Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Miền Hư Ảo / Ngã blog – Chiến trường manh động

Ngã blog – Chiến trường manh động

Tiểu thuyết Miền Hư Ảo, chương 35


Phần 2 – Miền Miên Ảo


Lưu Thuỷ Hương


Chương 35


Ngã blog – Chiến trường manh động



Ba bà cháu rời thôn Rồng Rắn được ba ngày đường. Vùng này đã là chân bình nguyên nên mặt đất thấp dần xuống gần ngang mực nước sông. Xa xa, đằng tây, dòng nước bạc nắng uốn lượn giữa đồng cỏ xanh.

Tiểu Cáp Mô vừa nhìn thấy con sông thì thụt lùi lại phía sau. Ngã lạ lùng hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Nặc tử giở bản đồ ra coi lại, lo lắng nói:

– Hình như đây là đoạn hạ nguồn của sông U Tịch.

Ngã lật đật nói:

– Rõ ràng là bà cháu mình đã cố đi lệch sang mé đông để tránh vực đá. Sao lại vẫn bị kéo về phía này.

Nặc tử hối hả khoát tay chỉ lên bờ đá:

– Không xong rồi. Có kẻ nào lẻn vào lập chương trình nối mạch. Mau. Mình đổi qua hướng này.

Tiểu Cáp Mô vừa nghe xong là nhảy vô bụi cỏ rậm. Ngã với Nặc tử cũng men theo ghềnh đá quay ngược sang hướng đông. Hai bà cháu đi được nửa ngày đường thì dừng lại bên một mỏm đá, chưa kịp ngụm nước đã nghe tiếng la huyên náo bên kia ghềnh. Ngay sau đó lại có ba tiếng còi vang lên lanh lảnh. Nặc tử vừa nghe qua đã biến sắc, quay sang ngã:

– Phái Toái Chỉ gặp nạn.

Nó nói xong thì lủi vô mấy bụi rậm lần ra mé ghềnh. Ngã cũng không chần chờ, liền vạch cây bám theo.

Phía dưới ghềnh là một vùng đất trũng rộng lớn, gần như là một thung lũng hình lòng chảo, bên trong chỉ toàn đá và lơ thơ mấy lùm cây bụi. Phía bắc có dãy núi cao sừng sững chắn ngang. Ba mặt còn lại là ghềnh đá thấp. Ngã nhận ra năm người phái Toái Chỉ mặc quần nâu có thắt lưng vàng, đang bị bọn Sùng binh bày trận đồ bát quái vây hãm. Họ gồm ba người đàn ông và hai thiếu nữ, đều là những cao thủ thượng thừa thủ pháp tinh diệu. Trừ một người đàn ông tóc trắng sử dụng cặp chuỳ đỏ ra, cả bốn người kia đều sử dụng trường kiếm.

Tám tên sát thủ Sùng binh dựng trận đồ bát quái như tám ngọn núi xoay vòng quanh thung lũng. Thế trận vừa vững chãi kín đáo vừa biến hoá linh hoạt khó lường, quả là thập phần nguy hiểm. Chưởng lực Sùng binh cuộn hình bát giác như sóng dồn trùng điệp xoáy ào ạt về trung điểm, cả một vùng đồng khô cát bụi bay mù mịt. Hai thiếu nữ trong phái Toái Chỉ càng đánh càng tỏ ra yếu thế dần, họ vừa luống cuống đỡ đòn vừa run lập cập. Ngã đoán, hai người này đã bị trúng Hàn băng chưởng. Ba người còn lại cố sức ra đòn tự bảo vệ mình và chống đỡ cho kẻ bị thương, tình thế thật là bi thảm. Thình lình, người đàn ông cầm chuỳ thét lên đau đớn rồi thổ ra một ngụm máu. Người ông ta bắt đầu run rẩy nhưng tay chuỳ vẫn nhằm về phía trước mà quạt ra những đòn dũng mãnh. Ngã kinh ngạc quay qua hỏi Nặc tử:

– Những người này trúng Hàn băng chưởng của Sùng binh sao vẫn vận được nội công?

– Người phái Toái Chỉ trước khi vào Chốn Manh Động đều phải luyện qua Hoả tán công. Họ có thể tạm thời kiềm chế hàn băng trong cơ thể, nhưng chắc là không chịu đựng được lâu – Nặc tử thở dài, quay mặt đi – Bà Năm, mình phải đi thôi.

Ngã lắc đầu:

– Thấy người gặp nạn mà không cứu, ta còn mặt mũi nào mà nhìn ai. Hơn nữa người Toái Chỉ cũng đã có lần cứu mạng ta ở Cõi Bất Nhất. Nặc tử, hai bà cháu mình đành liều chết một phen.

Nặc tử chỉ chờ nghe tới đó là lật đật rút gươm ra. Chắc nó sợ ngã đổi ý hay sao nên chẳng chờ ngã nói thêm lời nào mà co cẳng phóng luôn xuống bờ cỏ. Ngã cũng giơ cuốc, rút kiếm thi triển khinh công đuổi theo. Tiếng gió vù vù bên tai chưa ngưng, tay phải ngã đã sử chiêu Sơn thiên đại súc, như núi ngự trên trời, nội lực sung mãn tuôn ra ào ạt trên lưỡi cuốc. Tay trái ngã dùng kiếm sử chiêu Phong thuỷ hoán, trên là gió dưới là nước, gió thổi lặng thinh trên nước mà âm nhu hiểm độc vô thường. Hai đòn tả hữu nhằm hai bên hông tên Sùng binh đồng loạt xông tới. Mũi mỏ chim từ bên phải nhằm ngay gáy đối thủ bổ xuống. Đầu kiếm từ bên trái chuyển hướng xốc ngược lên nách, đụng trúng phần mềm là đâm thẳng tới. Thân hình trắng hếu đồ sộ té ập xuống đất, không kịp la lên một tiếng nào. Máu trong người nó tuôn ra thành vòi vàng ệch, hôi hám không thể tưởng. Một thiếu nữ trong phái Toái Chỉ la lên lảnh lót:

– Hảo công pháp, đa tạ nữ hiệp.

Ngã phấn khích múa cuốc quay qua tấn công tên Sùng binh bên cạnh. Lúc này thế trận bát quái đã bị phá vỡ. Bốn tên Sùng binh liền lập trận Tứ trượng vây năm cao thủ phái Toái Chỉ vô trong. Hai tên khác lập thế Lưỡng nghi đấu với Nặc tử. Một mình ngã đấu với một tên. Không ngờ tên Sùng binh này sức khoẻ kinh khiếp, lại cố ý phòng vệ những điểm yếu trên người, cho nên ngã tấn công liên tục mà vẫn không sao hạ được hắn. Bên phía phái Toái Chỉ càng đấu càng yếu thế, ba người bị thương chỉ còn chống cự yếu ớt, nên thế trận Tứ Trượng càng lúc càng chiếm thượng phong. Nặc tử cũng đang loay hoay chống đỡ chật vật với hai tên Sùng binh. Thành ra, mọi hy vọng đều dồn về phía ngã. Nếu ngã hạ thủ được tên Sùng binh này mà quay qua trợ giúp cho Nặc tử hay phái Toái Chỉ thì phần thảm bại chắc chắn sẽ nghiêng về phía Sùng binh. Đối thủ của ngã cũng biết vậy nên tung chưởng lực ào ạt về phía ngã. Giữa lúc đó, bỗng có tiếng Nặc tử la lên mừng rỡ. Ngã liếc sang thì thấy một tên Sùng binh đang nằm giãy giụa dưới đất, tên còn lại chống cự loạng quạng, lùi dần về phía sau.

Nặc tử một tay múa kiếm, một tay dứ dứ về phía trước. Miệng nó thì bai bải:

– Bà Năm, tiểu bối ném độc châm đâm mù mắt thằng Sùng binh rồi.

Phái Toái Chỉ nghe vậy liền đổi chiến thuật. Người đàn ông cầm chuỳ la to:

– Thanh muội, Hoàng muội, ném độc châm.

Hai thiếu nữ lùi vô giữa vòng rút độc châm ra chờ dịp phóng vô mắt tụi Sùng binh. Ba người đàn ông trụ bên ngoài tiếp tục múa vũ khí chống đỡ. Ngã cả đời không sử dụng ám khí bao giờ, trong lúc nguy cấp cũng gỡ đại cây kẹp tóc nhằm vô mắt Sùng binh mà ném. Thế trận bỗng nhiên thay đổi, bọn Sùng binh bắt đầu múa máy loạn xạ rồi lùi dần lại như muốn tìm đường bỏ chạy.

Ngã múa cuốc xông lên, vừa lúc quét được mỏ chim ngang cổ tên Sùng binh thì có tiếng tù và vang lên inh ỏi. Nặc tử hét lên:

– Bà Năm. Chạy mau.

Ngã ngẩng đầu nhìn lên. Trên ghềnh đá bóng Sùng binh đứng lố nhố. Nặc tử lại không chạy mà đứng chết sững ở đó. Tiếng tù và vang lên gióng giã ba mặt. Chẳng mấy chốc mà tụi Sùng binh đã kéo tới vây kín lòng chảo. Đông tây nam đều lố nhố bóng sùng trắng. Mấy cao thủ Toái Chỉ kéo nhau tụ lại một chỗ. Bất giác ngã cũng chạy tới đứng gần bên họ. Người đàn ông cầm chuỳ đỏ lại rút còi ra thổi lên ba tiếng, nghe rất thê lương.

Khi tụi Sùng binh bắt đầu bò xuống ghềnh đá, mặt đất dưới chân ngã bỗng chuyển động. Ban đầu là những chấn động rất nhỏ, nhưng rồi rõ dần. Đất bên dưới rung chuyển rùng rùng rất kỳ lạ. Bọn cao thủ Toái Chỉ tỏ vẻ mừng rỡ, đồng loạt chĩa mũi kiếm về phía Sùng binh.

Đám đất bằng phẳng trước mặt ngã bỗng nổi lên những vồng đất như luống khoai lang. Các vồng đất chạy dài về phía bọn Sùng binh, được khoảng hơn mười bước chân thì dừng lại. Từ đầu vồng ló lên những người lùn đội nón rộng vành, ăn mặc sặc sỡ. Ngã sững sờ chưa rõ sự tình thì đã nghe Nặc tử la lên hăm hở:

– Người Nấm. Bộ lạc Người Nấm tới chi viện.

Khi đó, khoảng đồng vây quanh chỗ ngã đứng đã lô nhô màu sắc rực rỡ. Bọn Sùng binh trên ghềnh cũng bị bất ngờ, nhưng tiếng tù và bỗng lại vang lên, mấy con quái vật đùng đùng kéo xuống lòng chảo. Đám Người Nấm đứng sát vô nhau, thủ sẵn cung tên, khi tụi Sùng binh vừa tới ngay tầm nhắm là đồng loạt hét lên hiệu lịnh "xạ tiễn". Sùng binh một nửa té ngổn ngang trên đất, một nửa vẫn theo tiếng tù và thúc giục mà lì lợm xông tới.

– Xáp lá cà.

Đám Người Nấm hét vang, đồng loạt rút kiếm xông về trước.

Chiến binh Người Nấm sử dụng song đao, chiêu thức nhanh nhẹn tuyệt luân, kiếm ý lại mềm mại như nước chảy mây trôi. Họ xông trận theo thế Lưỡng nghi, hai người ghép thành một cặp, cứ một người nhảy tới công thì một người lùi lại thủ, bởi vậy mà chiêu số đánh ra miên man bất tận, công thủ lại vũ dũng nghiêm mật, di chuyển linh hoạt, hoán đổi vị trí liên hồi. Bọn Sùng binh lập trận bát quái nhưng không sao vây hãm được những người lùn vô trận đồ.

Bọn Sùng binh to xác chậm chạp bị sự linh hoạt nhanh nhẹn của đám người lùn khống chế dần dà rơi vào thế bị động, lớp nằm chết ngổn ngang trên đất, lớp chống cự yếu ớt lui dần về phía ghềnh đá. Năm người phái Toái Chỉ tranh thủ tình hình khả quan mà tập trung vô chuyện trị thương. Nặc tử cũng đang lăng xăng bên hai đứa con gái, tìm cách chỉ vẽ. Ngã kêu nó:

"Nặc tử, chuyện tạm yên rồi. Bà cháu mình đi thôi."

Nặc tử không trả lời chỉ đứng thẳng người lên nghe ngóng, rồi quay qua nói cái gì với gã đàn ông cầm chuỳ đỏ trong phái Toái Chỉ. Khuôn mặt gã đàn ông liền biến sắc. Tiếng Nặc tử vang lên bên tai ngã:

"Chuyện này chỉ mới bắt đầu. Mình đã lỡ dính vào thì không thoát được đâu."

Vừa lúc đó, tiếng còi của phái Toái Chỉ lại vang lên thảm khốc hỗn loạn. Không phải chỉ có gã đàn ông cầm chuỳ thổi còi mà cả bốn người còn lại trong phái Toái Chỉ cũng đều ra sức thổi khẩn cấp. Bọn Sùng binh tưởng đã thua trận chạy hết về ghếnh đá nay lại hăm hở quay ngược lại. Giữa tiếng tù và hung hãn, ngã bỗng nghe ra những tiếng dậm dồn dập. Tiếng dậm càng tới gần, tiếng còi phái Toái Chỉ càng vang lên khẩn thiết.

Chẳng mấy chốc, xung quanh lòng chảo đã lố nhố những kỵ sĩ áo đen, mặt bịt kín khăn đen, cỡi trên những con vật vạm vỡ hình dáng kỳ dị. Bọn này kéo tới càng lúc càng đông, vây kín hết ba mặt đồng cỏ. Cờ đen tung bay rợp trời. Ngã lo sợ hỏi Nặc tử:

"Bọn này là ai?"

Tiếng Nặc tử giận dữ la lên:

"Hắc Lệnh Kỳ. Mấy thằng Hắc Kỳ chó chết."

Ngã nghe tới tên Hắc Kỳ thì bao nhiêu căm giận trong lòng cũng bốc lên phừng phừng.

Các chiến binh Người Nấm thu hết về giữa lòng chảo, đứng sát vai nhau lập thành một vòng tròn lớn. Ngã chạy về phía họ, lách vô đứng trong vòng. Ở đó có Nặc tử và đám người phái Toái Chỉ, cũng đang lăm lăm vũ khí.

Tụi kỵ sĩ áo đen trên ghềnh phất cờ đen, đồng loạt hét lên hung tợn. Mấy con thú cỡi cũng sung sức nhảy nhổm lên rồi kéo nhau băng mình phóng xuống đồng cỏ. Quân Hắc Kỳ ngồi trên lưng thú phóng đi vùn vụt, lại sử dụng trường thương lia ngang trên mặt đất, sức công phá xem ra dữ dội lắm. Khi đám thú cỡi tới gần, ngã mới kinh ngạc nhận ra, đó là những con heo rừng to lớn lạ thường. Cái mõm vạm vỡ chĩa ngược lên trời nhe bộ răng nanh ngọn hoắc. Đám lông cổ dựng đứng lên như bờm ngựa.

Trong đợt tấn công đầu tiên, đụng phải bức tường chống trả của Người Nấm, bọn Hắc Kỳ bật ngược về sau. Mấy lá cờ đen trên ghềnh lại phất lên liên tục, đoàn thú dữ của tụi áo đen lại xông vô trận. Lần tấn công thứ hai, toán kỵ binh chọc thủng mấy chỗ trên vòng phòng thủ của Người Nấm. Mấy con heo vừa lọt vô trong liền bị phái Toái Chỉ xông tới tấn công.

Ngã cũng không chần chờ nhằm vô tên cỡi heo lông hung đỏ, múa cuốc xông tới. Ngọn giáo của nó từ trên cao đâm xuống cộng với sức thú phóng mạnh bạo ghê rợn. Ngã hét lên chùn người né tránh, mượn chiêu Thiên địa bĩ, từ trong chỗ bế tắc đâm ra đòn cứu mạng. Lưỡi cuốc của ngã lướt qua cổ chân trước của con thú dữ, chém ngang cổ chân sau. Con vật đau đớn nhảy lồng lên lảo đảo chúi đầu đâm về phía trước. Ngã cũng mất đà té nhủi xuống đất. Vừa khi ngã chưa kịp đứng dậy, tên hắc Kỳ đã cỡi heo quay lại. Con heo thọt phóng bằng ba chân mà vẫn nhanh nhẹn vô cùng. Mũi thương của tên Hắc Kỳ nhằm ngay người ngã đâm tới. Trong lúc hiểm nguy, ngã cố đưa cuốc lên hộ vệ nhưng cổ tay bỗng nhiên đau nhói không sao cử động được.

Khi mũi thương chỉ còn cách ngã chừng hai mét, một tia chớp đỏ phía bên trái ngã nhằm ngay mặt tên Hắc Kỳ phóng tới. Bóng áo đen đột ngột nhảy dựng lên rồi bị cuốn văng khỏi lưng ngựa. Ngã lật đật nằm choài xuống đất vừa lúc con heo thọt mất đà nhảy chồm qua mình ngã rồi té cái huỵch xuống phía sau. Ngã hoảng hốt bò dậy. Cách ngã chừng năm bước, tên Hắc Kỳ đang ôm mặt nằm lăn lộn trên mặt đất. Thân hình nó giãy giụa thêm vài cái rồi thẳng đơ ra bất động. Tiểu Cáp Mô ngồi thu lu trong bụi cỏ ngước cặp mắt ngọc thạch lên nhìn ngã. Chèng ơi. Con cóc chết toi này. Nó núp đâu từ nãy giờ, chờ đúng lúc hiểm nghèo mới ra tay cứu nạn. Ngã chưa kịp nói lời cảm ơn, bọn Hắc Kỳ đã ào ạt xông tới vây ngã với Tiểu Cáp Mô vô giữa.

Tiểu Cáp Mô tuy hình dáng ô dề nhưng thân pháp vô cùng linh hoạt. Nó di chuyển liên hồi thỉnh thoảng lại phóng lưỡi nhằm vô mặt đối phương tấn công. Lưỡi tên người cóc không ngờ mang chất độc giết người cấp tốc. Hai thằng Hắc Kỳ bị nó mổ trúng đều lăn quay ra chết thảm khốc. Bọn cẩu tặc thấy đồng bọn chết không kịp ngáp thì sợ hãi lùi xa khỏi Tiểu Cáp Mô. Ngã tức giận chỉ tay vô ba tên vờn heo bên ngoài, hỏi:

– Bọn bây đều là người cớ sao theo làm tay sai cho bọn sâu bọ?

Mấy bản mặt bịt kín khăn đen không nói năng gì. Ngã lại càng căm ghét:

– Đã biết xấu hổ giấu mặt giấu mày sao còn đang tâm sát hại đồng loại?

Một tên chẳng nói chẳng rằng thúc heo xông tới, đâm luôn ngọn thương về phía ngã. Tên cẩu tặc này liền bị Tiểu Cáp Mô dùng Cáp mô công hất bay khỏi lưng thú, rớt xuống đất nằm chết thẳng cẳng mà không rõ tại sao. Ngã định chửi thêm vài câu nữa cho hả giận thì nghe tiếng Nặc tử léo nhéo bên tai:

"Bà Năm. Bà hơi đâu mà lý sự với mấy thằng chó săn. Mau nhờ thằng cóc cắn Tiểu Cáp Mô lên khoá miệng bọn thổi tù và lại, sẵn tiện lấy mạng bọn cầm cờ đen luôn."

Ngã nhìn quanh tìm Nặc tử, khi đó mới biết, lợi thế chiến trận đang nghiêng hết về phía kẻ thù. Bọn Hắc Kỳ múa giáo cỡi heo phóng dọc ngang trên đồng cỏ, tàn sát đám chiến binh Người Nấm dã man vô cùng. Các chiến binh Người Nấm tuy nhanh nhẹn xông xáo nhưng bị mũi trường thương khống chế rất khó lòng tiếp cận được đối phương, số bị đánh dạt ra ngoài, số bị ngọn giáo hung tợn của Hắc Kỳ đâm lủng ruột hay chọc lủng cổ họng chết rất thảm thương. Mấy con heo rừng cũng hung hãn không kém chủ nhân, tụi nó lao ào ào tới xốc luôn hàm răng nanh nhọn hoắc vô bụng đối thủ, hất cả thân người bay lên trời. Vòng phòng thủ của Người Nấm lúc này đã bị phá huỷ hoàn toàn, chỉ còn là một trận chiến hỗn loạn.

Trên ghềnh đá, Sùng binh đang thổi tù và đốc thúc quân tràn xuống. Mấy lá cờ đen cũng phất liên hồi. Ngã liền xông tới bên Tiểu Cáp Mô, vừa lúc nó quấn cổ thằng Hắc Kỳ quật xuống đất. Ngã lật đật nói:

– Tiểu Cáp Mô, nhà ngươi mau tìm cách lên ghềnh đá giết hết tụi thổi tù và cùng tụi phất cờ đen.

Tiểu Cáp Mô vừa nghe xong đã quay đầu về phía hai thằng Hắc Kỳ, oạp oạp kêu lên đầy đe dọa. Cái lưỡi đỏ của nó phóng ra vun vút, nhằm mặt thằng chó săn cỡi heo bạch mổ tới. Thằng này vừa đưa kiếm lên đỡ thì cái lưỡi đã như giải lụa đỏ lượn qua thằng bên cạnh quấn chặt cổ. Tên Hắc Kỳ kêu lên rùng rợn một tiếng thì đổ sụp trên lưng thú. Con heo rừng hoảng hốt phóng đại về phía trước. Tiểu Cáp Mô cũng theo nó phóng đi, thoáng chốc là mất hút trong đám đông nhốn nháo.

Ngã còn lại một mình liền múa cuốc xông vô tên Hắc Kỳ cỡi heo bạch. Lúc này chuyện sống chết đã không còn lý tới nữa nên đường công của ngã liều lĩnh vô cùng. Chưa qua ba chiêu thế đã nghe trên ghềnh phía tây tắt mất tiếng tù và, rồi cả bốn mặt đều im ắng. Tụi Sùng binh đang ào ào tràn xuống đứng chựng lại ngơ ngác. Hàng ngũ tụi Hắc Kỳ cũng thoáng chốc mà rối loạn. Khi đó ngã mới thấy, mấy cây cờ đen trên ghềnh đã biến mất. Tiếng náo loạn trên ghềnh phía nam vọng xuống lẫn vô tiếng oàm oạp đau đớn của Tiểu Cáp Mô. Ngã lo ứa nước mắt, đoán là tụi trên ghềnh đang xông vô tấn công thằng cóc.

Lợi dụng lúc tụi Sùng binh và Hắc Kỳ đang rối loạn rút binh về phía sau, các chiến binh Người Nấm củng cố lại thế trận. Họ lập lại vòng phòng thủ, nhưng cái vòng tròn này chỉ nhỏ bằng một nửa vòng ban đầu, đa số chiến binh lại bị thương nặng, máu me đầm đìa không được băng bó. Ngã gạt nước mắt, chen tới bên mấy con người nhỏ nhắn can trường. Nặc tử từ trong đám thây người đang bò ra, hình như nó bị thương nặng ở chân. Nó quẹt nước mắt lết vô đứng trong hàng chiến binh. Bất giác ngã đưa tay sang nắm tay người bên cạnh. Đó là một thiếu nữ mặc áo màu cam đốm trắng, khuôn mặt xinh xắn, cặp mắt trong leo lẻo. Ngã nghẹn ngào nói:

– Ta với cô cùng sống cùng chết với nhau.

Cô gái Người Nấm gật đầu rồi đưa song đao lên trời. Những Người Nấm khác cũng vung song đao lên lên đồng thanh la lớn: "Chiến binh Người Nấm. Quyết tử." Tiếng tù và lại vang lên trên ghềnh đá, tụi Sùng binh và Hắc Kỳ ào ạt kéo xuống lòng chảo. Giữa lúc đó, bỗng có tiếng Nặc tử la lên lảnh lói:

– Chúng ta có viện binh.

Lẫn trong tiếng tù và là tiếng trống trận. Phía Người Nấm cũng đồng loạt reo hò:

– Viện binh tới.

Trong ánh nắng vàng, những cái bóng màu xanh phất phơ hiện ra trên vách núi phía bắc. Tụi Sùng binh và Hắc Kỳ đã xông tới nửa đường thì hoảng hốt dừng lại. Cơn lốc màu xanh trên vách đá theo tiếng trống trận tràn xuống, tẻ ra làm hai nhánh vòng qua vòng tròn của Người Nấm, xông tới đón đầu Sùng binh và Hắc Kỳ. Đó là những chiến binh mặc áo xanh da trời, khoác khăn xanh, cỡi ngựa xanh, sử dụng câu liêm. Đoàn chiến binh áo xanh thúc ngựa vượt qua đám Sùng binh xông thẳng vô bọn Hắc Kỳ. Cả hai bên cùng cỡi thú chiến sử dụng trường binh khí nên thế trận dàn rộng ra cả vùng đồng cỏ, cát bụi bay ngợp trời. Ngã chạy về phía Nặc tử. Nó đang ngồi bệt trên đất nhăn nhó đau đớn nhìn ra đám ngựa đang quần thảo. Ngã la lên:

– Nặc tử, nhà ngươi bị thương ở đâu?

Nặu tử mếu máo nói:

– Tiểu bối bị cái mõm con heo hôi thối húc trúng chân. Chắc là nát thịt dập xương rồi.

Ngã lật đật nắm chân trái Nặc tử lôi ra, nó hét lên rùng rợn vang động cả chiến trường. Ngã nạt:

– Im miệng coi.

Ngã nắn thử khớp xương. Hoá ra thằng này chỉ bị trặc khớp gối nhưng máu me ở đâu lại dính đầy nhìn thiệt là khủng khiếp. Ngã chẳng nói gì, vận nội công vặn ngang một phát, Nặc tử lăn quay ra đất chết giấc. Vài giây sau nó tỉnh dậy, vừa ngọ nguậy chân đã thấy rên la rùng rợn:

– Thôi. Xong rồi. Vậy là tàn tật cả đời.

Ngã bực mình la át tiếng nó:

– Nhà ngươi mau cầm kiếm đứng lên.

Ngã bỏ nó nằm rên rỉ đó, cầm cuốc xông ra trận. Đám kỵ sĩ áo xanh đang vây đánh bọn Hắc Kỳ ráo riết. Bộ lạc Người Nấm dồn ngược tụi Sùng binh về lại ghềnh đá. Tiếng tù và tắt ỉm từ bao giờ. Nặc tử đi cà nhắc tới bên ngã, cười hỉ hả:

– Bọn Hắc Kỳ hôm nay gặp kỵ binh của bộ lạc Người Gió là tiêu đời. Trước khi trời tối là trận chiến kết thúc.

Khi đó, mặt trời đã xuống ngang tầm cây, ráng chiều soi lên màu áo xanh phất phới. Ngã thán phục nghĩ, hoá ra tụi Người Gió này ra là một bộ lạc thiện chiến, xông trận quy củ dũng mãnh lại vô cùng linh hoạt. Tiếng heo rừng kêu eng éc vang lên từng hồi thê thảm, mấy con heo lạc chủ phóng lên xác chết mà chạy quàng xiên. Lưỡi câu liêm bay loang loáng nhằm vô cái bóng đen trước mặt ngã giật mạnh, tên Hắc Kỳ đổ gục trên lưng heo. Con heo lồng lên hung tợn, hất luôn thằng chủ xuống đất, rồi chẳng hiểu vì sao nó quay phắt lại. Cái mõm đầy răng nhọn nhằm ngay bụng chủ húc tới. Ngã lật đật quay đi, không muốn nhìn thấy cảnh tớ giết chủ tới đổ ruột gan.

Nhân lúc Người Gió đang nắm giữ phần thế thượng phong, ngã chuyển sang lo phần cứu thương. Ngã với hai cô gái phái Toái Chỉ khiêng mấy chiến binh bị thương vô hốc đá cho Nặc tử băng bó. Nhiều người trúng Hàn băng chưởng của Sùng binh thân thể đóng băng cứng ngắt chẳng biết sống chết ra sao. Người đàn ông cầm chuỳ cũng bị thương rất nặng, chân phải bị heo rừng húc gãy lìa, phần bụng dưới bị mũi thương Hắc Kỳ đâm nát. Hàn băng chưởng không gặp sức đề kháng đã phát tán dữ dội. Khuôn mặt người đán ông đã hoá xanh lè, mồ hôi chảy trên mặt đọng thành những giọt nước đá. Hai cô gái Toái Chỉ nước mắt đầm đìa tìm cách điểm huyệt cầm máu, truyền chân khí cho đồng môn dù là không còn hy vọng gì. Ngã gạt nước mắt, kính cẩn đặt hai cây chuỳ đỏ nằm ngay ngắn bên cạnh người chiến binh rồi cúi đầu đọc câu kinh cầu siêu.

Trên đồng bỗng có những tiếng la thất thanh hãi hùng. Ngã giật mình nhìn quanh. Bọn Hắc Kỳ và Người Gió đều hạ vũ khí lui dần về phía sau. Đám Người Nấm cũng kéo về giữa đồng co cụm lại. Biết có chuyện nguy khốn sẽ lại xảy ra, ngã lật đật chạy tới bên Nặc tử. Nó ra khỏi hốc đá, nhìn sững lên ghềnh, ra chiều hãi hùng lắm. Ngã hỏi:

– Có chuyện gì nữa đây?

Nặc tử khó nhọc trả lời:

– Bọn Sói Đỏ đang kéo tới. Bọn này ở phương bắc sao lại tràn xuống tận đây.

Vừa lúc đó, ngã nghe trong gió có những tiếng tru dài rùng rợn. Chẳng mấy chốc mà trên đầu ghềnh đã hiện bóng những con sói đỏ to lớn dị thường. Trong ánh chiều vàng chói chang, mấy cái bóng đỏ đồng loạt ngửa mặt lên trời tru lên từng hồi áp đảo. Nặc tử tái mặt lắp bắp:

– Tụi này hung hãn như quỷ dữ. Bà cháu mình không còn sống quá vài giờ nữa đâu.

– Không còn tí hy vọng nào sao?

– Không. Không chút hy vọng nào ở đây. Một đội kỵ binh của Người Gió không đủ sức chống trả bọn Sói Đỏ. Nếu ở chiến trường Tây Bắc nơi các đội quân tinh nhuệ thường xuyên thao dượt thì có thể phối hợp đẩy lùi được bọn sói phương bắc, nhưng cũng là thập phần khó khăn. Ở đây lực lượng chúng ta quá mỏng. Nếu một chọi một thì chiến binh blogger sẽ nắm phần thảm bại.

Ngã nhớ tới những vết thương rùng rợn trên người Nặc tử, lòng cũng đâm ra khiếp sợ. Bầu không khí hãi hùng lan khắp lòng chảo. Ngã nhìn đám Người Nấm nhỏ bé đang run rẩy nép sát vô nhau, thấy ái ngại lắm. Ngã hỏi Nặc tử:

– Bọn Người Nấm có phép độn thổ, sao họ không trốn đi lúc này?

– Chiến binh Người Nấm không bao giờ rời bỏ trận địa. Hơn nữa, bên ngoài chắc chắn đã bị Hắc Kỳ dựng hoả thành phong toả hàng trăm dặm.

Ngã nghe nói vậy thì biết, mình chỉ còn một con đường. Ngã cầm cuốc bước ra phía trước. Bọn Sói Đỏ vừa kéo tới đã tụ hết trên ghềnh đá thành một đường viền đỏ thẫm. Trận địa im ắng căng thẳng khủng khiếp, tiếng tù và, tiếng trống trận đều tắt lặng. Từ phía vách núi phía bắc bỗng vang lên tiếng tru dữ tợn như một hiệu lệnh.

Năm con sói từ trên vách núi ào ào phi xuống, tới gần vòng vây của các chiến binh blogger thì tụi nó dừng lại, gầm gừ rảo quanh như khiêu khích. Khi đó ngã mới nhìn rõ, đó là những con sói to bằng con heo nọc, khoảng nặng hơn một tạ rưỡi. Lớp lông đỏ thẫm dựng đứng như bàn chải, bên dưới cuồn cuộn bắp cơ. Hai con mắt vàng khè sáng rực nhìn sồng sộc vô hàng ngũ các chiến binh.

Từ phía bộ lạc Người Gió, hai kỵ sĩ phi ngựa ra phía trước khoảng năm mét rồi dừng lại. Từ phía bộ lạc Người Nấm cặp song thủ mặc áo vàng đốm nâu cũng bước về phía trước năm mét. Phái Toái Chỉ lúc này chỉ còn ba người. Hai cô gái nước mắt đầm đìa đứng bên cạnh ngã đang run lẩy bẩy. Người đàn ông còn lại của phái Toái Chỉ quay qua nói câu gì với hai cô gái. Hai thiếu nữ Toái Chỉ lùi lại một bước rồi ôm nhau khóc nức nở. Người đàn ông nghiến răng bước về phía trước. Khi đó ngã mới thấy, bả vai trái anh ta bị một vết thương sâu hoắm còn chưa kịp băng bó. Máu chắc đã ngừng chảy nhưng vết thương vẫn còn đẫm ướt. Rõ ràng anh ta bị thương rất nặng, bước ra vòng chiến chỉ để làm mồi cho sói. Ngã quay qua nói với hai cô gái:

– Sao hai cô không cản anh ấy lại?

Bốn cặp mắt đẫm nước cùng ngước lên kiên nghị.

– Đại sư huynh muốn chết anh dũng như một chiến binh blogger.

Ngã tưởng như có ai đấm một cái vô lồng ngực. Hoá ra những người đầu tiên bước ra nhận lời thách đấu đều sẵn sàng chết cho niềm vinh dự của môn phái.

Bốn con sói hướng mắt gườm gườm về phía đối thủ của mình, mấy cái móng nhọn nóng nảy cào lên mặt đất. Tụi nó sốt ruột quay qua nhìn con sói thứ năm, dường như chỉ còn chờ hiệu lịnh của con đầu đàn là xông tới. Con thứ năm là con sói nhỏ nhất trong đám nhưng bộ dạng dữ tợn vô cùng. Trên lưng nó đầy vết chém đã lên sẹo, những chỗ đó lông mọc thưa thớt bợt bạt. Mặt nó bị rách ngang một đường, kéo dài từ sống mũi ngang qua mép, xuống gần tới cổ họng. Hàm răng sắc bén phơi ra nơi mép da miệng rách càng thêm hung tợn. Có vẻ như đó là một con sói già kinh nghiệm đã từng vào sinh ra tử nhiều lần. Khác với mấy con sói tơ khác đang nôn nóng xù lông cào móng, con sói già chậm rãi vờn qua vờn lại, cặp mắt gian ngoan của nó nuốt hết mọi cử động của bầy người. Không gian trở nên im ắng ghê rợn. Ngã đoán, trận đấu với con sói đầu đàn này sẽ quyết định tinh thần chiến đấu của những người còn lại môn phái, bởi vậy mà các môn phái đều thận trọng không dám bước ra.

Hai cô gái Toái Chỉ đứng bên cạnh ngã bỗng rút kiếm ra, bước về phía trước nghẹn ngào kêu lên:

– Phái Toái Chỉ quyết tử.

Ngã nghe tới đó thì trào nước mắt. Phái Toái Chỉ chỉ còn lại hai cô này, nên chuyện sinh tử của môn phái ở đây kể như là không cần thiết nữa. Bởi vậy mà họ quyết cùng đồng môn liều mạng. Ngã thấy tình cảnh bi hùng như vậy thì hét lên một tiếng trợ oai rồi nhảy tới trước mặt hai cô gái. Ngã cung kính chấp tay cúi đầu thi lễ, dõng dạc nói lớn: "Xin nhị vị nữ hiệp nhường vinh dự này lại cho lão nương."

Vừa dứt lời, ngã múa lưỡi cuốc bước về phía trước. Tiếng Nặc tử la thảng thốt phía sau. Nó nhảy lò cò xông tới níu áo ngã.

– Bà bà để tiểu bối thế mạng cho.

Ngã không nói không rằng, vận năm thành công lực đẩy Nặc tử văng lại phía sau. Nó té bò lăn trên đất, chưa kịp mở miệng la thì ngã đã xông ra ngoài vòng tròn chiến binh.

Con sói thấy ngã tiến tới, nó thu người lại nhe hàm răng nhọn hoắc gầm gừ. Mắt nó bắt gặp mắt ngã, cặp mắt vàng khè lộ hào quang trừng trừng như muốn hớp hồn. Ngã cũng vận nội công nhìn lại áp đảo tinh thần con sói. Bất chợt nó ngẩng đầu lên tru một tràng dài rùng rợn. Tiềng tru của nó vừa hoang dã vừa khát máu làm ngã muốn nghẹn thở. Tim đập hỗn loạn trong lòng ngực. Ngã nghiến răng tự trấn tĩnh, cái chết đã ở trước mắt rồi, chẳng còn con đường quay lui, nhưng chết ra sao để cổ vũ tinh thần cho những người ở lại, ngõ hầu tìm ra một đường sống. Ngã liền tập trung công lực, khí nóng từ từ dâng lên trong huyệt Đan điền. Ngã đề khí vận dụng phép Sư tử hống gầm lên:

– Hãy chết như một chiến binh blogger.

Phía sau lưng ngã, những tiếng la ó nổi lên vừa phấn khích vừa tuyệt vọng. Hãy chết anh dũng như một chiến binh blogger. Hai chiến binh Người Gió nhất loạt phi ngựa xông vô hai con sói đỏ. Màu xanh quyện với màu đỏ thổi cát bụi bay mù trời. Thình lình có tiếng ngựa hí vang ghê rợn. Bóng áo xanh đổ ập xuống. Con sói miệng đầy máu vừa xé toạt bắp đùi sau của con thanh mã. Cái chân to lớn của con ngựa gần như đứt rời nằm vặn ngược bên cái thân to lớn đang giãy giụa hấp hối. Cổ họng ngã đắng nghét khô khốc, bàn tay nắm chặt cán cuốc ướt mồ hôi. Con sói già vẫn chưa tỏ vẻ muốn tấn công. Nó cũng như ngã chậm rãi quan sát lần cuối thế trận.

Hai chiến binh Người Nấm đồng thanh hét lên rồi múa song đao xông tới con sói thứ ba. Con sói này cũng gầm lên một tiếng dữ tợn đáp trả rồi xông lên. Nó vừa mau lẹ né thế đao của người bên phải, cái đầu đã nhanh như chớp ngoặc về bên trái tạp vô thân hình người kia. Người chiến binh bị con sói táp trúng chưa kịp la lên tiếng nào, thân hình đã bị xé làm đôi. Cảnh tượng thật là man rợ hãi hùng. Mấy tiếng rú đau thương vang lên trong hàng ngũ chiến binh Người Nấm. Trên đầu ghềnh, bọn sói đỏ cũng đồng loạt tru lên khủng bố.

Người đàn ông phái Toái Chỉ múa kiếm xông về phía trước. Ngã cũng không dám chần chờ, liền vận hết mười thành công lực thi triển chiêu Đồng quy ư tận, chém như gió bão về phía đối thủ. Con sói già di chuyển nhanh nhẹn lạ thường, mọi chiêu cuốc của ngã dường như chỉ chém vô khoảng không. Nó bình tĩnh né tránh chờ ngã ra tới chiêu thứ tám thì đột ngột đổi thế tấn công. Bốn cái chân to khoẻ của nó đẩy thân hình vạm vỡ đâm về phía ngã như trái đạn đại bác. Ngã vừa sàng mình né qua đã nghe vai phải đau đớn như bị xé nát. Máu nóng chảy ào ào xuống lưng, mắt ngã hoa lên, tưởng như nhìn thấy hai ba con sói. Biết mình sơ hở, xuất chiêu quá sớm để lộ nhược điểm, ngã liền đổi qua thế phòng thủ. Hai chân thi triển Lăng ba vi bộ, chạy vùn vụt trong một vòng tròn hẹp. Con sói to lớn đềnh dàng bị ngã cuốn vô vòng quay hư ảo liền đâm ra lúng túng. Vòng tròn càng hẹp, chân ngã chuyển động càng nhanh. Cái bóng đỏ vừa quay ngang, thanh gươm bên trái của ngã chém ào tới.

"Sặc"

Tiếng con sói già tru lên thê thảm. Nó cuộn mình lăn ra ngoài vòng. Khi đó ngã mới biết, mình đã chém đứt cái đuôi của nó. Chiến trường bỗng nhốn nháo bừng bừng. Tiếng reo hò cỗ vũ bật ra từ trong vòng người làm cả người ngã bốc nóng. Ngã thừa thắng xông lên chém tới tấp, định bụng không cho con sói cơ hội để phục hồi sinh lực. Con sói bị chém mất đuôi thì mọi cử động đâm ra loạng choạng, nhưng nó là loại sói già khôn ngoan quỷ quyệt không dễ dàng đánh mất bình tĩnh. Nó thôi không ra đòn tấn công nữa mà chỉ trụ lại một chỗ tìm cách phòng thân. Những cú táp của nó lúc này lại chính xác và hung hiểm vô cùng nên ngã cũng khó lòng tới gần được đối thủ. Quần thảo hơn mười hiệp mà ngã vẫn chưa bửa trúng thêm nhát cuốc nào, lại còn suýt bị nó táp đứt cánh tay phải.

Tiếng rú rùng rợn bên cạnh bỗng bất ngờ vang lên làm ngã chấn động tâm can. Hình như một cảm tử Người Gió vừa bị thiệt mạng. Con Sói tinh ranh chỉ chờ có như vậy, nhằm ngay lúc ngã phân tán tư tưởng, nó liền chồm tới như cơn lốc. Tiếng Nặc tử hét lên thảng thốt bên tai:

– Bà Năm…

Ngã vừa kịp xoay mình né tránh đã nghe bên bắp đùi bên phải đau đớn rụng rời, cả người ngã đổ gục xuống đất. Con sói không bỏ lỡ cơ hội, nó trụ người quay lại, tức thì chồm tới. Ngã bủn rủn té người ra sau. Ngay lúc con vật phóng lên nhe hàm răng nhọn hoắc nhằm ngay cổ ngã xộc tới, tay trái ngã vận hết mười thành công lực đưa lên. Con dao truy thuỷ đâm thẳng vô cái cổ lông lá, xốc thẳng lên trên, đụng tới phần cứng thì dừng lại. Cả thân hình khổng lồ của con sói đầu đàn giật lên phía trước rồi đổ ập xuống mình ngã. Trong cơn đau đớn tận cùng, ngã há miệng ra la lên. Một dòng sinh khí nóng hổi từ đâu ào ạt tràn vô cửa miệng ngã, chầm chậm chui vào huyệt đạo. Ngã ngất đi mê man.

Không biết ngã nằm bất tỉnh bao nhiêu lâu, khi tỉnh dậy, trời đã nhập nhoạng tối. Chiến trường vang động những tiếng kêu la thảm khốc lẫn trong tiếng tru hung tợn của bầy sói. Ngã khó nhọc lắm mới trườn người ra khỏi thân hình nặng nề của con sói. Cả người ngã nhuộm đầy máu. Hoá ra là máu sói. Cơ thể lại ấm áp lạ thường, vết thương bị xé rách toạc trên vai và vết cắn sâu trên đùi cũng tự động cầm máu. Một lượng lớn máu sói tự động chui vô bụng ngã nhờ Thất bảo mỹ nhiêm đan mà biến thành nguồn nội công sung mãn.

Ngã tự bấm huyệt trị thương rồi cột tay phải vô bụng để vết xé nơi vai đừng bị chấn động. Vết thương trên bắp đùi không ngờ rất nặng, một đám thịt gần như bị xé toạc khỏi ống xương. Lúc này ngã chỉ còn tay trái cầm cuốc, cái chân bị thương tê cứng cũng chỉ có thể kéo lê trên đất.

Mặt trời đã lặn sau ghềnh tây, chỉ còn màu ráng đỏ rải trên cánh đồng. Ngã vận nội công nhìn qua cánh đồng nửa tối nửa sáng. Trên chiến trường la liệt thân xác. Bầy sói đỏ một phần đang quần thảo với nhóm kỵ binh Người Gió, một phần đứng chờ trên ghềnh đá sẵn sàng phóng xuống tiếp viện. Đám Người Nấm chỉ còn khoảng non một phần ba số ban đầu, họ đang tụ thành nhóm ra sức chống đỡ. Quân số Người Gió cũng đã hao hụt rất nhiều. Thây ngựa xanh nằm lổm ngổm trên đồng. Một số chiến binh mất ngựa đổi qua đánh nhau trên đất, nhưng rõ ràng mất đi lợi thế. Các kỵ sĩ áo xanh khác vừa chật vật chiến đấu với Hắc Kỳ, vừa bị bọn sói bao vây nhằm vào thân ngựa tấn công.

Ánh mắt sáng lem lẻm của bọn sói đỏ di chuyển liên tục trong bóng chiều tàn âm u như những ngọn lửa ma trơi.

Khi màn đêm kéo tới sẽ là lúc cái chết lấy đi sinh mạng của toàn bộ chiến binh trên cánh đồng. Ngã cột con dao truy thuỷ lên bàn tay phải, nghiến răng chịu đau, chống cuốc lết về phía nhóm Người Nấm. Con sói vừa nhe răng định ngoạm ngang bụng một Người Nấm nằm sóng xoài trên đất. Mũi mỏ chim của ngã thi triển hết phần công lực còn lại nhằm ngay phía sau con sói quật tới. Dẫu bị tấn công bất ngờ nhưng con quái vật vô cùng bén nhạy, nó vừa nghe tiếng gió đã lạng người sang bên, cấp kỳ quay đầu lại. Chân ngã đau nhói nên không xoay trở gì được, mũi cuốc của ngã vì vậy vẫn không đổi vị thế, cả thân mình cứ lao luôn vô đầu con sói. Nó không ngờ ngã liều mạng như vậy nên chỉ vừa khuỵ chân định lùi lại thì ngã đã ập tới nơi. Bàn tay phải cột con dao truy thuỷ nhằm ngay mặt con sói đâm vô. Cả thân hình to lớn vùng lên hất ngã lăn quay ra đất. Cái bóng đỏ lảo đảo chuệnh choạng tru lên thảm thiết rồi lồng lộn quay lại. Máu đỏ chảy ròng ròng từ một bên con mắt. Con sói đang cơn đau đớn điên cuồng xông về phía ngã. Vừa lúc đó, cái bóng nhỏ của một Người Nấm lảo đảo xông ra. Mũi đoản đao đâm tới cổ họng con vật. Mé bên mắt mù con sói không nhìn thấy được nên không tránh né gì. Nó hưởng trọn lưỡi đao lăn quay ra đất giãy giụa. Gã Người Nấm vừa ra tay cứu ngã cũng lăn luôn ra đất. Ngã lết tới bên cạnh, mới biết anh ta bị thương ngang bụng rất nặng, vết răng sói gần như xé toạc một khoảng thịt bụng. Ngã rắc bột tơ mộc miên lên bụng cho người chiến binh rồi xé áo băng lại. Anh ta thì thào vài tiếng đứt quãng, hình như gọi tên ai đó, rồi ngất đi.

Khi ngã vừa định kéo người chiến binh bị thương vô chỗ hốc đá thì một con sói khác đã gầm gừ xông tới. Giữa lúc cái chết cận kề, ngã bình thản nâng cuốc lên chờ đối thủ tới gần.

Trăng lên chênh chếch trên đỉnh đầu.

Ánh trăng vàng vọt bỗng rực cháy theo làn sương mù đỏ ối từ phía tây tràn tới. Cánh đồng sáng rực hoả châu, vàng khè như nghệ.

Tiếng đàn bát nhị lãng đãng từ mé tây vọng sang, càng lúc càng rõ dần, càng lúc càng ai oán.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss