Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Miền Hư Ảo / Ngã blog – Thật hư Miền Hư Ảo

Ngã blog – Thật hư Miền Hư Ảo

Tiểu thuyết Miền Hư Ảo, chương 39


Phần 2 – Miền Miên Ảo


Lưu Thuỷ Hương


Chương 39


Ngã blog – Thật hư Miền Hư Ảo



Tin Địa Phủ bị phá nát, Sùng chúa bị Trừng Giới Trại giết chết đã lan khắp Ảo Giới. Hoả thành phía tây và các trạm gác của Hắc Kỳ cũng bị dẹp bỏ, nên đường về qua vùng lãnh địa Người Nấm rất gần mà không gặp trở ngại nào.

Đám Người Nấm cùng ngã chiến đấu trên chiến trường Đông Nam lúc trước, bây giờ gặp lại nhau vui mừng ghê lắm. Ngã với Nặc tử lưu lại Hoả Sơn một tuần học cách chế thuốc và bầu bạn với những con người nhỏ bé đáng yêu. Ngã cũng nhân dịp này viết lại cuộc hành trình vô Chốn Manh Động gửi lên diễn đàn để chia vui cùng Ảo Giới. Qua cơn đại nạn, Chốn Manh Động bắt lại liên lạc với Ảo Giới bên ngoài nên chuyện gửi tin lên mạng rất thông thoáng.

Tin thắng trận từ Tử Mạc về tới bộ lạc Người Nấm, nhằm ngay hôm ngã với Nặc tử chuẩn bị lên đường. Các bộ lạc blogger đã tiến quân vô tới CAM Ngục, phá nát đại lao, giải thoát toàn bộ tù nhân. Quá đỗi vui sướng, Nặc tử rủ ngã ở lại Hoả Sơn thêm hai ngày để cùng cư dân Người Nấm ăn mừng chiến thắng.

Buổi tối cuối cùng ở Hoả Sơn, ngã với Nặc tử ngồi thong thả ngắm trăng chênh vênh trên bờ đá. Ngã nói:

– Ta nhờ đi với ngươi mà hiểu ra được nhiều chuyện lạ thường. Nhưng có chuyện này, dù đã cố bỏ công tìm hiểu mà vẫn không sao lý giải được.

– Chuyện gì, bà Năm cứ hỏi thẳng. Anh Cả chết ngắc rồi, chẳng còn gì là bí mật.

– Là chuyện Miền Hư Ảo. Hồi chiều, ta đã gửi hết mấy bài viết cuối cùng lên diễn đàn, nhưng sao thấy nhiều chỗ lấn cấn. Nặc tử, ta cần một vài thông tin để kết thúc câu chuyện.

Nặc tử cười khì khì:

– Bà Năm trầm trọng hoá vấn đề kinh khủng. Vai trò của mình tới đây là chấm dứt thì câu chuyện cũng hết luôn ở đây. Bà Năm thắc mắc gì thì tiểu bối trả lời luôn để bà đưa hết lên mạng. Anh Cả này chết thì sẽ có Anh Cả khác thay nhưng chuyện gì ra chuyện đó, anh nào ra anh nấy… Bây giờ cứ ăn mừng chiến thắng đi đã…

Ngã nạt ngang:

– Nặc tử, nghe bà Năm hỏi đã. Ta muốn biết, tại sao những kẻ mang oán thù với Anh Cả lại học cùng trường cùng lớp với nhau?

Nặc tử hơi sững lại rồi lại cười lãng:

– Bà Năm có đầu óc nhận xét tinh tế, như là một blogger thứ thiệt. Văn phong bà Năm lúc này tiến bộ hơn lúc mới đầu nhiều lắm, vừa đỡ quê, đỡ buồn ngủ và cũng nhiều phần vui vẻ hơn xưa…

Ngã có cảm giác thằng này né tránh câu hỏi nên hắng giọng nhắc:

– Nặc tử. Bà Năm đang hỏi chuyện Miền Hư Ảo.

Nặc tử lật đật vâng dạ rồi gượng gạo trả lời:

– Tiểu bối chỉ có thể trả lời những chuyện không gây phương hại tới phong trào tranh đấu của giới blogger.

– Ta nghĩ, cái chết của Anh Cả là một cơ hội để làm sáng tỏ nhiều mối oan khiên, mình nên nói về sự kiện này một cách minh bạch.

Nặc tử suy nghĩ một lúc thì trả lời:

– Tiểu bối chỉ trả lời cái mình biết thôi. Chuyện bà Năm nói đúng là không bình thường, làm gì có chuyện tình cờ kỳ lạ như vậy, những kẻ mang oán thù với Anh Cả sao lại học cùng trường cùng lớp với nhau. Tất cả là do sắp đặt thôi. Nhưng khi diễn đàn đã hoạt động rồi, có bao nhiêu thành viên thật sự là cựu sinh viên đại học Nông Lâm, chính Ban Biên Tập cũng không biết nổi.

– Vậy là sao? Có sự sắp đặt gì ở đây?

– Đây là một diễn đàn ảo, được mở ra nhằm mục đích truy tìm nhân chứng.

– Chuyện này ta đã biết. Đường Sơn tiểu tử cũng có nói với ta như vậy. Diễn đàn này là nơi thu thập nhân chứng và thông tin. Nhưng, nhà ngươi là kẻ dẫn đường mà cũng không biết ai là thật, ai là giả thì làm sao kiểm soát nổi nguồn tin.

– Nguồn tin trong Ảo Giới ai mà kiểm soát nổi. Dẫu sàng lọc kỹ cỡ nào cũng bị sai sót lầm lẫn. Tiểu bối chỉ được Ban Biên Tập cho biết, trong số họ có hai người thật sự là cựu sinh viên Nông Lâm. Đó là những kẻ mang nickname Pháp Sư và Lũ. Một thành viên khác, chắc chắn cũng là cựu sinh viên Nông Lâm, vì để lộ thân thế mà anh ta bị Hắc Kỳ thủ tiêu, đó là nickname Trần Thanh Giang.

– Còn tụi gửi phản hồi, bình luận loạn xạ trong diễn đàn?

– Tụi này vì tính chất vô thưởng vô phạt, nên có thể thật nhiều hơn giả.

Ngã bực mình chửi luôn:

– Mấy đứa ôn dịch. Hoá ra tụi bây bày chuyện láo toét để giăng bẫy lừa người hay sao?

Nặc tử ôm đầu cười:

– Bà Năm chửi hay thiệt. Miền Hư Ảo chỉ giăng bẫy chứ không cố ý lừa người. Chuyện là như vầy. Cách đây hơn bốn năm, khi phong trào phản kháng của giới blogger vừa manh nha thành hình thì đã gặp phải sự tấn công và đàn áp dữ dội của một tổ chức những kẻ cầm cờ đen Hắc Lệnh Kỳ, còn gọi tắt là Hắc Kỳ. Bọn này mở chiến dịch diệt khẩu, đốt nhà, tấn công, bắt bớ, tàn sát cư dân Ảo Giới bất chấp mọi thủ đoạn. Giữa lúc phong trào phản kháng của giới blogger tưởng như bị dập tắt thảm hại, không còn một hy vọng nào thì Hắc Lệnh Kỳ đụng phải sự chống trả quyết liệt của blogger Bàn Cào và các thân hữu. Anh Bàn Cào bị Hắc Lệnh Kỳ săn đuổi ráo riết, phải chạy trốn từ miền đất này sang miền đất khác, cho tới lúc anh tìm ra con đường dẫn vào một vùng hoang vu rộng lớn, địa thế vô cùng hiểm trở, luật âm dương xáo trộn dị thường. Anh đặt tên nó là Chốn Manh Động. Anh Bàn Cào cố thủ trong cứ địa Đồng Muỗi Vằn, tập hợp lực lượng blogger phản kháng, mở ra trong Chốn Manh Động một chiến trường huyễn ảo chống lại Hắc Lệnh Kỳ. Tinh thần tự do quật cường cho tới hơi thở cuối cùng của anh Bàn Cào đã khích thích những blogger trẻ tuổi nổi dậy, từng bước hình thành những bộ lạc thiện chiến trong Chốn Manh Động. Trong đám thân hữu của anh Bàn Cào, kẻ thâm trầm tinh tế nhất là người mang nickname Pháp Sư, truyền nhân của Mã Tiền. Tuy hắn mang thân thế là con trai của Đường Sơn Tấn Phong, nhưng thật ra, không ai biết hắn với Đường Sơn Tấn Phong, Đường Sơn Tấn Phát có quan hệ gì không.

Ngã nghe tới đó thì giật mình:

– Khi ta nói chuyện với nó, đã thấy có đôi chỗ ngờ vực. Được rồi, ngươi kể tiếp đi.

– Pháp Sư là kẻ đa mưu túc trí, biết nhìn xa trông rộng. Khi anh Bàn Cào vô Chốn Manh Động lập chiến trường chống lại quân Hắc Kỳ, thì Pháp Sư ở lại bên ngoài lặng lẽ kiên trì thu tập thông tin về tổ chức tội ác mang tên Hắc Lệnh Kỳ. Khi có được một số dữ kiện trong tay, hắn ngấm ngầm kết hợp với các blogger dày dặn kinh nghiệm khác, mở ra nhiều diễn đàn ảo nhằm thu tập thêm thông tin và đặt bẫy dẫn dụ bọn Hắc Kỳ. Kế hoạch này kéo dài một thời gian mà không mang lại kết quả gì, cho tới khi entry "Kẻ tự vẫn" xuất hiện trong Miền Hư Ảo, kéo theo hàng loạt phản hồi lạ lùng của một blogger tên Trần Thanh Giang. Pháp Sư vừa đọc qua hai entries của Nguyễn Thanh Giang đã nhớ tới một nhân chứng quan trọng trên đồi Thủ Đức năm xưa. Đó là bà Năm, người bán gà ở chợ Xuân Hiệp. Hắn bỏ công, bỏ của tìm cho ra tung tích bà Năm, đích thân hắn tới mời bà về làm thành viên của diễn đàn. Không ngờ, bà Năm vừa vô tới Miền Hư Ảo đã nhập vai vô cùng thuần thục, như một blogger chính hiệu. Chính Vũ Văn Thung cũng từng phải la lên, bà bán gà này có máu chơi blog còn hơn cả anh em mình.

Ngã ngạc nhiên cắt lời:

– Thằng Vũ Văn Thung chuyên nói nhảm đó là ai?

– Hắn đang là một blogger nổi tiếng rất được ưa chuộng, với các bài viết thuộc loại xả stress. Hắn được Pháp Sư mời tham gia diễn đàn vì khả năng thích ứng và đối phó rất nhạy bén với mọi tình huống. Cứ cho hắn một số thông tin là hắn nhập vai trơn tuột, từ yêu đương nhăng nhít tới xỏ xiên chính trị… từ khờ khạo say đắm tới tinh quái hàm hồ… Chuyện hắn có thực sự là cựu sinh viên Nông Lâm hay không thì nhiều người vẫn còn ngờ vực.

Ngã cười khà khà, nhắc nhở:

– Được rồi. Chuyện thằng nhỏ Thung này lúc nào nói tiếp. Ngươi kể tiếp về hoạt động của Miền Hư Ảo đi.

– Những tình tiết trong câu chuyện do các nhân chứng kể lại và những bài viết của các blogger dựa theo thông tin thu thập nối kết các dữ kiện dần dà đưa Miền Hư Ảo trở lại vụ án cách đây hơn hai mươi năm trên đầm nuôi đỉa. Nhưng do tình hình nhân lực thiếu thốn, mỗi biên tập viên phải điều hành và theo dõi cùng một lúc nhiều diễn đàn, nên chuyện sinh hoạt trong Miền Hư Ảo cứ chậm chạp trôi đi, chủ yếu là những trò cãi vả và đùa cợt của các cựu sinh viên. Khi đó, không ai ngờ, kẻ chủ mưu vụ giết người năm xưa đang dần dà lộ dạng lại chính là kẻ mà các blogger đang ráo riết truy tìm. Ban Biên Tập Miền Hư Ảo chỉ bắt đầu nhận ra vấn đề trầm trọng là khi vụ án đầm Thuỷ Điệt được lôi ra ánh sáng, thì diễn đàn đột ngột bị sự tấn công dữ dội của Hắc Lệnh Kỳ. Sự tấn công tiếp tục leo thang dữ dội khi cái tên Anh Cả lần hồi được nhắc tới. Kéo theo sau những đợt đột nhập cướp phá thông tin của diễn đàn là chiến dịch tiêu diệt nhân chứng. Tiếc là, khi entry "Khoái lạc là cứu cánh" được đưa lên Giang blog như một lời kêu cứu thì cái tên Sùng gia vẫn không gây ra một sự chú ý nào trong giới blogger. Cho tới lúc Trần Thanh Giang bị Hắc Kỳ truy ra mật mã và diệt khẩu, thì vấn đề Sùng gia mới được Ban Biên Tập khẩn cấp đặt ra. Lúc này, mọi hoạt động tìm kiếm thông tin đều đổ dồn vào nhân vật bí ẩn mang tên Sùng gia, nhưng cũng không lần ra được dấu vết nào cụ thể. Chỉ do tình cờ, một người trong Ban Biên Tập tìm ra đường dẫn kết nối từ cánh đồng lau đỏ vô Chốn Manh Động. Biên tập viên này liền đặt giả thuyết, Trần Thanh Giang đã đi qua cánh đồng lau đỏ và tìm thấy điều gì trong Chốn Manh Động, bởi vậy mà anh ta bị hạ sát cấp kỳ. Câu hỏi được đặt ra, Sùng gia có phải là người cầm đầu đội quân quái vật Sùng binh hay không? Câu hỏi này lúc đầu có vẻ vừa hợp lẽ lại vừa phi lý, vừa hiện thực vừa huyễn ảo.

Ngã nghe tới đây thì căng thẳng quá, đành ngắt lời Nặc tử để suy nghĩ chậm lại:

– Khoan. Từ từ đã. Cái gì mà vừa hợp lẽ vừa phi lý. Phàm là cư dân trong Chốn Manh Động thì phải biết tụi Sùng binh. Sùng binh là binh của Sùng chúa. Sùng chúa là chúa của Sùng binh. Có gì mà tụi bây nghĩ không ra. Lại còn bày đặt: "Biên tập viên đặt giả thuyết…"

Nặc tử vò đầu kêu lên:

– Trời đất, Ảo Giới rộng thênh thang chứ đâu phải chỉ có Chốn Manh Động. Liên kết một entry ám chỉ vu vơ trong diễn đàn này với chuyện đánh nhau loạn đả trong vùng đất hoang khác đâu phải là chuyện hợp lẽ.

Ngã chẳng biết sao đành gật đầu:

– Thôi được. Nhà ngươi kể tiếp đi.

Nặc tử càu nhàu:

– Bà Năm la làm mất hứng. Cũng không ai nghĩ tới chuyện Anh Cả, kẻ nắm quyền lực khủng khiếp từng gây nhiều tội ác ghê rợn từ hơn hai mươi lăm năm trước nay lại trở thành Sùng chúa, chuyên huấn luyện một đám quái vật hôi thối nhằm mục đích đánh đấm loạn xạ vu vơ như vậy. Nhưng nếu xét tới vấn đề CAM Ngục thì mới thấy được dã tâm to lớn của Anh Cả, hắn đã ngấm ngầm thực hiện một kế hoạch đàn áp lực lượng blogger và xây dựng hệ thống nhà tù kiên cố để giam cầm các nhân vật đối kháng trong Ảo Giới. Khi tiểu bối nhận được thông tin về Sùng chúa thì bà cháu mình đang ở trong Miền Hư Ảo truy tìm dấu vết bà Sáu. Không ngờ bà Sáu đã không còn ở đó mà đi trước một bước, dấn thân vào Chốn Manh Động. Tiểu bối liền cùng mấy blogger khác của Miền Hư Ảo vượt qua cánh đồng lau đỏ để dò la tin tức bà Sáu cũng như Sùng chúa. Chẳng may, cả bọn bị rơi vào ổ mai phục của Sùng binh. Những người khác đều bị Sùng binh bắt giữ. Một mình tiểu bối chạy thoát được nhưng bị bọn Sói Đỏ truy kích tấn công, suýt nữa thì bỏ mạng. May mà được một vị ân nhân cứu thoát, đưa về Thổ ty cho bà Năm chạy chữa.

Ngã động lòng hỏi:

– Ân nhân đó là ai?

– Tiểu bối không biết. Có rất nhiều đại cao thủ ẩn dật trong Ảo Giới. Họ hành hiệp cứu người mà không lưu lại tên tuổi.

– Thiệt là may phước cho nhà ngươi. Có chi tiết này ta cũng chưa rõ nên hỏi luôn. Diễn đàn ảo này mở ra một thời gian dài mà không mang lại kết quả gì, cho tới lúc entry "Kẻ tự vẫn" xuất hiện, từ đó đặt ra những nghi vấn về kẻ giết người. Vậy ai là chủ nhân Tranh blog? Có thực sự hắn viết ra entry này để dẫn cuộc tìm kiếm vô vọng tới một manh mối?

– Đó cũng từng là câu hỏi làm đau đầu các biên tập viên. Theo kiểm chứng bằng google, bài viết "Kẻ tự vẫn" xuất hiện lần đầu trên mạng với tên tác giả Lưu Thuỷ Hương ( http://www.diendan.org/sang–tac/ke–tu–van ), được giới thiệu như là một cựu sinh viên đại học Nông Lâm. Nhưng trong hồ sơ cựu sinh viên đại học Nông Lâm từ năm 1975 trở về sau này không có ai tên là Lưu Thuỷ Hương. Không rõ tên này có liên hệ gì tới nhân vật tên Tranh, hay có nhã ý gì khi tiếp tay cho Ban Biên Tập lần ra manh mối.

– Còn mấy đứa tên Duyên, tên Mai, tên Sỏi… thì sao? Có đứa nào là chỗ quen biết cũ với ta trên đồi Thủ Đức không?

– Chắc là không. Họ chỉ là những blogger thượng thặng được mời cộng tác với Miền Hư Ảo.

– Thượng thặng cái gì, nhà ngươi đừng quá tâng bốc cái đám blogger. Nhiều đoạn tụi nó đoán mò nói về ta trật lất. Đọc tới mà đổ mồ hôi hột. Như cái entry của con gà trống cụt là thí dụ. Đứa nào mà bịa đặt tệ mạt không thể tưởng.

Nặc tử cười:

– Tiểu bối lại thấy chương đó đạt nhất. Vừa vui vừa nhảm.

Ngã khoát tay:

– Tụi bây chỉ biết được việc mình mà tấn công loạn xạ, lạc đạn trúng bà Năm. Nếu ngay từ đầu nói rõ trắng đen thì ta đỡ suy nghĩ, thắc mắc.

Nặc tử lại cười khì khì:

– Bà nội tiểu bối cũng hay nói như vậy lắm. Nhưng nếu rõ trắng đen thì bà không làm mà chửi cho tan nát.

Ngã nghe nó nhắc tới bà nội xong thì lặng thinh ra chiều nhung nhớ lắm. Ngã liền dịu giọng:

– Thôi khuya rồi. Nhà ngươi về lều nghỉ ngơi đi. Sáng sớm mai mình lên đường, ra khỏi Hoả Sơn thì bà cháu chia tay. Ngươi về thẳng nhà thăm nội. Ta tự tìm đường về lại Thổ Ty.

Nặc tử cười hề hề:

– Không đưa bà Năm về tới Thổ ty thì không ăn được đồng xu nào của cha nội họ Đường đâu.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss