Thơ
Ngu Yên
Có
Mấy Ai Mơ Thấy Mình Ngáy,
Nghiến
Răng, Hả Miệng, Phì Phèo, Nói
Nhảm...?
“The
awake share a common world,
but the asleep turn aside into private worlds.”
Heraclitus
Nghĩ
cho cùng,
Ngủ
là chuyện lạ kỳ.
Tự
nhiên biến mất, xa lìa thế giới
Tự
hư cấu chuyện đời sống riêng
Tự
thức dậy.
Trở
về hiện tại như người bị bắt
cóc, bị bịt mặt, bị dẫn đi,
bị quấy nhiễu, rồi thả về.
Ngủ,
không ai giống ai. Há hốc miệng như
quá đớn đau đến nỗi
không thể la
hét. Ngáy như gió lộng hang lòng,
xoáy tuôn nỗi niềm vô ngôn. Chép
miệng như có điều trăn trối
nhưng đã quên lãng. Nghiến răng
như giận dữ bị hèn nhát đè
nén, bị giáo dục răn đe. Ú
ớ như năn nỉ bình yên bị
thất vọng bóp cổ. Phì phèo như
bơm bánh xe từ đôi tay yếu mềm
hoặc muốn nói điều gì không
thể nói.
Mơ,
không ai giống ai.
Thức
dậy, mọi người cố gắng giống
mọi người.
Lạ
kỳ nhất khi ngủ, không biết thân
xác làm gì. Tôn giáo không
quan tâm giấc ngủ. Luật pháp không
cai trị chiêm bao. Hành vi lúc ngủ
được tự do vượt giới hạn.
Lạ
kỳ hơn nữa, hồn là ảo ảnh,
lạc vào mơ, cõi hư ảnh. Phải
chăng của người thật sự làm
người?
Cõi
thức và cõi mơ, phải chăng bên
này định mệnh, bên kia tình cờ?
Thức
và mơ, phải chăng hai mặt của bàn
tay cử động, chỉ một bên biết
nắm?
Cuối
giấc mơ mọi người đều thức.
Vào
giấc ngủ mọi người đều mơ.
Hai
thế giới song song đi vào cõi chết.
Nơi thức và mơ chỉ là quá
khứ khôi hài.
Nghĩ
cho rốt ráo
Ngủ
là chuyện bình thường.
Nhưng
mấy ai mơ thấy mình ngáy, nghiến
răng, hả miệng, phì phèo, nói
nhảm?
|