng lên miệng vừa thổi vừa húp. Cháo rất ngon, càng ăn càng thấy đói. Chừng khi cạn gần hết tô, ngã mới nhận ra một miếng thịt màu hồng nằm giữa đám gạo trắng. Miếng thịt có hình đốt ngón tay ngắn ngủn, ngã nhìn kỹ miếng thịt, khi đó lại không rõ là đốt ngón tay hay ngón chân. Cảm giác ghê tởm trào lên, ngã chạy tới bên ao nước, bò xuống ói ra mật xanh mật vàng. Mớ cháo lợn cợn trong nước ao bốc mùi hôi tanh. Viên lão theo ra từ bao giờ, lửng lơ nói:

– Nàng không giống những người đàn bà từng đến đây.

Ngã nhìn bóng mình trên mặt nước đen, rùng mình kinh sợ hỏi:

– Có phải là những người đàn bà nằm trong nghĩa địa? Tại sao họ đều chết rất trẻ?

"Cái chết là phát minh tuyệt diệu nhất của cuộc sống."

Ngã hoảng sợ nói:

– Họ không tự nguyện. Họ bị cưỡng bức từ bỏ cuộc sống.

– Họ đã tự nguyện ra đi. Nghĩa trang nhà họ Viên chỉ là nơi lưu giữ ký ức.

Họ bị cầm giữ bởi một con ma – Ngã hét lên, bỗng rồi kinh sợ. Những chữ vừa nói ra rõ ràng không phải của ngã, có ai đó vừa nhét chúng vô miệng, buộc ngã phải phun ra. "Ngôn ngữ của ta linh hồn của ta bị nó cầm giữ. Tay ta đã quàng vai nó nhưng không thể bóp được cổ nó"

Viên lão xoa bàn tay lên cổ ngã, vuốt ve chậm rãi.

– Nàng không cần sợ hãi, vì nàng không giống họ. Nàng thiếu đi phần nữ tính.

Môi trên ngã giật liên hồi:

– Ta thật ra… Không. Cõi lòng ta đã chết theo chàng Ngưu.

Viên lão cúi cả thân hình xuống, miệng kề vô tai ngã thì thầm:

– Cõi lòng tuy chết nhưng thân xác vẫn còn.

Hơi thở của Viên lão toả trên gáy ngã nóng như đốt thuốc. Ngã nín thở vận nội công chống trả lại lại những biến động khắc khoải, lập cập nói như đọc kinh:

– Thấy mọi sự vật ở trên đời mà không biết đúng như thật, chỉ biết bằng cách tưởng tượng chủ quan, đó là vô minh.

Viên lão bật cười kỳ dị rồi lùi lại quay vô phòng.

"Con rắn độc và điêu ngoa đã chết bởi một người đàn bà đức hạnh trinh tuyền đạp trên đầu nó. Nhưng những con giun nhỏ mọn đã sinh sôi nẩy nở tràn lan trên mặt đất và trứng của nó nằm ở trong ruột con người."

Ngã rợn người ôm bụng, ruột gan đau quặn từng cơn. Có tiếng Nặc tử nói loáng thoáng trong nhà:

– Viên gia tới vùng này lập nghiệp đã lâu chưa?

Tiếng Viên lão trả lời:

– Ta vốn là dân Táo Xanh, chán cảnh biểu tình theo định hướng bên đó nên thỉnh thoảng nhảy qua đây trồng rau trồng cải cho đỡ thấy tù túng.

– Hoá ra là vậy. Lão gia thường qua lại vực đá Dao Phù Thuỷ, có thấy chuyện gì khác lạ hay không?

Viên lão im lặng một lúc rồi lên tiếng:

– Vực đá mùa này thường xuyên phủ kín sương mù lại văng vẳng tiếng đàn bát nhị rất thê lương. Ta đoán có điềm chẳng lành nhưng cũng không dám tìm hiểu thêm. Bọn thiếu niên dại dột mò tới vực để tìm hiểu sự tình đều nhận lấy cái chết thảm khốc. Thân xác bị quẳng lên bờ vực, khô quắt như bị hút cạn hết sinh khí. Nếu nhà ngươi muốn cuộc hành trình về Nam Thổ yên ổn thì nên tìm đường khác, tránh xa sông U Tịch.

– Đường nào thì tránh được sông U Tịch. Khắp nơi đều lập chiến địa, chặn hết đường giao thông, làm sao mà đi qua khỏi chỗ này.

– Có ba con đường chính đi về Nam Thổ. Con đường bên phải đi qua thôn Dân Báo, đây là vùng oanh kích tự do, hội tụ đủ loại chiến binh, đủ thứ môn phái. Chẳng ai thèm biết tới ai, bất chấp lý lẽ, cứ vô tới thôn là lập tức rút kiếm ra chém loạn xạ. Lính mới của Hắc Kỳ khi vào Chốn Manh Động cũng thường được đưa qua đây tập huấn võ nghệ với bọn chiến binh tự do. Dù trưỏng thôn thường xuyên kêu gào, hãy đánh đấm có suy nghĩ một chút nhưng tình hình bạo loạn ở đây vẫn không hề giảm sút. Vùng này lão cũng ít dám bén mảng qua. Cư dân thôn này chẳng hề hỏi khách là ai cứ thấy khách có chút gì khác thường là hò nhau xông tới chém chết. Chém chết rồi mới lục túi tử thi tìm giấy tờ, tang chứng.

Viên lão cười nhỏ rồi lại tiếp:

– Con đường ở giữa đi qua chiến địa Dân Luận, vùng này có bọn dân vệ dưới trướng Huân lão canh gác cẩn mật, tuy chuyện đánh nhau bừa bãi ít xảy ra hơn bên thôn Dân Báo, nhưng vẫn có những cuộc đụng độ ẩu đả mang tính cá nhân. Người lương thiện có thể ghé qua chiến địa Dân Luận xin ngủ trọ một đêm, với hy vọng buổi sáng tỉnh dậy vẫn còn đủ hai vành tai…

Nặc tử cắt lời:

– Con đường này tiểu bối có đi qua, nhưng bị chặn lại, đành phải quay lui. Bọn người này lại rất hung hăng không nói chuyện phải trái được.

Viên lão cười lớn:

– Nhà ngươi nói chuyện phải trái với dân vệ của Huân lão làm gì. Cứ nói đúng mật khẩu là họ cho người xuống khám xét.

– Mật khẩu gì?

Viên lão hạ giọng xuống, nên ngã phải tập trung hết công lực để lắng nghe.

– Đêm… mật khẩu… 2 cộng 3 bằng 5.

Ngã biết Viên lão cố tình nói nhỏ để ngã đừng nghe được nên lòng căm tức vô cùng. Rõ ràng lão họ Viên thông đồng với tụi lính canh trên sườn núi lừa ngã vô đây. Đừng tưởng ngon ăn, ngã mà thoát ra được thì tới chân núi Dân Luận hét lên "2 cộng 3 bằng 5", hét thiệt to cho hả giận.

Tiếng Nặc tử:

– Vậy để ngày mai tiẻu bối thử lại. Hy vọng họ sẽ cho qua.

– Cứ nói đúng mật khẩu đã. Cho qua hay không là chuyện khác. Qua rồi có thương tật gì không lại là chuyện khác.

– Vậy là sao?

Tiếng Viên lão cười tăm tối:

– Những nơi mà mọi hoạt động được duy trì và đặt dưới quyền kiểm soát của một ai đó thì sự nguy hiểm là vô thường.

– Thì ra là vậy. Còn con đường thứ ba?

– Con đường bên trái, chạy dọc sông U Tịch, không ai dám đi theo nên ta cũng không rõ có chuyện gì ở đó, chỉ thành thật khuyên nhà ngươi nên tránh xa.

Không nghe Nặc tử hỏi thêm gì nữa, nhưng một lúc sau nó lên tiếng gọi ngã:

– Bà bà. Gần sáng rồi. Chúng ta đi thôi.

Ngã đứng lên, thấy cơ thể khoẻ khoắn lạ thường. Thử vận nội công thì biết không bị tổn thương gì mà còn bội phần sung mãn, nhưng cảm giác nhục nhã ê chề làm ngã rã rời chỉ muốn gục xuống mà khóc rống lên. Ngã đưa tay tát lên mặt mình hai cái rồi bặm môi bước vô nhà, hậm hực nói với Nặc tử:

– Chúng ta đi thôi.

Viên lão theo tiễn chân tới tận bờ ruộng. Lúc này trời sắp hửng sáng, cảnh vật buổi sớm mai hiện ra êm đềm mộc mạc không ngờ. Ngã ngạc nhiên lại thử dùng phép truyền âm nói với Nặc tử:

"Nặc tử, ngươi có nghe ta nói không?"

Nặc tử vẫn không phản ứng gì, nó tươi cười quay qua Viên lão:

– Cảm ơn Viên gia cho nghỉ chân qua đêm.

Viên lão gật đầu lấy lệ rồi quay qua ngã, ngọt ngào nói:

– Nước đọng ở miệng phễu trước sau gì rồi cũng phải chảy xuống. Cứ theo đó mà tìm tới.

Ngã nhìn cặp mắt tinh quái của Viên lão, bất giác mặt nóng bừng bừng. Cảm giác hổ thẹn lại kéo tới ngoài vòng kiểm soát làm ngã tức giận khôn tả. Nặc tử thúc vô vai ngã ra hiệu, nhưng chân ngã vẫn chôn cứng trên ruộng. Mấy đốt đồi mồi trên khuôn mặt phẳng phiu trơn láng của Viên lão đang nở dần ra như mấy cái nấm tai mèo. Nặc tử lại kêu réo gì đó rồi nó kéo tay ngã lôi đi.

Hai bà cháu lập cập đi như chạy qua mấy thửa ruộng hoa màu. Ngã vận động một chút thì thấy chân khí trong người dần dà chuyển hoạt bình thường. Khi đó mới biết, nội lực mình bị bế lại trong huyệt Á Môn, bởi vậy mà không nhúc nhích được đầu cổ, cũng như không nói, không suy nghĩ gì được.

Cánh rừng táo hiện ra bạt ngàn trước mắt nhưng cảnh vật khác hẳn lúc đi vô. Ngã đi chậm lại nhìn quanh rồi nói:

– Nặc tử, khu rừng lá bép lúc mình vô ở đâu?

Nặc tử lắc đầu:

– Rừng táo ở đây rất nhiều, tiểu bối không rõ chỗ này là chỗ nào. Hai bà cháu mình cứ nhắm hướng nam mà đi thôi.

– Đi con đường nào?

– Chắc là băng qua chiến địa Dân Luận. Nhưng con đường núi tối hôm qua nằm ở đâu, tiểu bối không định hướng được. Ở đây ảo giác chập chờn rối loạn hơn bất cứ nơi nào.

– Không biết Tiểu Cáp Mô ở đâu. Nó giữ hết hành lý của bà cháu mình.

– Bà Năm đừng lo, thằng cóc khô đó đánh hơi tài lắm. Chắc nó đang quanh quẩn tìm mình đâu đây thôi.

Nặc tử vừa nói xong đã nghe tiếng oàm oạp quen thuộc trong bụi rậm kế bên. Ngã không nói gì thêm, vội vã bước theo Nặc tử, chờ qua khỏi rừng táo thì mới hỏi:

– Nặc tử, tại sao trong nhà Viên lão ta không thể truyền âm cho ngươi?

Nặc tử lắc đầu:

– Không phải vậy. Tiểu bối có nghe bà Năm hỏi nhưng không dám trả lời. Viên lão có tài chận bắt cảm xúc của người khác, trò chuyện riêng khi có lão ta ở đó là một việc nguy hiểm.

– Hoá ra là vậy. Lão này là ai?

– Tiểu bối từng nghe giang hồ đồn rằng, kẻ mang danh Viên lão là người chấp chính hiện nay của môn phái "Tiên tri giả". Không ngờ lại gặp lão ta ở bình nguyên này.

– Cái tên Tiên tri giả ta chưa nghe qua bao giờ. Môn phái này hoạt động ra sao?

– Họ là những kẻ có biệt tài bất thường, tính khí rất quái đản, lại thông minh tuyệt đỉnh. Họ luyện Tán tâm pháp để tạo ra quanh mình một vùng hấp lực khuynh ảo dị thường. Những kẻ bị Tán tâm pháp vây hãm đều mang cảm xúc nửa phần dâm tà nửa phần điên loạn.

Ngã giật mình nhớ tới cảm giác kỳ quặc của mình ở nhà Viên lão. Lạ thay, lòng không tức giận, chỉ thấy lạ lùng. Ngã thở dài, nói:

– Viên lão luyện công được đến mức như vậy quả là kẻ bất thường. Những thứ ảo giác trong thôn Rồng Rắn cũng thiệt là quái đản.

Nặc tử bỗng cười nhỏ:

– Những thứ đó thật ra cũng vô hại thôi. Viên lão biết rõ bà cháu mình là ai nên tìm cách giữ lại để dò la thông tin. Nếu lão ta thật tình muốn ám hại bà cháu mình, chuyện đã dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, càng cố suy diễn thì ảo giác trong thôn càng lệch lạc, lệch lạc một cách kỳ thú, đó là một thứ nghệ thuật khuynh ảo thượng thừa của phái Tiên tri giả.

Ngã nhớ tới buổi ăn tối gớm ghiếc của Viên lão, mùi hôi khăm khẳm còn đọng nơi đầu lưỡi.

– Lão họ Viên tư cách tà ma, ăn uống lại man rợ – Ngã nói ra câu này, bỗng dưng rồi nóng bừng cả huyệt Á Môn.

Nặc tử không để ý gì tới lời nói của ngã. Nó mơ màng quay đầu nhìn lại phía Viên gia trang, nói như tiếc rẻ:

– Đám thiếu phụ trẻ trong thôn Rồng Rắn thật khêu gợi và đa tình.

Ngã rùng mình nghĩ tới những bức ảnh người chết nằm lăn lóc trong nghĩa địa nhà họ Viên. Tất cả đều là ảnh phụ nữ khoả thân.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss