Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Miền Hư Ảo / Ngã blog – Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu

Ngã blog – Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu

Tiểu thuyết Miền Hư Ảo, chương 40


Phần 2 – Miền Miên Ảo


Lưu Thuỷ Hương


Chương 40


Ngã blog – Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu



Đường từ Hoả Sơn về tới Thổ Ty chỉ mất có một tuần. Bước chân tới thung lũng Chàm Trổ là lòng ngã xúc động bồi hồi ghê gớm lắm. Qua khỏi cánh rừng mộc miên kia, căn nhà cỏ của ngã sẽ hiện ra bên dòng suối xanh. Ngã bỏ hành lý trên lưng Bát Giới xuống, rưng rưng nói với nó:

– Ngộ Năng, ngươi quay về lại Chốn Manh Động đi. Ở đây là thế giới khác, không có chỗ cho ngươi đâu.

Bát Giới khịt khịt mũi ra chiều lưu luyến lắm, rồi nó quay lưng lại, lững thững đi về phía động Hoa Sương. Ngã nhìn theo cái lưng gù to lớn của nó, cho tới khi cái bóng màu xám khuất hẳn sau mấy lùm cây. Một nỗi mất mát bỗng dưng tràn tới. Những tháng ngày phiêu lưu sống động đã là quá khứ. Ngã đã trở về thế giới cũ, tuổi già mệt mỏi kéo tới nhắc nhở những ngày cuối đời rồi sẽ trôi qua buồn tẻ cô đơn ở Thổ Ty. Ngã thở hắt ra, bần thần ngồi xuống bờ đá. Nặc tử tới ngồi bên chân ngã, nó tần ngần hỏi:

– Bà Năm về tới nhà rồi sao có vẻ không vui?

Tới lúc này ngã cũng chưa biết phải chia tay Nặc tử ra sao. Nó chỉ là kẻ đưa đường thuê, xong việc là ra đi, chắc là không lưu luyến gì. Ngã đành ậm ừ nói lảng sang chuyện khác:

– Về tới nhà, ta sẽ nấu canh khoai môn cho ngươi ăn. Mấy bụi môn chắc đã mọc tràn lan bít ngang suối rồi.

– Trời. Mới nghe tới đó là đói bụng. Ăn xong là lăn quay ra ngủ một giấc.

Bỗng nhiên không nhịn nổi, ngã bật hỏi:

– Ngày mai, ngày mốt nhà ngươi định làm gì?

– Tiểu bối ở lại chơi với bà Năm một hai tuần, sửa sang lại căn nhà bà Năm cho tử tế rồi sẽ trở lại Ảo Giới.

Ngã ngẩn ngơ hỏi:

– Ngươi quay lại đó làm gì nữa?

Nặc tử bật cười:

– Thiếu gì chuyện làm. Tiểu bối sống trong đó đã quen, bạn bè khắp nơi, đi tới đâu cũng có việc. Hy vọng Anh Cả chết rồi, Ảo Giới sẽ dễ thở hơn – Nặc tử nhìn ngã rồi hạ giọng nói – Bà Năm đừng buồn. Lẽ ra tiểu bối nên ở lại Thổ Ty lâu chút nữa, để giúp đỡ bà Năm một số chuyện vặt. Nhưng tiểu bối cần đi gấp lên Tử Mạc để hỏi thăm tin tức cha mẹ.

Ngã giật mình hỏi:

– Cha mẹ nhà ngươi bị giam trong CAM Ngục hay sao?

Nặc tử thở dài:

– Không. Cha mẹ tiểu bối qua đời cả rồi. Tiểu bối chỉ mong tìm được nhân chứng để hỏi thêm về cái chết của cha mẹ.

Ngã thương cảm nói:

– Hóa ra nhà ngươi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Song thân qua đời vì lý do gì?

– Năm tiểu bối lên mười, một buổi tối có bọn người áo đen tới giải cha mẹ tiểu bối đi mà không rõ lý do gì. Ba năm sau, một người trong bọn họ quay lại, kêu bà nội đi nhận xác cha mẹ về chôn. Từ đó, tiểu bối sống với bà nội. Cách đây hai năm, bà nội cũng qua đời. Khi đó, đang buồn nhớ nội bỗng nhận được tin của Đường Sơn đại gia cần người đưa đường một bà già vô Ảo Giới, vậy là tiểu bối nhận lời luôn. Nhờ đó mà quen với bà Năm.

Ngã cảm động nói:

– Thiệt tội nghiệp. Ta vì không biết hoàn cảnh ngươi mà quá khắt khe, cứ la rầy chửi bới liên tục.

Không ngờ, Nặc tử mới nghe tới đó là chuyển sầu thành vui, nó nhìn ngã cười khì khì:

– Bà Năm chửi bới luôn miệng, thiệt giống như bà nội hồi đó. Thành ra đi với bà Năm mà cứ nhớ tới bà nội hoài.

Ngã càng thêm ân hận:

– Những điều ta viết về ngươi cũng rất cực đoan.

Nặc tử nhăn mặt xua tay:

– Để người khác viết về tiểu bối thì còn tệ mạt hơn.

Ngã nhìn bộ tướng láu táu của nó bỗng phì cười, đành nói lảng sang chuyện khác:

– Ta đi về nhà đây. Bỏ đống hành lý lại đây, hôm sau ra vác về cũng được. Sức khoẻ ta dạo này kém quá.

Nặc tử ngưng cười, nói nhỏ:

– Bà nội cứ đi thong thả. Để con vác đồ cho.

Ngã cảm động không nói gì thêm, sợ tới lúc chia tay nó rồi buồn rầu quyến luyến, nên ngã quay lưng đi thẳng vô rừng Mộc Miên. Ngã cứ cắm cúi đi, suy tư ly biệt đầy ắp trong lòng, tới bờ rừng lúc nào không hay. Nặc tử đang đi phía sau, bỗng đâu chồm tới, nắm tay ngã kéo ngang vô bụi rậm. Ngã hoảng hốt hỏi:

– Có chuyện gì?

Nặc tử đưa tay lên miệng suỵt nhỏ. Nó ló đầu lên quan sát rồi nói:

– Bà Năm có nghe mùi gì không?

Ngã định thần đón hơi gió, bỗng giật mình:

– Mùi cháy. Mùi đốt cỏ.

Nặc tử gật đầu rón rén bước ra. Ngã cũng thận trọng đi theo nó. Qua khỏi hàng mộc miên cuối cùng, khoảng đồng tranh hiện ra trước mắt xám xịt ghê rợn. Căn nhà cỏ của ngã bên bờ suối chỉ còn là một ụ tro đen đúa. Nặc tử lượm một hòn đá ném mạnh về phía trước, không nghe động tĩnh gì, nó chậm chạp tiến vô cánh đồng cháy. Ngã đứng chết sững nơi bờ rừng, nước mắt chảy quanh, không hiểu nổi chuyện gì xảy ra.

Nặc tử đi một lúc thì quay lại, nó nói:

– Mình đi thôi.

– Đi đâu?

Nặc tử ngẩn mặt suy nghĩ một lúc, rồi nói:

– Mình tìm đường về xuôi. Dưới đó tiểu bối có nhiều bạn bè, họ có thể lo cho chỗ ở an toàn và truy tìm tin tức. Bây giờ mình ra Thổ ty tìm đón chuyến xe đêm.

Khi hai bà cháu ra tới Thổ ty, trời đã về chiều. Chợ Thổ Ty chỉ đông đúc nhất lúc buổi chiều, khi xe hàng từ xuôi lên trao đổi mua bán. Tới nửa đêm chợ tàn, xe hàng quay về ngược về xuôi. Ngã với Nặc tử vừa qua hỏi hàng đào, nhìn qua nương trà, thoắt đã giật mình. Khoảng sân chợ chiều lèo tèo hàng quán, vài chiếc xe đậu đó mà không thấy ai chất hàng lên xuống. Mái nhà lồng chợ cháy đen thui phía trước như cái lò gạch.

Ngã thất kinh nói với Nặc tử:

– Chắc có chuyện gì rồi.

Nặc tử mím môi gật đầu:

– Mình làm liều qua đó hỏi thăm tin tức.

Hai bà cháu chậm chạp băng qua nương trà, tiến về phía chợ. Quang cảnh đìu hiu này thiệt khác xa với Thổ Ty những buổi chiều họp chợ. Vài người khách miền xuôi đứng lơ ngơ bên mấy gian hàng xập xệ dường như là mới cất lên vội vàng. Ngã đi với Nặc tử vô quán nước chị Chấm nằm ngay cổng chợ. Quán chị bị cháy xém một bên. Tấm bạt che ni lông dúm dó còn treo lòng thòng trước mái hiên. Chị Chấm đang bưng nước cho hai người khách buôn, thấy ngã bước vô, suýt nữa chị làm rớt khay nước. Ngã nghẹn ngào kêu:

– Chị Chấm.

Chị Chấm biến sắc xua tay, lộ vẻ kinh hãi lắm. Ngã thấy đau nhói nơi lồng ngực. Người Thổ Ty thuận hoà hiếu khách, vì sao ra nông nỗi này. Nặc tử chẳng nói chẳng rằng nắm tay ngã kéo tuốt vô quán. Chị Chấm cũng hớt hải chạy theo. Chừng vô tới trong, Nặc tử quay sang chị hỏi nhỏ:

– Ở đây có chuyện gì?

Chị Chấm quệt nước mắt nhìn ngã:

– Cách đây khoảng một tuần, có đám người áo đen tìm tới đây hỏi thăm tin tức bà thầy. Nhưng cả Thổ Ty không ai biết bà thầy còn sống hay chết, vì từ một năm nay không thấy bà thầy ra chợ bốc thuốc nữa. Tụi áo đen hung hăng đập phá hàng quán, đốt chợ rồi bắt ông Xảng với vài người khác đi. Hai hôm sau, đám người bị bắt được thả về, nhưng họ chỉ câm lặng thu dọn hành lý vội vã rời khỏi Thổ Ty. Hôm qua người bản Tà Không tìm thấy xác ông Xảng ở bến đò.

Ngã nghe tới đó thì choáng váng, phải níu tay vô cột nhà mới đứng vững. Nước mắt trào ra như mưa. Tiếng Nặc tử loáng thoáng bên tai:

– Ông Xảng chết ra sao?

– Bị thắt cổ. Dây điện cột cổ còn nguyên. Thân xác lại bị hành hạ dã man lắm. Cái xác nằm trên bến đò trương phình, không biết chết từ hồi nào…

Tai ngã ù đi, không còn nghe được gì, cho tới lúc Nặc tử nắm tay ngã giật mạnh:

– Mình đi thôi, bà Năm.

Ngã theo Nặc tử rời khỏi Thổ Ty như người mộng du. Băng qua mấy nương chè thì trời ngả âm u, lòng ngã cũng âm u uẩn ức không sáng tỏ nổi. Nặc tử lo lắng nói:

– Bà Năm bình tĩnh lại chưa? Bà cố suy nghĩ coi, có chỗ nào an toàn trong núi để tá túc qua đêm.

Ngã nghe nó hỏi năm lần bảy lượt mới nghĩ ra:

– Gần chỗ ta bắt hoàng điệt có hang động rất kín đáo.

– Đi. Hai bà cháu mình tới đó.

Ngã không hỏi gì thêm, cố hết sức bình tĩnh định hướng đi ngược về phía khe đá. Khi trời tối mịt, hai bà cháu mới tới được hang động. Cái hang này nằm sâu trong khe, bên ngoài dương sỉ vây um tùm. Bên dưới nền nước từ trong mấy khe nhỏ chảy qua nên rất ẩm ướt, nhưng ở giữa hang có tảng đá lớn trồi lên, mặt đá khô ráo lại phẳng lì. Nặc tử bỏ hết hành lý lên đó, lo lắng hỏi:

– Bà Năm có khoẻ không?

– Ta chỉ choáng váng vì cái chết của ông Xảng.

– Bà Năm tạm ở lại đây nghỉ ngơi, nhớ cẩn thận, không đi đâu xa. Tiểu bối phải đi gấp, có thể sáng mốt hay sáng ngày kia mới quay lại.

Ngã ứa nước mắt nói:

– Được rồi ngươi cứ đi đi. Ta cũng đang cần chút riêng tư để bình tĩnh lại.

Ngã theo Nặc tử ra tới bờ suối, đau buồn hỏi nó một câu vương vấn mãi trong lòng:

– Nặc tử. Kẻ nào gây ra chuyện tàn ác này?

– Người của Anh Cả.

Ngã sững sờ, hỏi lại:

– Ngươi chắc không?

– Tiểu bối sống trong Ảo Giới đã lâu, chẳng lạ gì kiểu đốt nhà giết người diệt khẩu của bọn Hắc Kỳ. Bằng cách nào đó, tụi nó đã lần ra dấu vết bà Năm, tìm tới đây đốt phá trả thù. Bọn chúng không thèm giăng bẫy, không thèm xoá dấu vết, ngang nhiên đốt phá giết người, chứng tỏ bọn này không sợ gì ai.

Ngã hoang mang, run giọng hỏi:

– Vậy là bọn thủ hạ ra tay trả thù cho Anh Cả.

– Bọn thủ hạ chẳng cần trả thù cho Anh Cả, nếu như chính chúng đã ra tay trong ruộng dưa diệt khẩu tàn nhẫn như vậy.

– Vậy kẻ nào đứng sau những hành động tội ác này?

– Tiểu bối không biết nổi. Bao giờ tiểu bối về sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn. Còn nếu như, trong hai ngày nữa không có tin tức gì của tiểu bối, bà Năm phải mau chóng rời bỏ chỗ này, tự tìm đường quay lại Ảo Giới lánh nạn.

Nặc tử nói xong là hối hả ra đi. Bên ngoài bóng đêm đổ xuống mịt mùng.

Ngã chờ tin Nặc tử suốt hai ngày trời, lòng như lửa đốt. Cái chết ông Xảng ám ảnh ngã không nguôi. Mặc cảm tội lỗi cũng đau đớn như ngày nào ngã phải chịu tội về cái chết của ông Tám và thằng Sỏi. Do ngã đưa thông tin lên mạng mà ông Xảng bị tụi áo đen tìm tới hành quyết thảm thương. Nhưng thông tin rõ ràng như vậy, ai đọc qua cũng biết ông Xảng vô can, cớ sao tay sai Anh Cả nhằm vô ông Xảng tấn công. Chẳng lẽ chỉ vì muốn biết chỗ ở của ngã mà xuống tay giết một mạng người dã man như vậy. Chẳng lẽ tụi này mất hết nhân tính, như loài dã thú giết người vô tội chẳng chút động lòng.

Ba ngày trôi qua mà không có tin tức gì của Nặc tử. Buổi chiều, ngã vẫn chưa lên đường quay lại Ảo Giới như lời dặn của Nặc tử mà còn nấn ná trong động chờ tin nó. Vừa thấy bóng nó lội bì bõm dưới khe nước là ngã mừng quýnh, xông ào ào ra. Nặc tử cảm động nói:

– Tiểu bối có mua bánh mì thịt heo quay cho bà Năm, nhưng chắc là ỉu hết rồi.

Suýt nữa thì ngã rớt nước mắt:

– Ta có bắt cá dưới suối, nấu canh môn núi cho ngươi.

Nặc tử chui qua đám cây dương sỉ, vừa vô tới trong động nó nói liền:

– Hai bà cháu mình chuyến này đã phạm sai lầm trầm trọng. Anh Cả đã thoát chết, trở về Tại Giới.

Ngã chấn động, lập bập kêu Trời:

– Trời ơi, sao có chuyện này chớ. Hắn chết trong ruộng dưa rõ ràng mà.

Nặc tử lắc đầu:

– Anh Cả đã trở về Tại Giới. Hắn đang tổ chức lại lực lượng, lần này sẽ thận trọng hơn, sẽ quỷ quyệt hơn. Sau bài học xương máu này, chắc chắn khó lòng mà tiêu diệt được hắn.

Ngã rùng mình hỏi:

– Vì đâu ngươi biết chắc rắng, hắn thoát chết? Kẻ bị hành quyết trong ruộng dưa là ai?

– Tiểu bối đã tìm gặp được bà Sáu, bà cũng tạm thời quay về Tại Giới để xác minh sự việc. Bà Sáu là kẻ duy nhất trong chúng ta biết mặt Anh Cả, cũng như tính cách và thói quen của hắn. Ngay trong đêm thảm sát ở ruộng dưa, bà Sáu cũng có mặt ở đó.

– Nhà ngươi nói sao? Nó núp ở đâu?

– Bà Sáu chẳng núp ở đâu mà đường hoàng đứng kế bà Năm. Đó chính là kẻ nhận làm con gái của phế nhân. Bà Sáu hoá trang quá khéo nên lúc đó tiểu bối cũng tưởng người đàn bà đó là cô Bắc. Ngay từ đầu bà Sáu đã nhận ra kẻ bị hạ độc thủ đó không phải là Anh Cả. Hắn là một thủ hạ thân tín bị Anh Cả chặt hết tay chân, cắt lưỡi, đổ thuốc mù mắt, bị bắt mặc áo Anh Cả để nằm đó chết thay.

Ngã bỗng lại nhớ tới cái thân hình dị dạng máu me nằm trên đống bao tải, ghê sợ cắt ngang lời Nặc tử:

– Tên ma đầu Anh Cả này đối xử với tay chân thân tín như vậy thật là dã man.

– Bà Năm đừng quên rằng, bàn tay Anh Cả từng nhiều lần nhuốm máu đồng chí.

– Nếu hắn còn sống thì kiếp nạn võ lâm không biết bao nhiêu mà kể.

Nặc tử gật đầu:

– Chính bà khi Sáu hiểu được sự tình thì phải nhận làm con gái của phế nhân để mang hắn theo nhằm tiếp tục điều tra tin tức Anh Cả. Không ngờ Âm Binh Tả Sứ theo sát phía sau, vội vã ra tay. Cũng may, khi đó bà Sáu nhận làm con gái của Anh Cả, chứ không thì đã toi mạng với Mã Tiền. Ngôi nhà trong ruộng dưa biết đâu lại có thêm một cái xác khô. Bà Năm cũng biết, Mã Tiền rất thù bà Sáu vì chuyện bà Sáu từng quyến rũ hãm hại Đường Sơn Tấn Phong. Con người của Mã Tiền ơn nghĩa keo sơn, thù oán thâm sâu, quyết trả ân thù bằng mọi giá, mọi thủ đoạn.

– Lại còn chuyện Mã Tiền nữa, ta không sao hiểu nổi. Sau khi trốn khỏi đồi Thủ Đức, ta có gặp hắn một lần ở ga Phước Nhơn. Cũng vẫn giọng nói đó, tiếng cười đặc biệt đó, không ngờ bây giờ hắn hoá thành Âm Binh Tả Sứ của Trừng Giới Trại. Đường Sơn tiểu tử lại nói rằng, Mã Tiền đã tạ thế từ hơn một năm nay.

– Tiểu bối cũng có dò hỏi chuyện này. Nhưng ngoài bà Năm ra, không ai biết được con người thật của Âm Binh Tả Sứ, người ta chỉ nhắc tới Trừng Giới Trại bằng một sự sợ hãi khủng khiếp và mơ hồ. Tiểu bối đành đặt giả thuyết rằng, Mã Tiền là kẻ chuyên nghiên cứu về ma thuật, bằng cách nào đó, ông ta đã tìm ra đường dẫn trường sinh bất tử trong Ảo Giới. Biết sinh mệnh mình trong Tại Giới đã tới hồi chấm dứt, lão ta tự quyên sinh, biến thành cương thi để kéo dài bản mệnh trong Chốn Manh Động. Bạn bè và bộ hạ thân tín của Mã Tiền cũng bằng cách này kéo nhau vào Ảo Giới lập ra quân Bạch Ô, chính là giống quỷ nhập tràng chuyên hút máu người để tiếp tục tồn tại. Lại thêm đám âm binh bị chôn vùi hơn hai mươi lăm năm trong đầm Thuỷ Điệt Thủ Đức cũng được đào mồ gọi dậy. Bọn yêu ma này bị đám thầy chú Hàn Quốc giam giữ quá lâu nên khi đào thoát ra được trở nên hung dữ vô cùng. Dưới quyền cai quản của Mã Tiền, bọn âm binh và đám quỷ nhập tràng trở thành lực lượng Âm Binh Tả Sứ của Trừng Giới Trại, nhưng lại hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của chủ nhân Trừng Giới Trại.

– Nhưng khả năng kinh hoàng của Mã Tiền chỉ tồn tại trong Ảo Giới. Anh Cả trốn ra ngoài rồi thì Trừng Giới Trại khó lòng mà truy đuổi. Hắn lại là kẻ tinh khôn quỷ quyệt, nhất định hắn sẽ tổ chức một lực lượng Hắc kỳ hùng hậu, khoá kín tất cả đường dẫn vô Ảo Giới. Khi đó lực lượng đấu tranh trong Tại giới sẽ hoàn toàn bị cô lập. Mất liên lạc với Ảo Giới, chuyện thảm sát diệt khẩu ở Tại Giới sẽ trở về cảnh đen tối mịt mùng của hơn một phần tư thế kỷ trước.

Nặc tử lặng thinh một lúc rồi nói:

– Chắc chắn Anh Cả sẽ làm được điều đó, vì hắn có hậu thuẫn mạnh mẽ của chính quyền. Bởi vậy mà bà Sáu muốn gặp bà Năm. Trong lúc này đây, khi kẻ tội phạm kia chưa kịp tổ chức lại lực lượng, chuyện tìm ra hắn sẽ có nhiều cơ may hơn sau này.

Ngã nghe tới chuyện phải gặp Sáu Hận lòng bỗng bần thần.

– Tại sao Sáu Hận cứ nhất quyết muốn gặp ta?

– Bởi vì, cuộc chiến này còn chưa chấm dứt. Chúng ta quá chú trọng tới việc truy tìm dấu vết Anh Cả mà quên đi một vấn đề hệ trọng. Chính nhà cầm quyền đang đứng phía sau các hoạt động tội ác của Hắc Lệnh Kỳ để tấn công Ảo Giới. Nếu có giết được Anh Cả thì cũng chỉ đổi được một ngày bình yên. Cuộc chiến gian nan vẫn còn ở phía trước.

Ngã lặng người nhìn lên đỉnh núi Hoa Sương. Sương mù dày đặt trong miền quá khứ tan dần thành mây khói, con đường huyễn ảo mở ra thăm thẳm. Ngã gật đầu nói:

– Phải. Cuộc chiến chưa chấm dứt. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Ta chấp nhận bỏ qua mối thù xưa để sát cánh bên Sáu Hận.


Hết cuốn I –

Tháng Mười, 2011

Lưu Thuỷ Hương


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss